Chậm Trễ [ Oneshot ] _ Lan Ngọc × Quỳnh Nga _
" Chị làm ơn...về với em đi, được không? "…
" Chị làm ơn...về với em đi, được không? "…
Một người như Gin, chẳng lẽ không kỳ quặc sao?"A?""Hắn cao 1m9, tóc màu hiếm thấy, trên người luôn toát ra sát khí, còn lái một chiếc xe cổ giới hạn - đi đến đâu cũng cực kỳ nổi bật! Vậy mà vì sao từ đầu đến cuối không ai phát hiện hắn đang ở đâu, tên thật là gì? Chiếc Porsche ngày hôm nay từ đâu chạy ra, cuối cùng lại biến mất ở khu nào?""......""Gin, cả người hắn lẫn chiếc xe kia, cứ như chỉ xuất hiện khi hắn muốn, xin hỏi hắn có cánh cửa dịch chuyển tùy ý à? Nếu không có, thì rốt cuộc hắn làm sao được như vậy?"---Giới thiệu sơ lược:1. OOC cảnh báo (nhân vật có thể lệch nguyên tác), có yếu tố tự thiết lập (fan tự sáng tạo tình tiết).2. Phe đỏ thắng, nhưng Gin vẫn trốn thoát.3. Truyện thuộc loại đồng nhân nguyên tác, lấy bối cảnh khi nguyên tác chưa kết thúc. Thời điểm là sau khi đã biết thân phận thật của Rum, nội dung phim "Viên đạn đỏ" đã xảy ra. Các tình tiết, nhân vật, âm mưu sau đó đều không tồn tại trong truyện này.4. Theo lời tác giả gốc (Gosho Aoyama) từng trả lời về Gin: "Với tính cách của hắn, không thể nào yêu ai được." Nhưng tôi lại nghĩ: "Vậy thì viết một thủy tiên văn (Gin x Gin) cũng được chứ nhỉ?" Không ai viết CP này, đói quá nên tôi phải tự viết cả một series!5. Không có yếu tố xuyên nhanh, chỉ ở một thế giới, không liên quan các manga/anime khác. 6. Toàn văn tổng 76 chương + phiên ngoại --Vai chính: GinVai phụ: Tổ chức Áo đen, "Thần chết học sinh tiểu học" (ám chỉ Conan)Khác: Phe đỏ (cảnh sát), phe đen (tổ chức), phân tích logic…
Đây là câu chuyện kể về tôi, về Út, về cu Đen, về vùng quê yên bình... và về thanh xuân tôi đã trãi qua.…
Tình yêu là gì ?Mỗi câu chuyện là một câu trả lờiSau mỗi câu chuyện là những dư vị cảm xúc khác nhau, các đọc giả hãy thử cảm nhận tình yêu là gì nhé ❤️Tình yêu là vết dao đâm vào tim Tình yêu là những nhát roi bầm tím Tình yêu là đóa hoa nhưng nhiều gai Tình yêu là nỗi mê say trong đời Tình yêu là khát khao mong gần nhau Tình yêu là nhớ thương quên ngày tháng Tình yêu là chết cho người mình yêu Tình yêu là sống cho nhau muôn đời.( Trích bài hát Tình Yêu)Những mẩu chuyện ngắn này mình viết theo cung bậc cảm xúc riêng của mình, dạng như mình đang viết nhật kí nên mình không có miêu tả rõ các quá trình hay diễn biến của câu truyện, cái mình muốn đưa đến cho các bạn là những cảm xúc của nhân vật đó vậy thôi, mong các bạn luôn ủng hộ mình nhé…
Một trong những câu truyện xung quanh tôi…
Park Jisung nhìn thấy một chàng trai ở căn hộ đối diện, nơi phát ra những tiếng đàn vào mỗi chiều mưa.- - - - - -Author: freekoreBắt đầu: 15:36 - 25.06.21Hoàn thành: 10:48 - 27.06.21…
Tác giả: Kris-Leetình cảm cô trò vôn là cấm kị..." vì thích nên mình edit lại câu truyện này, mong các bạn ủng hộ.. hjhj..…
