[Alllix] so cute~
Alllix…
Alllix…
Viết vì ghiền sét otp, tui không có kĩ thuật viết á nên mọi người thông cảm nhe. Đọc vui vẻ vui vẻ.KHÔNG LEAK CHÍNH CHỦ NHA PLS…
bên cạnh tôi là thiên thần thành công và ác quỷ xuân bách. hai người luôn xuất hiện mỗi khi đêm xuống.một ngày nọ, tôi phát hiện họ có tình cảm với nhau.…
Báo cáo! Chiến dịch thành công mỹ mãn…
đó là tình yêu: hai con người cô đơn đem lại cho nhau sự an toàn, chạm vào nhau và nói với nhau.…
" tìm gấp giùm em một chỗ học nấu ăn với ạ "…
Cp chính :Văn NghiêmCp Phụ:Kỳ Hâm ,Hiên Lâm ,Quán Vũ -Dục Thần,Tô Chu ,Tả Đặng Cực Vũ ,Hào Hàm ,Khôn Thừa ,Nhuận - Lan(occ nữ tác giả )Nhẹ nhàng ,ngôn từ không được hay…
Kết SE. Chưa xong.…
Như mảnh gương bị vỡ.Xấu xí và sắc nhọnNhưng người chẳng sắc nhọn chút nào chỉ có sự xấu xí.Người thì cố gắng tìm kiếm một bóng hình xưa, người thì lại bị thời gian bào mòn, cằn cỗi, chết khô chết héo theo từng ngày.Là do sự cố chấp hay là yêu?Là yêu người đính thực hay chỉ yêu dáng vẻ thuở thiếu thời?Vô luận nhân sự, biết cũng không biết, nói cũng không thể nói.Nhưng dù lí do gì, phản bội đều là sai, là lỗi lầm không thể cứu chữa, là vết thương không thể lành lại.Như chiếc gương bị vỡ dẫu cho có thể hàn gắn lại những mảnh kính vỡ vụn thì luôn để lại một rãnh nứt khó lành, giống như một vết sẹo dài trông thật xấu xí.Cuối cùng người một nơi, hắn một đường, không ai nợ ai, không ai yêu ai.Vậy hà cớ gì người lại héo mòn mà chết?Còn hắn lại đứt đi sợi dây lí trí, lụi tàn theo thời gian?" cầu xin em....."Bot : Trần Minh Phúc, thiếu gia út của một gia đình giàu. Thông minh kiêu ngạo nhưng không ngoa, giỏi , tự tin dám nghĩ dám làm cố chấp và cứng đầu.Top: Trương Tuấn Anh, nhà nghèo mất ba mẹ khi lên đại học. Lầm lì nhưng cương trực chính chắn. Tốt bụng nhưng đôi khi hơi tự ti. Có bản lĩnh đã nghĩ là làm, giỏi kinh doanh rất để ý lợi ích được mất.Truyện trẩu tre viết nên văn phong hơi...ừm.....xàm một xíu..:))thể loại : bl, ngược thụ, đoản văn ,SE, 1×1…
Tác giả:Thường Độ LăngThể loại:Đam MỹNguồn:gioxuantrendaonho.wordpress//// truyenfullTrạng thái:FullVăn án:"Nếu vậy thì em hứa với anh điều này nhé." Tề Quan Nguyệt sung sướng: "Em hứa nguyện sẽ để anh đồng hành cùng em suốt đời."-------Lục Dư Bạch có thể hạnh phúc đồng hành cùng người thương cả đời.Lương thì miên viễn…
Về mấy chị đẹp 😍…
" không phải cứ thích là sẽ có đâu em ạ"" chả sao, em vẫn cứ thích đấy"" ừm "KHÔNG ĐỂ LỌT VÀO TAY 9QKHÔNG ĐỂ LỌT VÀO TAY 9QKHÔNG ĐỂ LỌT VÀO TAY 9Qxinh yêu đọc fic vui vẻ🌷🎀…
Couple chính: Văn Nghiêm VănChỉ muốn nói: OOC, OOC và OOCThể loại: hiện đại, đô thị, fanfic, thanh xuân vườn trường, showbiz....Cảnh Sát Lưu x Diễn Viên Nghiêm#kem…
thùy trang và lan ngọc.lúc buồn lúc vui…
"dập đầu quỳ một cái, tôi cho nhóc một triệu đồng"…
đây là ScaraKazu không phải KazuScara nhéOOC nặng, không giống hoàn toàn với mạch chuyện của game,tác giả rảnh sẽ viết không theo thời gian cố định…
Đêm xuống, biệt thự nhà Nguyễn chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét. Trong phòng ngủ của Bách, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên, lẫn với tiếng giường kẽo kẹt.Nhưng không có tiếng yêu thương.Chỉ có sự tàn nhẫn.Và vào buổi sáng hôm sau, cô gái ấy bước ra khỏi biệt thự, áo dài rách toạc, tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe vì khóc. Cô ôm bụng, run rẩy bước từng bước, như một bóng ma.Còn Bách, cậu đang ngồi ăn sáng, uống cà phê, đọc báo, như không có chuyện gì xảy ra.Một ngày bình thường của Cậu Cả Nguyễn Xuân Bách.Một ngày bình thường trong địa ngục.…
Chỉ là một thoáng yêu thương...Nhưng, yêu thương vốn dĩ là để hoài niệm...…
mấy thằng quái đản lập một cái nhóm quái đản và làm những chuyện quái đản.tui chưa drop sẽ viết thêm nếu rảnh…
đây là lần đầu tiên mình viết truyện lên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và vẫn đón nhận nó cảm ơn mọi người rất nhiều🌷___________________________________________Lớp 10A2 - Trường THPT MINH KHUÊ ( không có thật )Cái nắng đầu năm học mới chưa kịp dịu đi, My đã phải đối mặt với một "biến cố lớn nhất" trong lịch sử đi học của mình: ngồi cạnh một đứa con trai cực kỳ đáng ghét."Ê, ngồi im coi, cứ nhúc nhích hoài, ai mà học được."Đó là câu đầu tiên Cường nói với My vào buổi sáng đầu tuần.My trừng mắt. Cô thề là mới chỉ nhích ghế có tí xíu! Cái tên này đúng kiểu con trai vô duyên, mặt lạnh như tiền, điểm thì lúc nào cũng cao chót vót, học giỏi thể thao giỏi, lại suốt ngày được tụi con gái trong lớp ngưỡng mộ. Riêng My? Cô chỉ thấy phiền phức."Bộ lớp này hết chỗ hay gì trời..." - cô lầm bầm.Nhưng cũng chính từ những ngày ngồi cạnh nhau đó, giữa những lần tranh cãi vặt, những bài kiểm tra nhóm bắt buộc hợp tác, và cả những lần Cường âm thầm giúp đỡ My khi cô bị điểm kém, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.My không nhận ra ánh mắt Cường thỉnh thoảng nhìn cô khi cô đang mải ghi bài. Cường cũng không nhận ra, tiếng cằn nhằn của cô ấy lại khiến ngày của cậu... bớt tẻ nhạt hơn.…