[SuouNirei] Chú chim nhỏ tìm kiếm mùa thu của mình
Ghi Chú: Tổng hợp những fic ngắn của mình dành cho Sonr…
truyện ngắn
tuyển tập truyện ngắn…
Đồng nhân Dữ quân ca
tổng hợp đoản văn về các cp all×Diễm. Thận nhập, cám ơn🥰🐣…
[Đam mẽo-Hiện đại] Hí Hồ - Dạ Vũ Phi Tuyết
Tác giả: Dạ Vũ Phi TuyếtThể loại: đoản văn, hiện đại, huyền huyễn, tiên yêu, 1×1, phúc hắc đạo sĩ công x ngây thơ hồ ly thụ, niên hạ, công thâm tàng bất lộ, cường cường, mỹ mỹ, hài, HETình trạng: hoànVăn ánTa tên là Diệm Nha, là một con bạch hồ, lúc đang nằm trong rừng nghỉ ngơi, ngẫu nhiên cứu được Ôn Ngọc - một đạo sĩ bắt yêu ngu ngốc khỏi tay tên yêu quái đạo hạnh thấp kém, hắn lập đàn tế bắt yêu, ta đồng ý giúp hắn. Sau khi say rượu, ta cư nhiên lại bị tên nhóc thối tha nhìn trông nhát gan yếu đuối sợ chết này... thượng. Ta tức giận muốn bỏ đi, hắn liền dùng chú thuật trói yêu để giữ ta lại, té ra pháp lực của hắn rất cao cường. Trốn không thoát, không có cách nào, hắn còn nói thích ta, khen ta đẹp, thôi vậy, trước mắt cứ ở lại bên hắn đi. Nguồn: https://lammocmien.wordpress.com/2012/10/11/hi-ho-da-vu-phi-tuyet/…
Ngày Anh Gặp Được Em
Bánh xe vận mệnh thay đổi, anh từ một cậu bé suốt ngày bị cha ruột nát rượu tra tấn thể xác tình thần, may mắn đã đến với anh khi anh được người bà tốt bụng mua lại. Cuộc sống anh bổng chốc thay đổi hoàn toàn. Ngày đó ánh trăng tròn vành vạnh, được nghe ba nói người cô-con gái của bà từ Hà Nội trở về. Trong trí nhớ của anh người cô ấy mang một vẻ đẹp quyến rũ bế theo một đứa trẻ mặc chiếc váy xanh dương, nghe bảo được 6 tháng tuổi. Cô bé như tỏa sáng dưới ánh trăng đêm đó vậy. Nếu để diễn tả em tôi nghĩ là em là búp bê sứ đặt trong tủ kính trưng bày khi tôi lên chợ thị trấn với bà tháng trước vậy. Tên em là Bông, tôi thấy giống em lắm trắng trắng tròn tròn. Từ ngày Bông xuất hiện, em luôn cuốn lấy tôi. Và tôi âm thầm nguyện làm ánh trăng soi sáng cuộc đời em, bảo vệ em. * một câu chuyện Việt Nam do em viết, mong mọi người ủng hộ em và đừng reup nha mọi người. em tạo một kênh tiktok là midungvietlach, có gì em sẽ đăng văn án lên đó:>chúc mọi người đọc vui vẻ ạ"…
Thanh Mai Trúc Mã Thật Tốt
Mặc trên người bộ đồng phục dành riêng cho lễ tốt nghiệp tay tôi nắm chặt chiếc nón không buông. Dần dà đôi mắt ũ rũ chợt lóe lên một tia sáng. Một chàng trai tuấn tú mặc trên người bộ đồ giống tôi nhưng trên môi anh là nụ cười nhẹ. Không sáng rực như ánh mặt trời nhưng lại ấm áp đến lạ.Từ đằng sau một bàn tay ôm lấy tay anh, trên tay cô gái nọ còn cầm theo bộ bó hoa hồng đỏ rực tựa như đây là lễ đường. Mà họ là người hạnh phúc nhất, cô dâu chú rể. Nụ cười mới nhoẻn lên trên môi tôi đông lại. Tôi cảm nhận được ấm áp nơi đáy mắt tôi cũng dần tan đi, chỉ còn lại lạnh lẽo. Tởm thật!Thân là một người chị, lại đi tơ tưởng vị hôn phu của em gái mình. Dù chưa có bất kì thứ gì định đoạt nhưng ai ai cũng biết. Họ là thanh mai trúc mã, họ bên nhau từ nhỏ, họ cùng nhau lớn lên, họ cùng nhau tốt nghiệp, họ cùng nhau kết thúc cuộc sống học sinh tươi đẹp, họ...cùng nhau làm vô cùng nhiều thứ. Nhiều đến mức tôi không nhớ nổi và cũng chẳng đếm được trên bàn tay....…
Infinite, Inspirit và em
