[Trung Hân Vũ Trụ] Mát mát như mùa thu Hà Nội
Ở đây có cp mát mát x tẻn tẻn : đinh vũ hề x ngu thư hânwriter: ttn.…
Ở đây có cp mát mát x tẻn tẻn : đinh vũ hề x ngu thư hânwriter: ttn.…
Dạ khúc cho tình nhân…Khi trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập,Xin một lần thôi cho ta thuộc về nhau.Phút ái ân sẽ tràn dâng vô tận,Ngày đắm say chẳng vội để vụt tan…Đừng e ấp… đừng ngại ngùng dâng hiến….Dù mai này… ta mãi mãi mất nhau Và sau đêm nay, điểm vô cực nào cho cả hai ta, hỡi Jen….?…
Fandom Rekkyo SensenCP: Mikhail Asimov X Aiden D Adams. OOC nặng, cảnh báo là plot rất đá, yêu cầu vứt não ra khi đọc ạ…
【 Văn án 】Văn nghệ bản văn án:Một tòa thành, đổi một ngườiNày nam nhân lại huyết tinh, lại từ bi------------------------------Ở thành phố nàyChúng ta không nói chuyện cảm tình, chỉ nói giao tìnhAi dư bên ta liền, ta cho hắn ngon ngọtAi đối ta không được, ta gọi hắn đẹp mặtNhưng là Mộ ThiệnTa ngay cả chạm vào ngươi một chút đều luyến tiếcNgươi lại đem ta làm rác vứt bỏHai ta giao tìnhNhư thế nào tính?Một câu văn nghệ bản: nếu không có gặp ngươi, nhân sinh của ta sẽ không như thế tiên sống, cũng sẽ không như thế tịch mịch.( Mỗ mặc văn án vô năng, trước làm ra vẻ, quay đầu sửa chữa, đừng bị văn án lầm đạo, không phải ngược tình cảm lưu luyến thâm! ! ! ! )Ở tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở hiện đại đại lục hắc bang da hạ, này kỳ thật là cái lưỡng tình tương duyệt chí tử không du chuyện xưa. ps: lần này là thật chính hiện ngôn, không có khoa học viễn tưởng thành phần.Bài này nữ chủ không kém, nhưng phi nữ cường, cho nên khả năng nhìn không tới nữ chủ đẩy ngã nam chủ, chân thải nam xứng, nhất thống thiên hạ cục diện;Nội dung nhãn: đô thị tình duyên hắc bang tình cừu gương vỡ lại lành cường thủ hào đoạtTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu ┃ phối hợp diễn: Đinh Hành, Chu Á Trạch, Diệp Vi Nông chờ ┃ cái khác: hắc bang, trùm thuốc phiện, quân hỏa, thương chiến…
Một cô gái từ thế giới bình thường bỗng một ngày lạc sang một vũ trụ khác. Ở đây cô làm quen với những người bạn mới, đồng đội mới mảnh đất mới và cả kẻ thù mới. mọi người ở miền đất này từ khi sinh ra đều đã có một năng lực cho riêng mình. Có thể rất mạnh, rất yếu, hữu dụng hay vô dụng thì chúng cũng rất tuyệt. Và điều cô ấy không ngờ tới chính là....Một sức mạnh đáng kinh ngạc đang trú ngụ ở đây dưới dạng người, không sác định được là thù hay bạn nhưng có lẽ phải đề phòng bất kể khi nào vì có thể mất mạng nếu lơ là. TG: yuri(lalaho)(*^o^)/\(^-^*)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^lahoooooooo tui là tác giả của truyện này đây!!!Cũng không phải là truyện đầu tay nhưng cũng không hẳn là người cao tay nên các cao nhân cho em lời khuyên đừng ném đá tội đầu em(>.<)y-~chap mới từ 2-4 tuần(sớm hơn thì ngắn hơn)Mọi người vote em để em có động lực nè!!!mong mn ủng hộ!!!!!cre bìa:https://pin.it/6DrhSVF…
