Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một đại mĩ nhân vạn người mê!-Sức Mạnh Cô Có Thừa. 16 tuổi giai cấp Chi tôn. Vạn người sợVô tình xuyên không vào tiểu phế vật....sức mạnh tan biến, nhan sắt đa phần bị huỷ...-Sự cố gắng của Cô liệu có thay đổi bánh xe vận mệnh...l…
Nếu có cái địa phương công tác thanh nhàn, tiền lương cao, giá hàng thấp, cuộc sống xa xỉ, ngươi hội nguyện ý lưu lại sao?Văn Tri được bệnh nan y, chờ chết thời điểm tiến nhập một cái sinh tồn trò chơi, tại đây cái trò chơi , nàng cần tìm hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ tài năng sống sót trở lại chính mình thế giới, cái thứ nhất nhiệm vụ khiến cho Văn Tri hoa mắt , nàng rốt cuộc là muốn lưu lại đâu, vẫn là rời đi đâu, đây là một vấn đề.Nội dung nhãn: Thoải máiTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Văn Tri ┃ phối hợp diễn: Trò chơi hệ thống ┃ cái khác:Một câu giới thiệu vắn tắt: Nơi này là sinh tồn trò chơi, chúc ngài trò chơi khoái trá!Lập ý: Cố gắng sinh tồn, còn sống mới có hi vọng…
Tác giả : Cẩn Tắc Vô Ưu Thể loại: xuyên không, nữ phụ văn. Tình trạng: chưa hoànTiến độ : tuỳ tâm sở dục Nhân vật : Túc NinhVăn ánĐều hối hận nhất trong cuộc đời của nàngt là uống rượu say dẫn đến loạn comment bình luận cho một tác phẩm truyện thuộc loại sắc nữ, NP. Cũng từ đó số phận của nàng đều rẻ sang trang khác.…
Nam chính: Ngô Lượng (Hoa Vấn Khuynh)Nữ chính: :)))) cái này tự đoán thử xem. Hắn là một nhà văn trẻ có chút tiếng tăm, dạo gần đây cạn kiệt ý tưởng đến nỗi không nuôi nổi bản thân và mẹ già bệnh tật. Tác phẩm dang dở vẫn nằm đó, mẹ già thì cần gấp tiền phẫu thuật, bản thân hắn chạy khắp nơi nhưng vẫn hoàn không. Và rồi trời thương xót cho hắn "cơ hội" hoàn thành truyện của hắn..."Hoa Vấn Khuynh, ngươi thật tàn nhẫn. Cả đệ đệ ruột của mình mà ngươi cũng giết".Hôm nay là hỉ sự mà cũng là tang sự. Nàng cười, hắn khóc, cả một vương triều này rồi sẽ phải trả giá cho cái chết của đệ đệ hắn..."Thắng cả thiên hạ thì đã sao? Chẳng phải ngươi vẫn không thể có nàng ta sao? Đồ đáng thương nhà ngươi hahaha..." - nàng cười chua chát, tay ném mão phượng xuống đất, quay người rời đi ..."Nàng nhớ lấy, ta thắng cả thiên hạ nhưng lại bại trong tay nàng. Vẫn là nàng nhưng thân phận nay đã khác... Ta chỉ mong chúng ta vẫn là chúng ta của ngày xưa, hắn vẫn là thái tử, nàng ta vẫn là công chúa..."…
Vương Tuấn Khải đã xuyên không về 1000 năm trước, vô tình gặp gỡ và quen biết Hạ Thường An cùng nhau trãi qua thời thanh xuân."Vương Tuấn Khải, tôi rất thích cậu . Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi" Hạ Thường An said "Tôi thích cậu và chỉ mình cậu thôi. Gặp được cậu tôi rất vui" Vương Tuấn Khải said Đó là những lời thoại trong truyện ....…
Thanh xuân là khoảng thời gian vô định, là khoảng thời gian trôi nhanh rất nhanh và cũng là thời điểm mà những đam mê, khác vọng của bản thân bỗng xuất hiện vô thức.Cái cảm giác mà có lẽ ai cũng đã từng cảm thấy trong khoảng thời gian này là tình yêu của lứa tuổi học trò.Tình yêu học trò luôn khờ dại, vô tư, nhưng đó chính là mối tình mang nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mọi người. *Đây là truyện ngẫu hứng nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua và góp ý, chân thành cảm ơn và cảm ơn =)))))…