Seoul của những năm sau đó, ngày mùa đông tuyết rơi lạnh căm, đôi bàn tay nhỏ vốn đã buốt cả lên vẫn đi tìm chỗ có thể sưởi ấm cho chính mình, Woohyun cho tay vào túi áo người đàn ông bên cạnh, tìm được hơi ấm rồi lại sung sướng mỉm cười. Đôi má và mũi vì lạnh mà đỏ cả lên, đôi mắt cười nhắm tít lại vì được anh sưới ấm cho bằng đôi bàn tay rộng lớn. Mùa Đông năm nay rét buốt lạ thường, thật may vì Nam Woohyun vẫn có Kim Sunggyu cùng nắm tay sưởi ấm bước đi cạnh bên. Woohyun thích cùng anh dạo phố mỗi khi đêm xuống, cùng nắm tay anh lượn lờ nơi này nơi khác như bao cặp đôi cùng làm. Họ sẽ cùng ra bờ sông Hàn hóng gió, có khi sẽ lại tạt vào quán rượu nào đó bên đường, cũng có lúc sẽ chỉ lượn lờ vài con phố nhộn nhịp. Hôm nay cũng như bao đêm trước đó, Woohyun cố hỏi xem anh đang đưa mình đi đâu, Sunggyu lại chỉ ậm ừ cười không nói... đến khi nhận ra con đường quen thuộc, cậu khẽ trầm tư, đáy mắt còn hiện lên vài tia hạnh phúc cùng nuối tiếc lạ thường, con đường đi đến KSPO Dome...…
{Sonr] Em đã đánh mất bản giao hưởng đời mình
Tóm tắt: Khi linh hồn của Suou còn lưu lạc cạnh người cậu yêu thương, những dòng cảm xúc thấm đẫm in hằn trên gương mặt người thương...…
Đừng im lặng với em, tình yêu
Đối với 1 thứ bạn không thích, bạn sẵn sàng ném nó đi khi bạn nhìn thấy 1 thùng rác gần đó. Đối với 1 người mà bạn không yêu nữa thì bạn sẵn sàng gạt họ ra khỏi cuộc sống của bạn. Nhưng, có bao giờ bạn đã tự hỏi " cảm giác bị vứt đi hay bị lãng quên nó thế nào chưa? " Phàm Hữu Túc đã có cảm giác những điều trên, cô sinh ra trong một gia đình cũng xem là khá giả, mẹ cô lúc sinh khó cô lên đã qua đời. Rồi cô không hiểu tại sao khi cô được 10 tuổi thì gia đình cô khánh kiệt do bố cô bị thua lỗ trong kinh doanh, ông say rượu về đánh cô rồi đuổi cô ra khỏi nhà, cứ như thế, giận rỗi bố rồi bỏ đi thật, lang thang khắp các con hẻm, cuối cùng cô khóc bên lề đường và cô được 1 ông cụ tốt bụng mang về nuôi, đến khi cô 17 tuổi thì ông mất do tuổi già, ông để lại cho cô mỗi 1 cái tiệm chuyên rửa ảnh và chụp ảnh, cô khóc như mưa vào cái ngày ông mất, rồi từ khi ông mất đến giờ cũng đã 2 năm, cô cũng loay hoay rửa ảnh kiếm tiền duy trì cửa tiệm của ông qua ngày. Cho đến khi gặp được anh, anh như một cơn mưa rào ùa đến làm cuộc sống cô tươi mới hơn.…
Mèo con không ngoan
Sau một đêm lạc lối trong men rượu và khát khao, nữ giám đốc lạnh lùng của tập đoàn truyền thông - Seo Iseul- không ngờ rằng người tình bí ẩn cùng cô trải qua đêm cuồng nhiệt ấy lại chính là... kỹ sư IT mới chuyển đến công ty.Người con gái ấy - kwon Harin - sở hữu đôi mắt sắc lạnh, trí tuệ vượt trội và một thân phận không hề đơn giản. Ngày đầu tiên gặp lại nhau nơi văn phòng, ánh mắt họ giao nhau trong sự sửng sốt và ngờ vực. Seo Iseul cố gắng giấu đi cảm xúc, trong khi kwon Harin chỉ khẽ nhếch môi, như thể nắm trong tay một bí mật lớn.Từ đó, hàng loạt tình huống trớ trêu xảy ra: hệ thống công ty liên tục gặp lỗi, những cuộc đấu khẩu căng thẳng như lửa bén xăng, và cả những lúc đối đầu khiến không khí văn phòng như đóng băng. Nhưng càng va chạm, họ càng bị cuốn vào nhau. Giữa quyền lực, lòng tin và quá khứ chưa rõ ràng, liệu họ sẽ giữ được lý trí - hay tiếp tục sa vào lưới tình không lối thoát?…
Ngày Nào Chồng Cũng Bắt Nạt Tôi
Tô Tiểu Ái 18 tuổi, kết hôn với một người đàn ông 27 tuổi ngang ngược, độc đoán, cuộc sống hôn nhân của cô rơi vào cảnh đổ vỡ triền miên.Anh: "Váy trường em ngắn quá!".Cô liền nâng váy lên cao hơn, để lộ cặp đùi nõn nà của mình một cách bất chấp, đến cùng phải đối mặt với việc đồng phục bất ngờ biến hình từ váy sang quần ống suông xẻ thẳng vào hôm sau.Anh: "Hằng ngày em phải về nhà trước bảy giờ tối".Không thèm quan tâm đến câu nói của anh, Tô Tiểu An ở lại muộn và trở về nhà với mùi rượu nồng nặc... Kết quả là hôm sau, cô và tài xế bị chặn lại trên đường đến trường.Anh nói rằng, sẽ đưa cô về nhà bằng mọi cách, cho dù phải dùng đến vũ lực. Tô Tiểu Ái quả thực không nói nên lời.…
Em và Anh, ai vào địa ngục?