Một thân bạch y mỹ tuyết, nữ tử đứng ở trong gió, nhìn trước mắt ba nam nhân.“Ta đối với ngươi cảm tình, vĩnh viễn đều không thể quên ! Chỉ cần ngươi yêu ta, ta nguyện ý cho ngươi vứt bỏ hết thảy, mang ngươi viễn tẩu thiên nhai, ẩn cư núi rừng!” Uy phong cao ngạo nam tử ngang ngược nói.“Ta yêu ngươi, cho dù là dùng hết thủ đoạn, đều chỉ là vì có thể cùng ngươi tư thủ. Nếu, ngươi yêu ta, thỉnh cùng ta trở về. Ta sẽ cấp cho ngươi hết thảy!” Tuấn mỹ nam tử thâm tình nói.“Ta muốn không nhiều lắm, thầm nghĩ thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Chẳng sợ ngươi đối ta không hề cảm tình, ta có lẽ nguyện ý theo hiện tại thân phận vĩnh vĩnh rất xa chờ ở bên cạnh ngươi !” Tuyệt trần nam tử ôn nhu nói.Nàng, nên như thế nào?Được đến cái gì cái yêu, đều là một loại may mắn, đều là một loại phúc khí.Nhưng là… Nàng lại chiếm được ba cái!Đó là cả đời đau đớn!Nhìn cái kia vì mình, thống khổ thật lâu, thể xác và tinh thần đều là tổn thương nam tử.Nhìn cái kia vì mình, buông tha cho quốc thổ, cuồng dại không thôi nam tử.Nhìn cái kia vì mình, dị thường trầm mặc, mai táng tình yêu nam tử.Nàng là hẳn là vâng theo mình tâm ý? Cần phải vâng theo quốc gia lợi ích? Hoặc là hẳn là vâng theo vô tận thương tổn?Nữ tử mở miệng: “Nếu có chút kiếp sau, ta đem chia làm quá khứ, hiện tại và tương lai, hoàn lại sở hữu gia tăng ở các ngươi trên người đau.”Bạch y thả người, biến mất ở trong gió.“Không!”“Không cần!”“Không thể!”Trong gió rên rĩ, gọi không trở về rời đi nhân nhi.…
kum junhyun x kim minseoung"Minseoung không thích thu hút sự chú ý về mình và cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi trộn lẫn trong một tập thể, do đó cậu có thói quen hành động phụ thuộc vào thái độ của người khác thay vì trực tiếp nắm giữ quyền kiểm soát trong bất cứ tình hình nào. Phòng tập vũ đạo có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Chỉ có ở đây, Minseoung mới có được đủ sự tự do và thoải mái để vứt bỏ đi hết lí trí, ý thức, và cả thường thức, mọi thứ cậu vẫn luôn cố gắng kiểm soát trong cuộc sống hằng ngày; chỉ có ở đây Minseoung mới có thể thể hiện bản thân qua những bước nhảy mà chẳng lo ngại bất kì một sự đánh giá, một hậu quả nào. Chỉ có ở đây những suy nghĩ hỗn độn đầy dồn nén Minseoung không được phép để lộ mới có cơ hội thoát ra ngay cả khi cậu không cần phải lên tiếng. Phòng tập vũ đạo giống như trung tâm của cuộc đời Minseoung, nơi duy nhất cậu được phép là chính mình, là những gì thô sơ, ngổn ngang lộn xộn, bất toàn và thiếu chuẩn bị nhất của mình.Và cũng một cách tự nhiên, Junhyeon luôn có mặt ở đó."…
"Em nằm gọn trong vòng tay gã, tóc mái chớm qua chân mày, má ướt đầm đều là nước mắt. Không phải lệ em rơi, là gã khóc! Gã những tưởng rằng mình đã bớt yếu hèn, nhưng đến giờ phút này, khi mất em rồi, gã mới biết bản thân chẳng thể nào chịu đựng nổi. Em ơi, khi mà nỗi đau đã kéo lên những âm cao vút của bản nhạc đời gã, thì giữa đôi ta còn lại gì ngoài kí ức dặm màu những tổn thương?"…
