Thật ra từ lâu đã luôn mến mộ người [Hoa Liên]
Thật ra từ lâu đã luôn mến mộ người.Thể loại: Fanfic, cổ đại, huyền huyễn, song hướng yêu thầm.Giới thiệu: Máu của Hoa thần, nước mắt của Quỷ vương...Ngày muôn hoa héo tàn, Hoa thần vắng bóng, cả Tam giới mất đi vẻ đẹp của trăm hoa.Dưới trận tuyết lớn, quỷ vương đi ngang qua một vườn Đào đang nở hoa, vô tình nhặt được Hoa thần, vị thần được cho là đã mất tích từ lâu......Tạ Liên đã mất trí, ký ức duy nhất của y dừng lại tại khoảnh khắc bị quái vật tấn công làm rơi xuống thần dài. Người duy nhất y nhớ là... người y yêu thầm suốt tám trăm năm........Nghe đồn, Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành vừa mang về Cực Lạc phường một mỹ nhân đẹp hơn cả vạn loài hoa. Hắn ngày ngày ở bên người đẹp, quên mọi chính sự, chỉ quan tâm nụ cười của y.Lại nghe nói, người kia là người mà Quỷ vương đại nhân đã thương nhớ tận tám trăm năm........Duyên phận luôn là thứ kỳ diệu nhất thế gian. Cứ ngỡ đã bỏ lỡ từ lúc nào, chớ hay chỉ là mới bắt đầu...…