Gió qua cửa sổ
•Thể loại ngôn tình, lãng mạn,...•Nam chính: Văn Mạc•Nữ chính: Thành Tâm•Và một số nhân vật khác…
•Thể loại ngôn tình, lãng mạn,...•Nam chính: Văn Mạc•Nữ chính: Thành Tâm•Và một số nhân vật khác…
Chút thơ văn về tình yêu cho thỏa nỗi nhớ và được viếtTừng đăng trên group Những vần thơ trên Facebook…
400 năm trước , thế giới này thay đổi bởi các hiện tượng gọi là Racrimana. Chúng làm cho con người ở đây có thể làm những điều mà họ không tưởng , đó là phép thuật . 12 con người , 12 tính cách . Đây sẽ là câu chuyện về họTình trạng: đang tiến hành và trong quá trình chỉnh sửaP/S:nếu các bạn có thắc mắc tại sao lại phải liên tục chỉnh sửa là vì có nhiều tình tiết diễn ra quá nhanh mình chỉ thay đổi những phần diễn ra như vậy còn nội dung, tình tiết cốt truyện thì vẫn sẽ giữ nguyên.Chú ý: tất cả nhân vật, sự kiện, đất nước,... Đề là hư cấu, nếu có giống nhau về tên hoặc nhân vật, sự kiện, đất nước,... Thì đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.KHÔNG ĐƯỢC phép re-up, copy,... mà chưa được sự cho phép của tác giả.…
Vài dòng suy nghĩ vẩn vơChẳng mong tranh cãi chẳng ngờ đúng saiNhỡ người có thấy chướng taiCửa ra phía góc chớ hoài nghiến đay…
Just look over your shoulder I'll be there always .…
Những oneshot, tản văn ngẫu hứng của tớ về 12 chòm sao.…
một vài sự thật về cuộc sống mà tôi nhận ra...…
Satoh Yukari - cái con người tự cho rằng bản thân thật nhạt nhẽo. Ngày này qua ngày nọ đều giống như nhau, gặp đúng một số người đi trên đúng một con đường, những quy định ngu ngốc kiểm soát quá mức về đời sống. Sự kì vọng cao ngất ngưởng, sự ganh đua và ghen tị rất cao ấy thế mà chẳng muốn động tay vào gì cả. Đôi khi chọn quyết định việc gì đó vô cùng khó khăn, cái cảm giác chẳng biết làm cái quái gì khiến nó gần như phát điên.Phải, chính nó, nó phát điên với cái cuộc sống nhạt nhẽo và vô vị của nó nhưng chẳng thể làm gì cả. Chẳng gì cả...----* nhân vật sẽ có sự sai lệch về tuổi tác và họ không thuộc về tôi ngoài gia đình Satoh và những nhân vật được tôi thêm vào…
Tiêu đề được đặt khi tớ đọc lời nhắc nhở của Wattpad.…
Các tình huống có thể trải qua khi đi làm…
Plot: Ranmaru nói yêu trong lúc Ashiya đang say mèm(và Acchan nhớ được),Ashiya tuy không rõ thực hay mơ,cố gắng gạt hết những gì mình vừa nhớ lại...Cơ mà trừ khi mất trí nhớ thì những việc khó nói như này có chết cũng không quên được,thế là như phản bội chính mình,cậu vô thức để ý đến Ranmaru. >Phần 1Love language của Ranmaru trước giờ vẫn luôn cố gắng truyền đạt cho Ashiya hiểu ("tui yêu cậu á,làm ơn cho tui thành người yêu cậu đi"=)) ) giờ đây được cậu để ý và nhận ra.Thật ra Ranmaru ảnh không co đơn phương,chỉ tại Acchan không biết mình cung có tình cảm với ổng.Ngôi nhà và đứa trẻ đến đây. >Phần 2…
Những cảm nhận của cá nhân người viết về những mảnh ghép của cuộc sống…
Có những ngày, tôi nhìn trời nhưng lại viết về mây. Tôi nhìn hoa, rồi để viết về lá.Không chủ đề, không suy nghĩ, tôi chỉ viết...…
Vị hiệu trưởng với giọng khàn khàn nói, rồi hắn xoay người bước vào nhà, còn người dưới tầng có vẻ đã đi về. Hắn khẽ thở dài, cố lê đôi chân tê rần mà bước đi. Hắn mệt, di chuyển một tý thôi cũng có thể làm cơn đau đầu nhói kinh khủng, còn thoáng thêm cảm giác nóng, nồng mùi rượu nơi cổ họng.Trong khi đó, phía bên đây Ranmaru vẫn chưa rời đi. Dù đúng là tên này đã chạy ra được tới ban công cùng với đống bia trộm được. Nhưng khi biết Douman đã tự vào nhà thì hắn lại muốn ở lại thêm một lúc...Cảnh báo: truyện OOC, có một vài chi tiết hơi ấy tý, 16+ nhe. Nhịp truyện chậm. Với cả văn viết không được mượt lắm ạ.Truyện còn có thêm hai tranh mình vẽ kèm theo^0^Dù không phải lần đầu viết fic nhưng là lần đầu vừa fic vừa tranh ọ hehe.Và mặc dù nội dung và cách viết văn có lạ, thì đây vẫn là cp Ashiya Douman x Karasuma Ranmaru không switch. Mình không nhận các ý kiến về đảo chiều cp.Cảm ơn vì đã ghé tác phẩm của mình!Chinchillass_…
Đơn giản là viết về "tôi".Hỏi khi nào tôi hoàn ư?!Trừ khi "tôi" không còn tồn tại nữa.…
123...Em và những vần thơ còn dang dở…
Nghe như âm thanh của một thứ gì đó vỡ tan trong lồng ngực mình...…
- Hữu duyên vô phận -Kẻ ra đi mang tiếc nuối, kẻ ở lại ôm tương tư.…