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường.Trích lời tác giả:" Trong những giây phút rực rỡ cuối cùng của thời thanh xuân này, bạn có nhận ra mình càng lúc càng thích nhớ lại chuyện xưa không?Những năm tháng thuần khiết vô âu vô lo đã qua, lứa tuổi ngây thơ mới bước chân qua ngưỡng cửa tình yêu , từ đơn giản tới sâu sắc, duyên và phận,gặp gỡ rồi chia ly... Cớ sau mới chỉ vừa chớp mắt mà thời gian đã vụt qua để rồi tháng năm vài lần lén trộm đổi, mang gương mặt trẻ trung năm xưa biến thành dung nhan tang thương nhường này ?Thanh xuân đang qua như một cuộc vui đã tàn, giữa cuộc đời đằng đẵng, quãng thời gian tươi đẹp nhất lại chính là thứ trôi qua nhanh nhất. Ký ức tựa như khối hổ phách trong suốt bảo bọc lấy tuổi hoa. Thứ tôi muốn kể chính là một câu chuyện được bọc trong hổ phách như thế, một đoạn hồi ức khó quên. Nếu mọi người nguyện ý thì xin cùng tôi đi theo từng dòng chữ lời văn, ngược dòng thời gian , cùng tìm lại những tháng năm tựa thủy."P/S: chuyện ban đầu có nội dung khá lê thê nhưng phần sau rất ý nghĩa,giống như một bài văn vậy, những điều hay nhất, thú vị nhất luôn nằm ở phía sau. Thế nên mình hi vọng các bạn có thể đọc hết bộ chuyện này.…
Tác giả :Lựu Liên Hương Thái 1. Trì Noãn Noãn cùng Tiết Ứng Chi bên nhau 2 năm, mọi người đều nói hai thiên tài học bá này có bao nhiêu xứng đôi.Nhưng có một ngày, hai thiên tài này chia tay. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là đáng tiếc, sau đó liền cho rằng Trì Noãn Noãn quá không biết quý trọng. Tiết Ứng Chi lớn lên vừa có tiền vừa có sắc lại có sự nghiệp, nam nhân tốt như vậy đốt đèn lồng tìm cũng không thấy.Không ai biết rằng, Trì Noãn Noãn đây có bao nhiêu mệt tâmSau một ngày nọ, trời mưa to tầm tã giữa mùa hè, người bạn trai cũ thiên tài kia trong mưa khóc thê thảm, năn nỉ cầu xin nàng quay lại.Nhìn cặp mắt cầu xin đó, Trì Noãn Noãn lại thờ ơ. Lúc này, có người cầm ô đi tới bên người nàngĐêm mưa, Yến Bạch nói với nàng: " Noãn Noãn, chúng ta về nhà đi"2. Thời cấp ba Trì Noãn Noãn dáng người nho nhỏ, cười rộ lên ấm áp như mặt trời, các bạn đồng học đều thích nàng, trong đó có Yến BạchKhông ai biết, Yến Bạch yêu thầm Trì Noãn Noãn 7 năm, nàng giống như tia sáng, chiếu vào nội tâm u ám của hắn.Sau này, Yến Bạch nghe nói Trì Noãn Noãn yêu đương, giống với nàng, bạn trai nàng cũng là một thiên tài.Tiếp sau đó, Yến Bạch nghe nói bọn họ chia tay, tất cả mọi người đều nói Trì Noãn Noãn không hiểu chuyện, chỉ có Yến Bạch, tìm đến Tiết Ứng Chi, cùng hắn động thủKia lúc sau, Yến Bạch không hề áp lực chính mình cảm tìnhSau lại, vào một ngày nọ, họ chính thức bên nhau ( Nữ thiên tài X bề ngoài cao lãnh bên trong thích làm nũng dính người nam chủ)…
Triệu Sở Sở đánh tiểu là tinh tế nuôi lớn, dựa vào dưỡng mẫu sủng ái cùng tài lực, ham ăn biếng làm, ăn nhậu chơi bời, dạo hoa lâu, đùa giỡn thiếu niên, mỗi người đều nói nàng là tên du thủ du thực, không có người nguyện ý gả cho nàng, ngạnh sinh sinh kéo thành lớn tuổi thừa nữ, Triệu gia thôn người đều nói, gả ai đều không cần gả cho Triệu Sở Sở.Không bao lâu, Triệu gia thôn người đều biết, Triệu Sở Sở cưới một cái mạo mỹ phu lang, thay đổi triệt để, làm ruộng dưỡng gia, đem hắn phủng đầu quả tim thượng, sủng đến muốn bầu trời ngôi sao đều có thể cho hắn hái xuống.