thơ thẩn, thẫn thờ
Đợi chờ, thương nhớ.…
Đợi chờ, thương nhớ.…
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai xót hay là dỡ thì mọi người bỏ qua ạ . Lần sau sẽ viết hay hơn ạ .…
gặp nhau một ngày nắng gió.Bản quyền tác phẩm hoàn toàn thuộc về tôi, An Nhiên. Vui lòng không re-up.…
Tác giả: Red9Thể loại: Hiện đại, Vườn trường, Huynh đệ niên hạ, ngược…
ta mạn phép cắt từ bộ truyện khác tác giả truyện phần đầu ....qua chỉnh sửa viết .tại tác gỉa quá lâu không tiếp chương nên ta muốn viết tiếp ...mong mọi người ủng hộ.…
Mn ơi đây là lần đầu tiên mình làm truyện nên có sai lầm j thì mn góp ý cho mình ạ…
kể về chuỗi ngày nhớ anh, dù không dám nói ra, vì sợ anh không nhớ em…
"Mỗi khi ngủ ở nhà mình Fot luôn mơ thấy một người thanh niên nhưng chẳng bao giờ Fot thấy đc mặt người đó dù chỉ một lần"…
Boylove oke…
Tôi chết vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình.Ngày hôm đó ba tôi lại uống say.Ông ta thêu dệt những tội danh không hề có chứng cứ cho mẹ, đánh đập mẹ tôi như thói quen đã từng làm trăm ngàn lần trước đó. Lần này thậm chí ông ta còn dùng dao.Lưỡi dao cắt qua động mạch chủ, máu tươi phun trào.Ông ta vứt con dao xuống hốt hoảng chạy trốn.Tôi nhìn mắt của mẹ từ từ mất đi ánh sáng.Nhìn thấy bà há miệng một cách khó khăn, nhưng cuối cùng chưa kịp nói gì đã không còn hơi thở.Ngày mẹ tôi hạ táng, ba tôi bị cảnh sát bắt về xét xử.Còn tôi thả người xuống vách núi kết thúc cuộc đời ngắn ngủ này.Lại một lần nữa mở mắt, bất ngờ đã quay về hai mươi năm trước, năm ấy ba mẹ tôi vừa quen nhau.…
Thể loại: Truyện ngắn, niên hạ, đồng luyến nam, học đường, đời sống.Tác giả: Đoàn Uy Vũ…
Tác giả: 麟之澈南Nguồn: Lofter…
💐 Bao gồm các ngoại truyện ngắn gói gọn trong 6 khung do mình vẽ ra.💐 Mọi người đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.⚠Mong mọi người không lấy truyện của mình đăng ở nơi khác khi không ghi nguồn❗🙏💐 Người viết: Hannah.…
Nàng thật nghĩ có phải kiếp trước nàng đã làm rất nhiều chuyện tốt hay không mà kiếp này số mệnh của nàng thật quá tốt đi.Nàng mỗi ngày chỉ cần nằm dài nghe nhạc,tiện tay thì tiêu tiền, nàng luôn cho rằng chỉ cần cho nàng ăn món ăn nàng thích nhất - bánh ngọt là nàng đã thỏa mãn rồi nhưng quan trọng là nàng còn có một ông xã vô cũng yêu thương chiều chuộng nàng.chẳng nhưng thương xuyên mang nàng đi chơi khắp nơi mà còn mỗi ngày làm thật nhiều món ăn ngon vô cùng hợp với khẩu vị của nàng nha. Nga ~~ nhiều điều tốt như thế này đích thực đây là một cuộc sống vô cùng tốt đẹp nhất thế gian này đi. Nàng thật sự là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giói này đi...Đâu có nghĩ đến có ngày nàng sẩy chân ngã một cái làm trí nhớ vốn bị mất kia khôi phục lại.....tất cả đều tan biến.....Thật ra nàng một chút cũng không hạnh phúc , Ônh xã Tổng Tài của nàng càng không phải là người tốt như nàng vẫn nghĩ.…