Tớ không muốn chỉ là một nhành hoa nhỏ nhoi. Tớ không muốn bừng nở giữa cánh đồng, rồi lại chết đi trong thầm lặng! Tớ muốn được sống thật trọn vẹn, tớ muốn trở thành một con người, được cảm nhận niềm vui, nỗi buồn, niềm đau đớn. Tớ muốn được nhìn thấy và cảm nhận thế giới bao la rộng lớn này. Nắng à, liệu Nắng sẽ biến giấc mơ của tớ thành sự thật chứ?…
cp: wenzhuHETruyện chỉ là sản phẩm của trí tượng tượngTay nghề viết truyện chưa được hoàn chỉnh, mb thông cảm khi đọcLưu Diệu Văn xuyên không rồi, đến một nơi có vị thái tử tuấn tú, anh thật sự không muốn trở về nữa rồi…
vào 1 ngày đẹp trời bỗng dưng xuyên không về thời cổ đại ???xuyên không thì cũng được đi nhưng mà người ta xuyên không thành nào thì công chúa , quận chúa , tiểu thư....Còn ta thì xuyên thành tiểu thôn cô !?!?không những thế nhà còn nghèo đến bốn bức tường nữa chứ !thôi tốt đi t sẽ cố gắng làm giàu. Nhưng mà....ta cái gì cũng không biết nha người ta mới chỉ là học sinh trung học thôi mà.thôi không sao không sao ta tin là mình sẽ sống tốt ở thế giới này thôi…
Nguồn a3mangaCô lần đầu tiên làm nhiệm vụ gặp phải sự cố,ai ngờ lại xuyên vào người công chúa đã chết đuối kia...Để có thể thay thế cô công chúa ngốc nghếch,nhu nhược và tiếp tục sinh tồn tại thế giới này,cô phải làm thế nào đây…
Mơ vàng óng ánh hạnh phì, chim đỗ quyên thanh lí vũ như yên.Cổ đại điền viên mĩ giống như một bức cuốn tranh, Thải Liên thật không ngờ, bản thân cư nhiên hữu duyên tiến vào họa trung, câu tôm, sờ con cua, đãi con thỏ, bộ gà rừng, nông gia lạc thú, nhiều đến sổ cũng không đếm được. . .Đây là một cái ở như họa điền viên lí hưởng thụ cuộc sống, hơn nữa hưng gia lập nghiệp chuyện xưa.Cẩn lấy này văn, hiến cho ta tám mươi tuổi nãi nãi, hiến cho ta ấm áp xinh đẹp thơ ấu, hiến cho ta vô pháp quên cố hương, cùng với, ta từng có quá bình thản lại an nhàn, lại một đi không trở lại cuộc sống.Nội dung nhãn: Xuyên việt thời không bố y cuộc sống nông thôn tình yêu làm ruộng văn…
Phế sài xuẩn manh nữ chủ thăng cấp lưu, nam chủ có vẻ bối cảnh bản, chữa khỏi loại hằng ngày văn, để ý chớ nhập.Xuyên qua đến gì cũng không có hoang tinh làm sao bây giờ?Nguyễn Đường: Đến đều đến đây.Kiến thụ ốc, làm ruộng, tu hoa viên, dưỡng lông xù... Đem hoang tinh cải tạo thành tuyệt vô cận hữu mộng ảo gia viên.Trồng hoa gia chủng tộc thiên phú đi đâu đều đặc biệt vĩ đại!Sau lại, lông xù yêu nàng, người máy cũng yêu nàng, cả tòa tinh cầu vì nàng mà sinh.Hoang tinh bản thể: Yêu nhất ngươi (≧▽≦)Xây dựng cơ bản √ lông xù √ kinh doanh tinh cầu √Này là vì lông xù phấn đấu hằng ngày.CP[ lông tơ khống kiến cơ cuồng ma tinh cầu chi vương nữ chủ ]╳[ ngụy hệ thống nhiệt tình yêu thương văn minh hoang tinh bản tinh nam chủ ]Nội dung nhãn: Hệ thống ngọt văn manh sủng…
Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại, Ngược Tâm, Sủng Ngọt, Cung Đình, 1x1, HE Tuổi thọ: Chưa xác địnhLưu ý: Truyện chỉ được đăng tại HuanKhuynh31 : Không mang đi khi chưa có sự cho phép của chủ nhà! _Trạch Huân Kiệt _…