Đều nói này phu lang hảo phúc khí,Rồi lại đạo nhân tâm dễ biến......Triệu Sở Sở làm buôn bán kiếm tiền, gia tài bạc triệu, thậm chí phú khả địch quốc, người lại sinh đến xinh đẹp, có hợp tác phú thương tặng Tây Vực hỗn huyết thiếu niên cho nàng, có hoa khôi mang theo chuộc thân bạc tới cửa tưởng cho nàng làm tiểu thị, liền kinh thành đệ nhất mỹ nhân Thất hoàng tử đều phải chiêu nàng làm phò mã.Mỗi người đều cho rằng, Triệu Sở Sở nhất định phải vứt bỏ cám bã phu, tam phu bốn hầu khi, nàng đảo mắt ôm một cái tráp cấp trương tu xa, mắt là nói bất tận thâm tình: "Phu lang, sở hữu khế đất tiền tài đều cho ngươi, ta người cho ngươi, mệnh cũng xá cho ngươi."( đọc chỉ nam: ①1v1, nam chủ trương tu xa: Thanh tuyển, dễ dàng thẹn thùng, tâm tư tỉ mỉ ② nữ chủ Triệu Sở Sở: Minh diễm động lòng người, rộng rãi bênh vực người mình, ngẫu nhiên sẽ chơi tiểu lưu manh ③ nữ chủ so nam chủ lớn hơn hai tuổi, ngự tỷ sủng tiểu thiế…
...................................... Các bạn hiểu cái tủ lạnh là gì ? Là cái tủ phát ra hơi lạnh , đc chế tạo bằng nhiều bộ phận khác nhau,để giữ đồ ăn ko bị hỏng, ..... Ko cái tủ lạnh tôi nói là một tên ở lớp , hắn tên là Hoành Minh Tú, đc mệnh danh là cái tủ lạnh ngàn năm . Với IQ trái ngược với EQ , tính cách lầm lì đến mức cổ quái, sạch sẽ đến mức biến thái Lúc nào cái bộ mặt hắn cũng là mấy chữ " Mấy người đang nói gì , làm ơn hãy nói ngôn ngữ Sao Hỏa đi" nhìn phát ghét Tôi ko hay nói chuyện vs hắn một là ngồi xa quá ko tiện nói truyện, hai là những lời đồn nguy hiểm về hắn cũng đủ tôi cách xa hắn 1000m rồi.......... Nhưng tại sao ông trời lại bắt tôi phải ngồi vs hắn cơ chứ tại sao,tại sao , tại sao... ................................. -Bỏ tay ra cậu đụng vào đâu đấy. - Hả~ko nghe ! - Được rồi tôi xin lỗi ! Bỏ tay ra đi . - Của cậu hơi lép đấy tôi sẽ giúp cậu ko sao sờ nhiều sẽ to hơn thôi , chưa phải quá muộn. - Gì!!!bỏ tay ra . Biến thái......... Đọc đi…
Hè năm 2013, tôi bắt đầu những dòng đầu tiên của câu chuyện. Cảm hứng bắt đầu chỉ bằng lời bất chợt thoáng qua: "Bởi vì tôi đơn độc!" Tôi không nói với ai câu đó, mà cũng chẳng phải tôi nghe câu nói đó từ ai, chỉ là một tiềm thức nào đó trong tôi tự bật ra nó, không rõ nguyên nhân là gì. Tôi thử cảm nó, nó không phải là câu trả lời cho một câu hỏi "Vì sao" nó hàm ý sự hi sinh bằng một nhận thức rõ rệt. Thế rồi tôi suy ngẫm, nếu đã nhận thức rõ rệt đến thế thì sự hi sinh không phải chỉ dừng ở cái mức "một đổi một" mà nó phải có giá trị lớn lao hơn nhiều. "Hi sinh vì ai/ vì cái gì?" "Trong hoàn cảnh như thế nào?" "Cái gì đã đánh thức sự hi sinh đó?" - Những câu hỏi tiếp theo hình thành khiến tôi phải dựng lên trong đầu một tình huống để hiểu rõ hơn vấn đề, và đó là phần cốt lõi sơ khai của câu chuyện.Câu chuyện này đã được viết từ rất lâu, với mạch văn non nớt của một tôi rất trẻ. Tôi đã vứt sọt nó trong một thời gian dài nhưng rồi lại nghĩ thấy thật tiếc nếu không chia sẻ được điều hư cấu mình từng dồn hết tâm sức diễn tả ra. Một đoạn trong phần "Lời nói đầu" tôi đã từng viết như thế này, "Điều đầu tiên, thưa các bạn, cuộc hành trình mà các bạn sắp khám phá sau đây không có mục đích của các yếu tố kinh dị. Nhưng nếu bạn cảm nhận được nó, hãy trân trọng, vì đó chính là thế giới cảm xúc của riêng bạn, cũng như khi tôi nhận ra nó sau khi hoàn thành tác phẩm với chủ đích về những chuyện tình yêu." Hi vọng bạn thích thú…
Dưới cái trời giá rét, lạnh buốt của mùa đông ở Paris thật khiến người khác phải chạnh lòng. Cứ mỗi mùa đón tuyết rơi, không gian nơi đây như được tách ra thành hai thế giới. Một thế giới của những kẻ lãng mạn xuống phố trong mắt họ đó chính là một thành phố hoa lệ, nguy nga,... Nhưng trong mắt chúng tôi, nó lại là một cái rét điếng người, cái rét của sự buồn tủi, của cô đơn của sự thèm khát tiếng vọng tình yêu,... Những bước chân nặng nề đang dần đi sâu vào trong tuyết như những nhát dao đâm thật sâu và thật sắc vào tim của những kẻ tình si ngoài kia. Paris là nơi vốn dành cho những hạnh phúc, những nụ hôn nồng cháy, những cặp tình nhân tay trong tay nồng ấm nhưng sao len lỏi vào đó lại là một kẻ si tình, đơn độc như tôi lại ở thế giới này, thật đáng khinh bỉ. Chắc có lẽ, do sự sắp xếp của định mệnh, nếu như là sự thật thì ngày hôm nay đi dưới cái không gian lạnh lẽo này là một cặp tình nhân với trái tim nồng ấm xoá bỏ cái giá rét đáng sợ ở Paris nhưng đáng tiếc thay đó chỉ là những thứ phiến diện đó tôi tự suy diễn trong đầu mình. Tôi yêu em nhiều lắm, tôi muốn được một lần nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em đi dạo trên thành phố hoa lệ này, cùng nhau đón tuyết đầu mùa, cùng nhau lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, cùng nhau sưởi ấm hai trái tim bé nhỏ, nhưng ngặt một nỗi rằng, tôi vốn chỉ là kẻ ôm tương tư, mơ mộng hảo huyền về một hạnh phúc không có thực. Em là người tôi khát khao có được và tôi là người em khát khao được vứt bỏ.…
Cố Tiếu Na, nửa đời chinh chiến cho non sông, thân nắm vạn binh, chưa tròn 15 đã phi thăng, trong tay là vô hạn vinh quang. Nhưng chỉ vì quá cố chấp, không phân biệt nổi kẻ ám hại với người tri kỉ. Tiểu Thái Tử ả từng thề bảo vệ cả đời lại chính là kẻ đã đẩy ả vào chỗ chết. Dọc ngang tung hoành một đời, cuối cùng lại chết chẳng toàn thây."Nếu đã không thể quay đầu, ta sẽ kéo các ngươi theo cùng."Thốt ra câu nói ấy, Cố Tiếu Na mỉm cười. Tai họa giáng xuống, vương quốc từng một thời phù trú nhường ấy, rốt cuộc cứ như vậy biến mất, hệt như chưa từng tồn tại. Thời gian trôi đi, lịch sử trở thành truyền thuyết, truyền thuyết trở thành huyền thoại. Bao năm sóng yên biển lặng, ngờ đâu Họa Các Minh Duyên Cố Tiếu Na, Tuyệt Cảnh Quỷ Vương từng một thời dấy lên tinh phong huyết vũ bỗng dưng tỉnh giấc.*Văn án ngắn gọn:Chuyện của một con Tuyệt thứ tư tỉnh giấc sau khi ngủ khoảng vài trăm năm, đi lang thang đây đó và bất ngờ gặp được chân ái của đời mình nên "Cô géi này thiệt nà thú zị. Em sẽ nà cụa tôi." Hahaha.. Đùa thôi :p*"Vứt bỏ giang sơn như hoạ.""Đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa."*Tên: [Đồng Nhân Thiên Quan Tứ Phúc] Năm Tháng Tựa Hoa RơiTác giả: Nhất Thế An NhiênDiễn chính: Cố Tiếu Na x Lạc Linh Lan.Phụ diễn: Hoa Liên, Song Huyền, Bùi Thuỷ, Quyền Dẫn, Túc Nguyệt, Ngô Mai, Tín TìnhLưu ý: Lệch nguyên tác, cp chính là BÁCH HỢPNgày đăng: 23/07/2020Ngày hoàn : ??/??/202?Số chương : ???Tình trạng : Đang tiến hànhẢnh bìa des by @iwipaul | @KewtTeam…
Chiến đấu vì ai, sống là vì ai và chết cũng là vì ai? chưa có câu trả lời cho cô, một người bị ruồng bỏ, bị vứt bỏ, toàn bộ mọi thứ đều đã bỏ rơi cô, vậy tại sao cô vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu, vì sao vậy? Không ai biết điều đó cả, những con bướm đẹp tới mấy cũng sẽ kết thúc sớm vòng đời của nó, Esperanza đáng ra cũng nên như vậy nhưng cô lại chọn đối đầu với cả cái chết, mọi ý chí của cô là vì điều gì, là vì ai?Nhưng có lẽ câu chuyện của cô sẽ mãi là câu chuyện lưu đời mãi mãi trong sử sách và cả lịch sử sau này.Người Viết: Nearled - Nesset…
[刀剑乱舞]用生命捞刀作者:偏执成魔 Nguyên danh: «[ Touken Ranbu ] đêm trôi qua » Vạn vạn không nghĩ tới, liều mạng vớt trở về đao, trước chủ thừa dịp nàng không chú ý, một thanh lại ném ra ngoài. Quay đầu liền đem chuyện này quên Thiên Vũ lưu cát, làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước một chút thế mà liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Càng thêm không nghĩ tới, nhiều năm về sau, nàng lại nên vì lần nữa vớt về cây đao này, lại liều rơi mặt khác nửa cái mạng. Honmaru hi hữu đao toàn bộ nhờ vớt, rèn đao lô cần ngươi làm gì! Lão nhân gia không nghĩ tới hiện thế báo tới như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. (hoạch rơi) hôm nay nguyệt thành minh vẫn như cũ cảm thấy cơ tim tắc nghẽn (hoạch rơi). Thẳng đến trở thành thẩm thần giả, bị lãng quên duyên phận, lại một lần nữa kết nối. Lẫn nhau xen lẫn vận mệnh, tại trong đêm tối này kết xuất đẹp nhất hoa. Thiên Vũ lưu cát: Vì cái gì tại ta tìm về ký ức quá trình bên trong, luôn có thiên tuế lão Đao chưa từ bỏ ý định gây sự tình. Gặp gỡ bất ngờ, quen biết lại làm bạn -- là trên đời này đẹp nhất từ ngữ. PS: 1. Giai đoạn trước bán lưỡi dao, hậu kỳ... Ta cũng không biết. 2. Hai thiết bay đầy trời, ooc đã thành tai. 3. Thẩm thẩm vũ lực phá trần nhưng không chịu nổi một chuỗi debuff cản trở. 4. Cặn bã tác giả trung nhị màn cuối đã vứt bỏ liệu. 5. Hành văn rất cặn bã nhưng là ta sẽ cố gắng! 6. Đã bỏ đi khảo chứng. Cuối cùng, bản này văn không có bất kỳ cái gì tổng mạn nội dung, chỉ có đao kiếm cùng hai thiết. Nội dung nhãn hiệu: Thiếu n…
