Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
❗️Chủ yếu là DazAtsu vì Dazai là bias tôi ( =ω= )《CHƯA EDIT TÊN NHÂN VẬT》Nakajima Atsushi = 中島敦 «Trung Đảo Đôn»Dazai Osamu = 太宰治 «Thái Tể Trị»Nakahara Chuuya = 中原中也 «Trung Nguyên Trung Dã»Akutagawa Ryuunosuke = Giới Xuyên Long Chi Giới «芥川龍之介»…
🥚Đây là câu chuyện mang tính chất tưởng tượng và giải trí giúp mọi người giảm stress, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ câu chuyện này🥟🥰Truyện này, mình sẽ viết vào những ngày nghỉ (thứ 7 và CN) hoặc ngẫu hứng viết khi ý tưởng được khơi dậy🥰💜I love Chife and all everyone 3000💜…
Summary:- Không có gì để nói với tớ à?- Thật không?- Thật.Vì nếu tớ nói ra điều đó, tớ sợ mình không thể lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ đang cùng trải qua với cậu nữa.…
Thư danh: [ Hokage tá anh ] huyễn anh saoTác giả: Ngân ChuVăn ánĐây là một thiên hắc ngược tá anh vănNguyên phong, Hokage bối cảnh, Hokage nhân vật, Hokage đặt raNhân vật tính cách có băng, không hoàn toàn,xong phù hợp nguyên , nhưng tuyệt đối cam đoan nội dung vở kịch mang cảm kích thíchNội dung nhãn: Hokage thiếu niên mạn nguyên hướng ngược luyến tình thâmTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Uchiha Sasuke, Haruno Sakura ┃ phối hợp diễn: Uzumaki Naruto, Akasuna no Sasori, Uchiha Itachi, Sai ┃ cái khác: Hokage, tá anh, bò cạp anh, hắc ngược…
Mộc Linh nhiều hơn Hứa Nguyên 1 tuổi.Từ nhỏ đã sống gần nhau. Được coi như là thanh mai trúc mã.Như một thói quen, cậu không thể tốt được khi không có cô, được cô che chở, bảo vệ, cô bá đạo, cưng chiều.Hứa Nguyên thức dậy, đỏ mặt khi thấy Mộc Linh nằm bên cạnh. Đêm qua Mộc Linh có chút say, cô nói muốn cậu, cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình lúc ấy. Chỉ là khi đôi môi cô chạm nhẹ vào, mọi thứ dường như mất kiểm soát.Cậu có lẽ phải trốn đi thôi, nếu Mộc Linh nhìn thấy liệu có hối hận, có ghét bỏ cậu không kiềm chế tốt. Rồi vứt bỏ cậu đi không? Tâm trạng hoảng hốt vô cùng, đôi mày chau lại, đôi môi mím chặt tỏ vẻ ủy khuất. Hôn hôn người con gái đang ngủ. Cậu không bỏ được sự ngọt ngào này.…
Câu chuyện về tuổi thơ của Uchiha Itachi và một cô bé. Câu chuyện tươi đẹp hòa lẫn nỗi đau.Những ước mơ nhỏ bé không thể thành hiện thực.Những nụ cười đủ sức làm tan chảy cả giá băng.Và... những kỉ niệm ấu thơ không bao giờ phai mờ theo năm tháng.*Bạn Park_Nae_Geum (Dế Mèn) đã post truyện này lên Wattpad trước đây nhưng sau đó bỏ dở không cập nhật nữa. Là tác giả, tớ nghĩ mình nên có trách nhiệm up trọn bộ cho mọi người. Đây là bản edit, dài hơn và viết kỹ hơn so với bản cũ năm 2009. Hơn nữa, hai trang web mà tớ đăng bản cũ lên là forum Trường Tồn và Vnfiction đều đã sập, nên bản cũ đầy đủ của fanfic coi như mất tích hoàn toàn.*Fanfic này được viết khi tớ học cấp ba nên giọng văn cũng như tình tiết còn non nớt. Bây giờ tớ quyết định edit nó lại và đăng lên Wattpad. Truyện vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, thêm thắt. Độ dài các chương cũng sẽ không đều nhau, mỗi chương sẽ có hình minh họa do chính tớ vẽ.…
