Sủng Ái Riêng Mình Em
Đối với Noppanut tôi. Giới hạn - Sủng ái - Cưng chiều, chỉ dành riêng cho Warut em B - P…
Đối với Noppanut tôi. Giới hạn - Sủng ái - Cưng chiều, chỉ dành riêng cho Warut em B - P…
Nguon: https://wikinu.net/truyen/xuyen-nhanh-khong-phuc-toi-chien-W694l1S4CG_AwfT7#!Bị "Trách trời thương dân cứu rỗi hệ thống" trói định Cận Thanh, bị yêu cầu đến các thế giới cứu vớt mục tiêu nhân vật.…
Thiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta chỉ là một cô nương thôn quê, không hiểu chuyện thành phố, các ngươi tốt nhất đừng khi dễ nàng!"Những quý phụ danh gia bị thiếu soái phu nhân tranh hết hào quang nổi bật khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc ai khi dễ ai?Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta hiền dịu ôn nhu lịch sự, những thứ trung y, quân sự gì nàng đều không hiểu!"Những người có bệnh được thiếu soái phu nhân chữa khỏi, đối thủ bị thiếu soái phu nhân bắn chết: Thiếu soái ngài bị mù sao?"Phu nhân nhà ta tiểu ý nhu tình, xem trượng phu là trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng sĩ quan Đốc quân phủ: Mặt mũi là thứ không thể thiếu, thiếu soái làm ơn chừa cho tụi em một chút!…
Một số đoản ngắn tớ viết trong những khoảng thời gian rảnh rỗi...Bìa by Nấm from Dream Light 🖤…
Vui. Buồn, lẫn lộn…
Đây là tuyển tập oneshort mà tui tìm được trên mạng.Cũng như những câu chuyện ở đây đều chưa có sự cho phép của tác giả. LÀM ƠN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU!!!!!LÀM ƠN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU!!!!!LÀM ƠN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU!!!!!…
tại vì mình simp Yuta quá nên tự viết tự đọc cho đỡ vã :"))). Có chương mình cũng không để đặc điểm nhân vật hoặc gọi tên nên là mọi người có thể tự tưởng tượng với otp hoặc bias của mình nhaNhân vật thuộc về quyền sở hữu của AkutamI Gege.…
Anh ta hỏi tôi vì sao đặt tên bản tùy bút của mình là "Hỏi Gió". Tôi đã cười và nói với anh ta: "Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây để hỏi như vậy?"Chỉ thế thôi đấy, cuộc đời chúng ta người đến người đi cũng giống như một cơn gió, đến thật nhanh và đi cũng thật vội. Vòng tuần hoàn như thế luôn mang đến cảm xúc buồn vui cho bất kì ai, tựa như gió đều thương xót cho mỗi người, khi một cuộc gặp gỡ nào chia ly thì sẽ có tương ngộ hoặc cuộc gặp gỡ khác nối tiếp.▫️Truyện được đăng tại Watppad và Enovel. Vui lòng đọc ở những trang chính để đọc trọn vẹn tác phẩm.…
Người biết về quá khứ, nếu không đủ sáng suốt, sẽ lồng ghép giữa thực và ảo vào nhau. Mỗi một câu chuyện đều bắt đầu từ trang giấy trắng. Tôi tự nghĩ: liệu có nên mượn phần tình cảm của quá khứ để viết tiếp chuyện tương lai.Câu chuyện về 1000 năm trước, liệu có tiếp diễn vào 1000 năm sau, tại một thế giới khác. Văn ánNgay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô gái nhỏ đó đã sợ anh. Mà Lục Duẫn lần đầu gặp cô, lại có ảo giác của một người cố nhân.Anh cứ tưởng do bản thân mình quá nghiêm túc mới làm cô sợ, qua một thời gian sẽ hết. Chỉ là, bản thân anh lại không ngờ rằng, nỗi sợ của ấy lại xuất phát từ trái tim.Lục Duẫn chợt nhận ra, anh vốn không thể xóa bỏ khoảng cách giữa hai người họ. Một người chạy về phía trước, một người lại lùi về phía sau, bất chấp cả vực thẳm. *Giấc mộng hoàng lương ở đây đại ý chỉ giấc mộng đẹp, ngắn ngủi.Nhân vật chính: Hạ Nghiên × Lục Duẫn | Một vài vai phụ khác…