Tác giả: Nguyệt Khải TuệThể loại: Ngôn Tình Hiện ĐạiMặt trời chung quy lặn về phía tây, bóng đêm lặng lẽ phủ xuống.Tuyết đang rơi, khắp trời đất tràn ngập sắc trắng xám, đó là cảm giác mênh mông và trống trải không thể hình dung được.Tiếng dương cầm du dương, thanh âm kéo dài xa xôi, chỉ tiếc, bên trong khúc nhạc tràn đầy nỗi nhớ, lại mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt.Dưới ánh đèn thủy tinh màu vàng dịu không nhức mắt. Người đang ông có đôi bàn tay thuôn dài đang dạo lướt trên những phím trắng đen, thỉnh thoảng anh ta nhìn người phụ nữ đứng cách đó không xa bằng ánh mắt thâm tình. Ngắm nhìn dáng người anh ngồi chơi đàn, nét mặt thâm trầm cố hủ, cô như có thể tưởng tượng được một Mozart phải trải qua nỗi đau đớn về tinh thần lớn nhất cuộc đời khi người mẹ rất đỗi yêu thương của ông đột ngột qua đời. Một mình chàng thanh niên trẻ ấy bơ vơ ở nơi xứ người (ở Paris) và vật lộn với những ngày tháng bi thảm vì thương nhớ mẹ. Thế nhưng... Tất cả những nỗi đau kiệt cùng về thể xác và tinh thần ấy mà ông đã trải qua chính là động lực giúp ông có thêm nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục tập luyện rồi soạn nên những bản nhạc mà đến hàng trăm năm sau, hậu thế vẫn ngưỡng mộ, học tập.Cô cầm một ly rượu vang đứng dựa vào thành cửa sổ, nhìn như đang thưởng thức hương vị của rượu, thực ra trong lòng cô nghĩ đến những điều rất xa xăm. Cuộc đời có những lúc vận mệnh sớm được an bài từ lâu, nhưng chúng ta thường phải chờ rất nhiều năm, sau đó vô tình quay đầu nhìn lại m…
Hôm nay lại là một ngày u ám, vứt chiếc túi vào một góc, cô mệt mỏi nhắm mắt lại... " thì em hãy nhớ, tuổi trẻ là giấc mơ buồnNgang đời một thoáng mưa tuôn..."Bao nhiêu phiền muộn theo lời nhạc đi vào giấc ngủ. "... tao phiền lắm hả?Ừ. Mày thật phiền phức, tao thấy chán ghét lắm!..."…
tôi là rina .học lớp 11 .tôi có thích một đàn anh khối trên, bởi vì anh ấy là hotboy trường. tôi thích anh ấy cũng đc 5 năm ,vì ở cấp 2 chúng tôi học chung trường. nhưng ko biết có thích tôi ko . anh ấy tên là Jen. một hôm tôi nghe nói là trường tổ chức cuộc thi bóng rổ. tôi biết là anh sẽ tham gia nên tôi đã rủ bạn thân đi xem ,trước khi đi tôi có mua nước ,tôi đến thì vừa hay trận đấu cũng bắt đầu. chúng tôi hết mực cổ vũ cuối cùng thì đội anh đã thắng. tôi đến đưa nước cho anh và nói :à anh .......em .....em ..có mua nước anh ..anh cứ uống đi cho mát ạ.Anh ấy cũng chấp nhận và bảo: anh cảm ơn nhé .trong lòng tôi vui như hoa nhưng lúc anh định uống thì có 5 cô gái đến .1 cô gái cũng đưa cho anh nước và vứt chai nước của tôi rồi kéo Jen đi chỗ khác ánh mắt tôi thất thần rất buồn. sáng hôm sau khi ra về tôi thấy anh mời đi uống cafe ☕. hóa ra anh xl rôi chuyện hôm trước .tôi cg đồng ý 🆗👍tối hôm đó tôi suy nghĩ 1 hồi và quyết định ngài mai sẽ tỏ tình với anh Jensáng mai . trong lúc về tôi có gọi anh lại và nói:em......emmmm ... thích anh ................................anh im lặng 1 hồi và bảo :anh......anh xin lỗi khi nghe câu nói đó tôi thật sự rất buồn .anh cũng ns thêm anh có người yêu rồi toi nghe câu nói đđó cũng gần khóc. 😢nhưng anh bảo :em đừng buồn anh chx ns hết câu thì tôi đã bỏ đi .về nhà tôi nghĩ .hóa ra anh ấy đã có người yêu. mối tình 5 năm của mình cũng đã kết thúc .kể từ đó tôi đã chọn cách từ bỏ anh và cố gắng học tập .và rồi tôi cũng đã đổ đại học. tôi đỗ vào ngành kế toán. làm việc cũng đ…