Thanh mai trúc mã oan gia ngõ hẹp giữa Ngân Hà- một cô gái có đam mê với các hiện tượng thiên văn trên bầu trời và Gia Minh- một chàng trai không thích gì ngoài ổn định và ngủ nướng._trong đêm hè đầy sao, hai con người hai thái cực khác biệt cùng ngồi trên mái hiên, mắt dõi theo bầu trời xa xăm. Gia Minh cất tiếng nhẹ bẫng:-hy vọng mỗi năm tao với mày đều có thể ngồi ngắm sao như thế này nhỉ?Ngân Hà tự dưng cảm thấy rất buồn cười:-không phải mày ghét mấy hành động này của tao à-Không hiểu sao...-Gia Minh mắt vẫn dõi lên vì sao xa tít-tao ghét mấy việc này nhưng tao lại thích ngồi ngắm cùng mày...*truyện có tình tiết hài hước và cợt nhả, sử dụng xưng hô :tao-mày*…
Nguyễn Ngọc Tố Nhi vô tình thấy cậu vào một ngày nắng nhẹ, khi khung cảnh sắp sửa khoác lên mình chiếc áo mùa thu.Ánh sáng vàng rót xuống mái tóc, khiến dáng người ấy như một ánh mặt trời tỏa sáng giữa khung cảnh sân trường tấp nập bóng người lướt qua.Nhưng cô chỉ dám nhìn thoáng qua chiếc nhan sắc ấy nhưng ấn tượng tới mức ghi nhớ từng nét trong đầu. Đẹp đến vậy, nhưng tiếc thay - nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa. Với lại, cô cũng chỉ dám nhìn như cách người ta ngắm một bức tranh trong phòng triển lãm nghệ thuật, chỉ có thể chiêm ngưỡng rồi vô tình ghi nhớ. Tố Nhi không có lý do gì để nghĩ nhiều về cậu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Gia Long là một điểm nhấn trong bức tranh ngày đầu đi học ở đây....Đặng Anh Gia Long, tớ muốn nói rằng tớ thật sự rất thích cậu...Nhưng lời ấy chỉ là một câu thoại trong vở kịch độc thoại của riêng cô.Cô sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ tan biến như làn khói trong thoáng chốc.…
Cô và anh quen nhau thời Sơ Trung.Anh còn là một chàng trai với ánh mắt hiền lành, dễ gần. Cô cũng là một cô gái vô cùng ưa nhìn, dễ thương. Bọn họ gặp nhau tại bên cây phượng vĩ đang nở rộ đỏ rực,loài hoa đại diện lứa tuổi học sinh.Cô rất mừng khi biết được chàng trai cô gặp nơi đó cũng là học sinh Sơ Trung cùng trường với cô. Hai người rất hợp nhau về tính cách, rất thích sách, muốn đi nhiều nơi trên thế giới, muốn gặp nhiều thứ chưa biết đến. Hai người luôn ở bên nhau suốt 3 năm dài.Một ngày kia, cha anh bị bắt vì phạm tội. Anh cũng mất tích.Cô cũng chuyển đến nơi khác sống. Hai người cũng chẳng còn liên lạc từ đó.3 năm xa cách,không lời ly biệt trước ngày ra đi. Chẳng còn ai nhớ về người kia nữa.Ngờ sao khi gặp lại nhau tại ngôi trường Cao Trung.Giờ anh cũng khác trước rất nhiều. Giờ anh là một ác bá trong trường. Cô thì vẫn vậy, vẫn thích sách và học nên mọi người tôn là nữ thần. Giữa hai người như có một sợi dây liên kết mà không biết.Số phận đưa đẩy hai người đến gần nhau hơn.…
Kinn yêu Vegas còn Vegas thì yêu Pete. Có chút thú zị đó mấy pà…
Cô yêu anh, mà sao trời chia cắt. Anh yêu cô, mà sao trời nhẫn tâm.Chuyện tình cảm sẽ đi đến đâu, cô và anh đều không biết, khó khăn, hạnh phúc?…
thời khắc thanh xuân của mỗi chúng ta luôn luôn quí giá..Copyright © 2017 @__selcouth. All rights reserved.Published by the agreement with the author, Wattpad, 2017.…