Tác giả Bán Tài Minh NguyệtThể loại: Ngôn tình, cổ đại, đoản văn, cung đấu,, ngân bài đề cử🔥🥈Thái tử điện hạ từng nói rằng sẽ cưới một nữ tử tài sắc nổi danh. Tuy nhiên, hắn ta lại rút lại lời hứa sau đó. Thái tử gặp tai nạn và mất trí nhớ. Hắn được cứu chữa bởi một cô gái và quên mất về lời hứa của mình với nữ tử trước kia.…
Đây là một câu chuyện ngắn mình tình cờ đọc được, vì thấy hay nên mình up nó lên. Theo mình thì truyện này khá là buồn, hai nhân vật chính cũng giống trong ngôn tình nhưng nó lại có ngòi bút của hiện thực.Dù sao thì...Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^…
Loại truyện hay và bổ ích…
Tác Giả: Hàn Nguyệt LamTruyện: Creepypasta And CrypticTình Trạng: Đã Hoàn ThànhThử Trổ Tài Thám Tử Cho Mọi Người Xem Bạn Giỏi Như Thế Nào Nào!…
[GL/Bách hợp] [Edit]《Dù miệng có độc nhưng tâm vẫn là đá mềm》Tác giả: Tạ Khước Trần | Đã hoàn thành---CP chính:Tiểu mỹ nhân ngư thiên tài, bá đạo, có phần cố chấp × Nữ pháp sư linh hồn lạnh lùng, độc miệng, mạnh mẽ, học thức uyên thâmTag nổi bật:#CuộcChiếnThiênTài#RanhGiớiSựSốngVàCáiChết#ChỉCóTaVàNgươiLàXứngĐôi---Hai kẻ đều bướng bỉnh và mạnh mẽ từ trong xương tủy, mỗi ngày là một cuộc đấu võ mồm. Ai mất bình tĩnh trước, kẻ đó thua.Ngọt ngào từ đầu đến cuối, không ngược! Chủ yếu là đời sống thường nhật siêu cấp dễ thương~Thể loại: Cường × cường | Duyên phận định sẵn | Tình yêu và đối đầu | Ngọt ngào | Tây huyễn | Đời thườngGóc nhìn chính: AlanisGóc tương tác: OriannaTóm tắt một câu:"Phải không nhỉ, thưa quý cô pháp sư?"Chủ đề chính:Học hỏi không ngừng, tiến về phía trước.…
Editor: karrythanh (siêu thân thiện )Thể loại: M, "hơi ngược", sinh tử văn, HE... :v Bản gốc: hoàn Bản edit: on going Nội dung:.... Đọc rồi sẽ biết ~~~M.n đọc rồi chọn 1 trong 3 cái nha 1. vote 2. cmt 3. vote + cmt Cảm ơn các bạn đã đọc truyện này nha…
Em coi anh là ánh sao mà theo đuổiAnh lại coi em như một đứa em trai mà chăm sóc…
Tác giả: Lục XuTình trạng: Hoàn 36 chươngTrích đoạn:Tô Văn Uyên gật gật đầu: "Từ nhỏ đã cùng tiểu tử Thừa Hữu lớn lên, nên ánh mắt chọn người chắc chắn sẽ rất cao. Anh cũng biết Thừa Hữu không tồi..."Ông nói còn chưa xong, Tiêu Tố Oanh lập tức cắt ngang: "Thừa Hữu rất tốt, bất luận là tính cách hay là đầu óc, nhưng em cảm thấy nó quá mức thông minh, con gái chúng ta ở cùng nó khẳng định chỉ có hại. Tuy rằng hôm nay nó nói không nhiều lắm, nhưng em cảm thấy trong ánh mắt không hề đơn giản. Hơn nữa hôm nay lại mang theo bạn gái đến, ở ngoài mặt nhìn như bình thường, nhưng nếu để ý kĩ một chút, hình như nó không có ý định giới thiệu. Mấy năm nay tâm tư cha mẹ của nó, nó chưa hẳn không biết, tuy rằng không nói gì, nhưng hành động hôm nay của nó rõ ràng nói với chúng ta đừng nghĩ đến việc để nó cùng Oanh Oanh đến với nhau."Tô Văn Uyên thấy điều ấy rất có lý, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng ông vẫn tìm cách: "Con gái hoàn hảo của chúng ta cũng không nghĩ ngợi gì."Tiêu Tố Oanh nhíu mày: "Không biết có phải cảm giác của em không đúng hay không, em luôn cảm thấy Oanh Oanh thay đổi rất nhiều, hơn nữa hình như còn gạt chúng ta điều gì đó.""Con cái lớn rồi đương nhiên có suy nghĩ riêng, chúng ta cũng đừng làm phiền.""Điều này em biết.""Buổi tối em dành thời gian khuyên nhủ Oanh Oanh, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải chuyện tốt."Tiêu Tố Oanh gật đầu ra vẻ đồng ý, bà chỉ có một cô con gái, chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất đưa cho cô.…