Notice me, senpai TTTvTTT…
Mất đi thân tình nữ chính bởi vì từng cái song giày cao gót không biết nên khóc hay cười xuyên qua đến một cái nghèo khó tiểu bé gái mồ côi trên người, một mở mắt ra phát hiện bên cạnh còn nằm một cái trắng trắng mềm mềm bánh bao nhỏ, thiếu thốn thân tình nữ chính liếc nhanh sẽ đem cái tiểu bao tử trở thành cả đời này đền bù tổn thất, dù cho không có huyết mạch tương liên cũng có thể trở thành thân nhân, thề phải đem bánh bao nhỏ cấp dưỡng thành một cái đường đường chính chính nam tử hán, đền bù tổn thất đời trước thiếu thốn thân tình, chỉ là. . . Theo bánh bao nhỏ lớn lên, như thế nào đứa bé này càng ngày càng kề cận chính hắn người này chỉ lớn hắn năm tuổi mẫu thân đây?…
Mùa hạ năm đó, bầu trời xanh đến lạ.Cũng là mùa hè, em vô tình gặp được anh.Lâm Nhiên chưa từng nghĩ rằng, một lần chuyển trường lại có thể thay đổi cả thanh xuân của mình.Một thiếu niên lạnh lùng, ít nói.Một ánh nhìn thoáng qua... lại khiến tim cô rung động.Cô không biết rằng-Họ đã từng gặp nhau từ trước.Chỉ là cô quên mất.Còn anh... thì không.…
"Draco nhận ra cử chỉ xa cách của cô, trong lòng rơi xuống bông tuyết lạnh ảm đạm cùng lạnh lẽo. Y hơi cúi đầu.- Hermione...Y gọi khe khẽ, cũng không có ý muốn trêu đùa gì, nhưng mà y chỉ muốn gọi như thế. Gọi cho mối quan hệ của họ quay lại như lúc ban đầu. Cả hai uống chung một ly rượu, trôi xuống tâm can là vị chát khổ đau của phần đời đã qua, là hơi men mơ hồ của phần đời chưa tới, nhưng đọng lại nơi cuống họng là vị ngọt nồng bất giác vương vấn. Vị ngọt ấy không biết còn có thể lưu lại được bao lâu, hay chỉ là thứ mồi nhử dụ dỗ người ta tự chuốc lấy những đắng chát khổ đau. Vì thế cả hai đều khựng lại, đều không thể chắc chắn.Cô quay người lại, trực tiếp hứng trọn đôi mắt y, rồi quét một lượt đến cái dây xích bạch vắt trên cổ áo của y. Dây xích bóng loáng thi thoảng đong đưa theo từng cái nhích tay nhẹ nhàng của y, ánh lên cái thứ ánh sáng hoang sơ tinh túy của trăng non miền sơn dã đêm cuối hạ. Xích kia tròng lên tâm tư dã dại của họ, để họ tự khắc chết, tự giày xéo cái thứ bản chất nguyên thủy ký sinh trong tâm khảm.Hai người như hai con bạch nhãn lang, nhìn nhau rít lên những tiếng gầm gừ của đồng loại, thế nhưng sẽ chẳng ai lao đến cắn xé lớp da nanh nọc của đối phương, lột trần yếu đuối cùng bất lực của người kia. Họ có những lãnh địa riêng, con mồi riêng, vì thế họ không muốn chia sẻ đau đớn của mình cho người khác. Cuối cùng chỉ chờ cái chớp mắt của thời gian kéo đi những xúc cảm không nên có..."…