Tác giả: Ma Vương Dạ ĐàmThể loại: Đô thị, tình cảmVăn án:"Tôi tên Thương, Hoài Thương, mẹ tôi nói cha mẹ tôi gặp nhau rồi cưới nhau khi đóng quân ở Hữu Lũng - Lạng Sơn, nơi có con sông Thương chảy qua. Để kỉ niệm tình yêu đó thì ông bà đã lấy tên con sông ấy đặt cho tôi, đệm thêm chữ Hoài (nhớ). Cái tên thật hay, ai nghe sự tích cái tên ấy cũng đều cho rằng cha mẹ tôi ắt hẳn yêu thương nhau lắm. Thầy giáo dạy môn vật lý hồi cấp 3 từng xách tai tôi trong 1 lần tôi nghịch ngợm và nói " tên là Hoài Thương, nhìn người là muốn thương hoài, thương mãi, nhưng mà không thể thương được""Năm 19 tuổi anh nói cho cô 5 phút để suy nghĩ về việc làm người yêu anh""Năm 25 tuổi anh bảo nếu xin được việc làm ở quê của anh thì sẽ cưới cô""Năm 34 tuổi anh nói hãy li hôn""Năm 39 tuổi anh nói anh bị trầm cảm, hãy cứu anh"…
Ta mạt thế có cá căn cứ 我在末日有基地
một ở ngày cuối cùng sau đích phế trong thành sinh tồn liễu ba năm nam nhân , lại bị một thanh có thể cho gọi ra ngày cuối cùng căn cứ cái chìa khóa mang về ngày cuối cùng mở ra trước . từ nay , lá băng " nhâm tính " đích căn cứ xây dựng kế hoạch chính thức bắt đầu ! cái gì , ngươi nói căn cứ không thể xây dựng ở phế bên trong thành , quá nguy hiểm ? nói cho ngươi biết , ta không chỉ có muốn xây , hơn nữa sẽ phải xây ở tang thi bầy trung gian ! chỉ cần đem bề ngoài ẩn núp chức năng vừa mở khải , tang thi chính là đứng ở cửa trụ sở cũng không phát hiện được ! đến lúc đó , vừa ăn gà nướng , vừa uống chút rượu , khoảng cách gần thưởng thức một đám bị đùa bỡn phải đoàn đoàn chuyển đích tang thi , không phải là so nhìn kinh khủng điện ảnh mạnh hơn nhiều ? so sánh với cái gì cứu vớt địa cầu cùng loài người , phát triển căn cứ mới là lão tử hứng thú chỗ ở ! tiêu diệt tang thi chỉ là vì lục hóa hoàn cảnh , cứu mấy nhóm khó khăn dân cũng chỉ là tiện tay làm , nhưng là các ngươi một sương tình nguyện đem ta tên là làm quốc vương sẽ không tốt đi ? các ngươi có hay không hỏi qua ý của ta ...... ai vân vân , vị mỹ nữ kia , nhà ta còn thiếu cá Vương phi , có hứng thú hay không nếm thử một cái a ?…
Ly rượu nồng- Tử Đinh Hương
Rượu càng nồng lại càng cay. Mà càng cay, thì lại càng say, càng ngây ngất. Cũng giống như người phụ nữ. Càng đẹp, càng thông minh, thì lại càng mê hoặc lòng người. Nhưng có phải ai cũng tìm được ly rượu nồng của chính mình?…
Rượu.
Thơ…