Quảng Trị, mùa hè 1972. Thành cổ chìm trong mưa bom và xác pháo, từng tấc đất thấm máu của cả hai phía. Trong khói lửa hỗn loạn ấy, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã thắp lên thứ tình cảm không tên -mong manh nhưng mãnh liệt, dịu dàng mà bi tráng.Cường - chàng lính trẻ từ Hà Nội, trong ba lô chỉ có một cuốn sổ nhạc cũ. Giữa chiến trường, anh vẫn giữ nguyên đôi mắt mơ mộng và ngây ngô của một người từng ôm mộng đàn hát.Quang -sĩ quan lính dù, hậu duệ của một gia tộc quyền thế ở Huế. Trong anh là áp lực của dòng máu, của trung thành, của những lằn ranh không bao giờ được phép bước qua.Hai con người thuộc hai chiến tuyến, buộc phải coi nhau là kẻ thù. Nhưng một ánh nhìn, một lần lặng im, một khúc nhạc khe khẽ gõ trong đêm... đã khiến ranh giới dần mờ nhạt.Giữa mưa đỏ, tình cảm ấy không thể tồn tại. Nhưng chính vì thế, nó càng trở nên day dứt, khắc sâu, và bất tử - như một khúc nhạc không bao giờ tắt, dù vang lên trong khoảnh khắc cuối cùng.…
Tác giả: Thích Đông NhấtVăn án:Thầm thích Hàn Hà ba năm qua, Xuân Yên Chi vẫn không dám bày tỏ, cô thầm nghĩ, chắc cậu ấy còn chẳng biết mình là ai.Một hôm, mùa đông ập tới Linh Thành, cô bắt gặp một chú mèo hoang bên đường bị ngất xỉu.Tình cờ cứu mèo, đem về nhà chăm sóc, ai ngờ được chú mèo kia liền meo meo hai tiếng: "Cảm ơn cậu đã cứu mạng, tớ nguyện lấy thân báo đáp!"Xuân Yên Chi: "???"Sáng hôm sau, Hàn Hà bỗng ghé sang lớp cô, dịu dàng nói: "Yên Chi, chiều nay chúng mình đi chơi nhé."ĐOẠN TRÍCHLinh Thành bây giờ tuyết rơi ngày càng dày đặc. Xuân Yên Chi đang phân vân có nên ôm eo Hàn Hà hay không.Dù sao bây giờ họ cũng là người yêu của nhau. Nhưng đây chỉ mới là ngày đầu tiên hẹn hò, liệu có phải khá nhanh không?Xuân - người chưa từng yêu ai - Yên Chi đang vật lộn với suy nghĩ của mình.Hàn Hà bỗng cất giọng: "Lạnh quá, tớ quên kéo khóa áo khoác mất rồi, Chi Chi có thể kéo giúp tớ được không?"Nghe vậy, Xuân Yên Chi liền đồng ý. Cô đưa hai tay vòng ra trước ngực Hàn Hà, mò mẫm kéo khóa áo lên cho cậu: "Trời lạnh thế này mà cậu lại quên cài khóa áo, vậy mà còn nghĩ tới chuyện quàng khăn cổ cho tớ." Xuân Yên Chi phụng phịu.Giọng Hàn Hà nhiễm ý cười: "Lần sau tớ sẽ không quên. Tiện thể thì cậu ôm tớ luôn nhé."Xuân Yên Chi vừa kéo khóa áo giúp cậu xong, nghe vậy ngoan ngoãn ôm eo cậu luôn.…
(Đoạn đầu Nối tiếp câu chuyện Chờ Em Đã Vạn Năm, cũng có thể xem đó là phần 2 đi. Nhưng câu chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn)…
vẫn thích anh đấy, chỉ là anh không còn nữa thôi.hũ tình treo ngược, đổ thì đổ không đổ thì thôihêh…