Văn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại.Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành lang của ký ức. Không phải thêu dệt từ ngữ hoa mỹ, không phải những ý tưởng cao siêu, không phải những điều đặc biệt nhất, chỉ đơn giản là thích gì viết thì viết thứ đó ra.Chất văn chưa bàn tới, mình chỉ là một cây bút non nót giữa dòng đời chạy vội.Có thể sẽ reup vài bài văn cũ từ Facebook sang đây, không phải lần đầu cầm bút. Hân hạnh.…
Tác giả: Nam KhangEditor: YuujiNguồn: raw + QTTôi chưa từng trải qua mối tình nào khắc cốt ghi tâm , không cách nào dứt bỏ . Tôi cũng chưa từng yêu ai đó mà thời gian kéo dài đằng đẳng bảy năm , yêu ai đó bằng cả sinh mệnh của mình . Tôi không muốn nói về cuộc đời anh nữa , chỉ muốn nói tôi biết đến anh qua cái tên Nam Khang Bạch Khởi , người nào để tâm sẽ tự động tìm tòi . Duyên nợ là thứ khó lòng tránh khỏi , trời trao ai cái gì thì người ta phải nhận . Tôi có thể là đọc giả của anh , tôi có thể nghiền ngẫm tùy bút của anh hàng giờ , nhưng tôi không bao giờ có thể hiểu hết tình yêu đau đến tê tái cõi lòng của anh . Tôi không tán thành việc tự tử vì tình , nhưng thật sự nghẹn lòng , nước mắt lại trào khi nghĩ đến cuộc tình của anh . Tôi không biết cảm giác khi bị chìm trong lòng sông lạnh lẽo là thế nào , nhưng tôi biết khi cái chết ập tới mà bản thân không thể vẫy vùng đáng sợ đến mức nào , dù đó là lựa chọn của anh . Liệu anh có hối hận không , khi yêu người đó nhiều đến thế ? Nếu có thể , tôi muốn được nhìn thấy anh , cố gắng yêu anh nhiều nhất có thể , dù có thể cả đời không nhận được tình yêu của anh . Hoặc không cần được bên anh , tôi cũng ao ước được đến thăm mộ anh , đặt lên đó một đóa hoa hồng trắng , như màu sắc tình yêu của anh dành cho người ấy và cũng như của tôi đã dành cho anh - tinh khiết và trong sáng . Tôi không phải hủ nữ , càng không thích đam mỹ , nhưng tôi yêu một người từng hứa hẹn yêu một người , chờ một người đến năm 35 tuổi…
Truyện ngược, hối hận. Tui ms bắt đầu viết mong mấy bà góp ý thêm nhé🥰Na9:Nam ThầnNu9:Cẩm NguyệtNu8:An NhưTruyện bùn ó nên các bà cần chú ý nhé, những bà thk phong cách lãng mạn thì ko phù hợp nhé! 😘…
- " hôn sâu thì hôn như thế nào?"- " sao tự dưng em hỏi vậy? Bộ muốn hôn ai sao?"Anh nhìn Cậu, chợt suy nghĩ mung lung...- " Hôm nay có người hỏi Em đã hôn ai bao giờ chưa? Có muốn học không?"- " Em bị ngốc sao? Ai lại đi học cái đó... mà sẽ chẳng ai dạy cái đó, họ lừa em đấy"- " Em muốn biết cảm giác hôn một người là như thế nào..."Cậu nói rồi quay đi nơi khác- " khi Em yêu một người, chính em sẽ học được cái đó... Còn nữa giống bản năng vậy. Anh nghĩ vậy..."Anh cũng chưa hôn ai, làm sao mà nói cho Cậu biết được. - " Vậy em thử nhé?"- " Hả, bây giờ sao? Ai, em có người mình thích rồi à?"Anh chưa bao giờ xen vào việc của Cậu, nhưng hôm nay vấn đề này chắc Anh chẳng thể làm ngơ. Anh thích con trai và đó là sự thật. Anh thích Cậu cũng là thật. Nhưng làm sao Anh dám thổ lộ với Cậu. Nếu Cậu không giống Anh thì có khi tỏ tình rồi sẽ chẳng cả nhìn mặt Cậu...- " Ừm, em có người mình thích. Em nghĩ mình nên bày tỏ với người ấy...- " ừm... vậy thì... chúc em may mắn"Nói rồi Anh quay mặt đi, gương mặt hiện lên nét buồn...…