[ Truyện ngắn ] Nơi đó bình yên không anh ?
Định rằng hôm nay sẽ nói câu "Em yêu anh"Nhưng chưa thì anh đã ôm em lạiVà nói trong nghẹn ngào rằng "Điều chúng ta nên làm là chia tay..."…
Định rằng hôm nay sẽ nói câu "Em yêu anh"Nhưng chưa thì anh đã ôm em lạiVà nói trong nghẹn ngào rằng "Điều chúng ta nên làm là chia tay..."…
Từ khi còn nhỏ, Chi Lan đã từng tưởng tượng ra hàng ngàn khung cảnh lãng mạn khi được gặp tình yêu đích thực của đời mình. Ấy vậy mà năm hai mươi bảy tuổi, cô lại gặp Nguyên Khôi lần đầu tiên trong một tình huống mà bản thân chẳng bao giờ có thể ngờ đến. Anh bế cô trong vòng tay, cho cô áp má vào đồng phục lính cứu hỏa, liên tục động viên: "Đừng lo. Tôi nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây an toàn."Kể từ ngày hôm ấy, Chi Lan đã có một người mình thầm ngưỡng mộ trong lòng. Người ấy chẳng phải chàng bạch mã hoàng tử giống như trong câu truyện cổ tích bà hay kể, cũng chẳng phải vị anh hùng khoác áo gấm trở về trong tiếng trống rộn vang của ngày khải hoàn. Người ấy bước ra từ trong ánh lửa, cả cơ thể mệt mỏi đầy ắp mồ hôi, nhưng lại oai hùng và đẹp hơn bất kỳ ai Chi Lan đã từng thấy.__Ngày bắt đầu viết: 09/01/2026Ngày bắt đầu đăng: 25/05/2026…
-Thuyền Binoo nhen <3-Thực ra là fic chuyển ver nhưng mà tui sửa nội dung cho phù hợp rồi nên không biết gọi là gì. Đọc truyện Trung đã được edit thấy hợp với 2 anh em nên cho vào đây. -Chưa xin tác giả đâu tại không biết tiếng á, huhu-Chờ cái kèo ăn kem của 2 đứa tuy hiện tại trong tưởng tượng nhưng vẫn muốn thấy ngoài đời.…
câu truyện kể về cậu Fourth Nattawat Jirochtikul, là một vũ công chuyên nghiệp, nhận nhiều giải thưởng của cuộc thi quốc tế, là niềm tự hào của dân tộc. Nhưng sau đó đã phải trải qua nhiều cay đắng, đau khổ, để rồi gặp được.....…
Hắn " Trịnh Khôi Nguyên " 25 tuổi , sau khi bố mẹ gặp tai nạn qua đời , để lại cho hắn một căn biệt thự và tập đoàn Trịnh Gia là một tập đoàn lớn chuyên về các dòng mỹ phẩm cao cấp . Sau khi hắn lên chức chủ tịch hội đồng quản trị , vì không tin bố mẹ mất chỉ là do tai nạn hắn quyết tâm điều tra , nhưng vừa tìm được bằng chứng thì đã bị chú hắn là "Trịnh Thanh Tần" hãm hại nhầm bịt đầu mối và chiếm lấy tập đoàn.Cô " Lâm Vân Kỳ " 20 tuổi , là một đứa bé mồ côi . Cô làm việc tại một cửa hàng bách hóa , tình cờ chứng kiến cái chết của hắn và bị hắn bám theo nhờ giúp đỡ trả thù kẻ đã hại bố mẹ và giết hắn .Bởi vì cô là người cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi chết nên hắn chỉ có thể chạm vào cô và thông qua cô mà giải quyết mọi việc ...... Chuyện gì sẽ xảy ra khi người và ma yêu nhau ???Và liệu họ có thể đưa kẻ ác ra trước ánh sáng ????????…
Đời trước chị cướp đi bạn trai của cô!Đời trước anh phản bội cô!Đời này cô sống lại!"Không phải mắt nhìn thấy mới là sự thật!"Des bìa: em gái Mạc.....Truyện tự sáng tác nhìn qua là biết, mang đi đâu vui lòng liên hệ chủ nhàLời nói đầu, văn án lừa tình í~ haha…
Mất đi mẹ. Nó không còn quá khứ là cậu ấm tóc tai chải vuốt nữa, nó cũng giống thằng Fango, mặt rỗ. Nó đột ngột mọc lên từ hư vô, chẳng ai biết xuất thân của nó, cũng chẳng ai biết nó họ tên đầy đủ là cái gì. Qua lăng kính vụn vặt của thời gian, nhìn về những tháng ngày tươi đẹp đã qua như chẳng còn là cuộc đời của nó mà là của ai khác. Thế rồi hóa ra nó chỉ còn là một thằng ma cà bông sinh ra từ đống đất mấp mô bụi bặm. Nó cũng đầu trộm đuôi cướp, tham mấy miếng bánh đường khê họng.Ánh mắt Draco rễu rã rồi tan nát. Và thế rồi nó chỉ thấy ngọn đèn dưới chân mình chỉ soi được một góc nhỏ tìu hiu của hiện tại. Nó ngẩn ngơ hỏi mình là ai thế? Nó không cha không mẹ buông mình mãi nơi nấm bẩn thế này, quẩn quanh mãi thế. *văn án mời vào đọc.Chi tiết truyện bị đẩy lên 15 năm so với nguyên tác. (Draco Malfoy : 05/06/1980 ----- 05/06/1995Hermione Granger 19/09/1979 ----- 19/09/1994)Tác giả: &!Số chương: &!…
Những câu chuyện ngắn nhưng ý nghĩa thì không thước nào đủ đo lường.…
Nếu đi qua xin để lại một lời bình (luận)...…
Nam là cậu học sinh lớp 9 với ước mơ làm giáo viên, vì thế mà ngay hiện tại cậu luôn rèn luyện cho mình lối sống nền nếp, có kỉ luật . Ngay những giờ học trên lớp khi vắng giáo viên và 15 phút đầu giờ cậu lại giống như giáo viên đang thực tập. Với ước mơ đó mà cậu không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức. Thật đáng học hỏi!…
Thể loại: dị giới, xuyên không, sủng, ngọtNguồn : diễn đàn Lê Quý Đôn…
Lâm Dược hai mươi mấy năm cũng chưa từng thích ai, vất vả lắm mới thích một người, đối phương lại cao lãnh độc miệng, hơn nữa còn không thích cô."Nếu như cậu thích người ta mà người ta lại không thích cậu thì làm sao bây giờ?" Bạn của cô hỏi."Tớ theo đuổi anh ta." Lâm Dược tràn đầy tự tin nói. ****Khi Lâm Dược tốt nghiệp cao trung đã gặp nam chính."Em gái, em có thể bán cái nón này cho anh không? Anh sợ bạn gái bị phơi nắng." Nam chính."Em cũng sợ phơi nắng." Lâm Dược nói.Nam chính đen mặt nhìn như muốn lấy mạng nữ chính.Bao nhiêu năm sau......Lâm Dược: "Anh còn nhớ anh thiếu tôi một chiếc nón không? Anh nói tìm không thấy? Vậy anh đáp ứng một điều kiện của tôi."Nam chính: "Điều kiện gì."Lâm dược: "Làm bạn trai tôi."Nam chính: "Cô có phải có bệnh hay không?" ****Tớ lấy nguồn convert từ tàng thư viện: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=147136lĐây là truyện đầu tiên tớ edit cùng với bạn @QuanQuan2k4 và sự cố vấn siêu dink từ bạn @doannguyetminh234, nếu có sai sót mong mọi người có thể góp ý với tớ và Quân nhaa :D…
Tác phẩm: Mất Trí Nhớ Sau Câu Hệ O Tổng Dụ Ta Đánh Dấu NàngTác giả: Trần LiThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêuTag: Yêu sâu sắc, Giới giải trí, ABO, Phúc hắc, Yêu thầm, Mất trí nhớ…
bìa truyện là tôi vẽ đấy, đẹp ko???thực ra tôi chỉ là một đứa học khối tự nhiên thiếu tế bào nghệ thuật và thích vẽ thôi, nên vẽ xấu thì đừng gạch đá quá mạnh tay nhéchất lượng tranh sẽ tăng theo cấp số nhân nên cứ từ từ mà xem nhé ahihi :)))…
Quyển 10: Hào Môn Đoạt Ái: Tổng Tài Yêu Tôi Writer: NTT2k1Thể loại: hào môn đoạt ái, ngôn tình, HERatting: 16+Thiên Hoa hậm hực đến sân bay, đến đó sẽ mua một máy ảnh vậy, chiếc máy ảnh này là Lâm Ôn Cẩm cho cô không thể để nó mạo hiểm nên vứt nó trong phòng. Cô nhìn cái thẻ đen trong tay, đi làm việc bên ngoài gần một năm vẫn không thể tự nuôi nổi mình lúc nào cũng quẹt thẻ của ba. Hu hu, cô thật vô dụng đến nuôi mình mà nuôi cũng không nổi.Cô cầm điện thoại định tắt máy thì tin nhắn vang lên, cô bấm xem.[ Tần Nghiêm về nước rồi, cô không cần qua đó nữa, mục tiêu kế tiếp là Tần Nghiêm. Kèm theo là một bức ảnh của nam nhân.]Thiên Hoa cầm chặt điện thoại nghiến răng len két, ấm ức hét lớn:" Tần Nghiêm! Tên khốn kiếp!"Mặt cô ngẩng lên trời.Dư quang cô nhìn thẳng.Thân ảnh trong hình hiện ngay trước mắt cô. Hắn mang âu phục xám tro, áo khoác dài chạm gối, tóc mái che đi nửa con mắt chim ưng, đôi mắt đang dán chặt lên người cô, môi khẽ cười lạnh nhấc chân đi lướt qua cô.…
Chút dịu dàng pha lẫn chút mộng mơ.…
"Tiểu thư! Nàng thanh khiết như thế làm ta thật muốn vấy bẩn nàng!"…
xuân bách muốn cạp thành công á?…