Nếu có một ngày thế giới xảy ra tận thế, zombie xuất hiện ở khắp nơi, sinh vật đều xuất hiện biến dị...Là một người sống sót, cũng là một fan anime, bạn sẽ làm gì trong thế giới đó?Thông minh như trở thành tiến sĩ nghiên cứu ra vacxin cứu rỗi toàn nhân loại khỏi nguy cơ biến thành zombie?Mạnh mẽ như đồng hành cùng bè bạn, kề vai sát cánh cùng nhau tiêu diệt zombie.Hay đơn giản chỉ là ngồi nhìn những kẻ trên từng bước giải cứu thế giới? Còn mình thì chỉ nằm ăn no chờ chết :))?Nói chung nhân vật chính của chúng ta có một niềm mơ ước thật độc đáo...…
Đầu năm đầu tháng, đang yên đang lành, Ma Kết đang chuẩn bị đi ngủ thì cô lại bị mẹ ruột đá ra khỏi nhà vì cái tội gần 25 tuổi rồi mà vẫn chưa dắt trai về nhà để ba mẹ xem mặt... Vừa ức chế vừa thẹn vì "tay nghề" thấp kém, cô xách vali và bỏ đi lang thang luôn. Trước khi đi còn mạnh miệng nói rằng nếu không kiếm được một thằng chồng tốt thì cô quyết không về nhà. May mắn cho cô, Nhân Mã, bạn thân của cô đang phụ gia đình quản một cái chung cư của họ khi hai vợ chồng họ đi du lịch. Thế là không biết là hên hay xui, Ma Kết lọt vào cái chung cư kì dị của nhà Nhân Mã. Ở đây, cô gặp rất nhiều người quái đảng, lúc ẩn lúc hiện như ma, không ai là bình thường một chút nào cả. Bấy giờ Ma Kết chỉ biết than trời và lo lắng cho số phận sau này của mình...…
Tổng hợp những câu chuyện nhẹ nhàng về các Trụ Cột trong những ngày bình thường.Lời đồn đại thời Taisho: Nghe nói trước ngày nhậm chức Trụ Cột, Luyến Trụ Kanroji đã gặp vô số rắc rối.Một Kakushi gật đầu: "Hình như vậy... Trước ngày nhậm chức, cô ấy gần như đã làm náo loạn cả một khu chợ đấy!"Và thế là câu chuyện mở đầu Chương 1-MITSURI KANROJI VÀ RẮC RỐI TRƯỚC NGÀY TRỞ THÀNH TRỤ CỘT CHÍNH THỨC-bắt đầu.…
Nam nhi cũng đổ lệ* 男儿也会流泪 (Hoàn Chính văn + phiên ngoại) Tên khác: Nam nhân dã hội lưu lệ, Nam nhi dã hội lưu lệ Tác giả: Dịch Nhân Bắc 易人北Thể loại: cung đình tranh đấu, ngược luyến tàn tâm, HEEditor: Phong Ảnh, Cổ Thập Dạ, Miêu Hầu, Zuuneyus, Soura, Bỉ Ngạn Hoa (phiên ngoại)Beta: tmthuy (người upload truyện)Những truyện cùng hệ liệt: Ván cược (edit hoàn) kể về Hoàng Phủ Du, cháu của Hoàng Phủ Thoán. Truyện có nói về cuộc sống của Thoán và Trì sau này. Huề thủ thiên nhai kể về chuyện tình của bạn Đường Trì, Cổ Tiểu Mộc. Mặt Nạ có nhắc tới Đường Trì.*truyện lấy tên từ câu "Nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ"Văn ánNếu có thể, ta rất muốn mang ngươi đi, đem ngươi giấu kín, làm cho không ai thấy được ngươi, không ai tìm được ngươi! Khi đó ngươi là của ta, Thoán... chỉ của mình ta!Hắn từng nhận lời vĩnh viễn không bước chân vào cung đình! Hiện giờ vì đệ đệ cùng mẹ khác cha, địa vị tôn quý kia, hắn không thể không phá bỏ lời thề, đặt chân vào cung cấm, chỉ vì bảo hộ đệ đệ đã xa hắn mười ba năm, đệ đệ mà hắn không thể nhận.Bắt đầu từ bao giờ? Hắn đối đệ đệ của mình không còn là tình anh em đơn thuần, không còn là sự bảo hộ của huynh trưởng? Hắn nên đối mặt với tình cảm kì lạ này như thế nào đây?…
▷ Tác giả: 小甜面包o▷ Tình trạng bản gốc: đã hoàn▷ Thể loại: nhất kiến chung tình, duyên trời tác hợp, hiện đại, học đường, ngọt sủng, HE▷ Trời sinh may mắn Tôn Oánh Hạo x sinh viên đại học ngây thơ Thường Hoa Sâm▷ Nhân vật chính: Tôn Oánh Hạo, Thường Hoa Sâm Cameo: IXFORM, Tinh Hữu▷ Văn án: Tôn Oánh Hạo luôn cảm thấy mình là một người may mắn, chỉ cần là chuyện dựa vào vận may, cậu chưa bao giờ thua, đây còn được gọi là "trời sinh may mắn" trong truyền thuyết. Thế nhưng gần đây, vận may mà cậu không bao giờ nghi ngờ đã thất bại lần đầu tiên, ở một phương diện khác.…
Akutagawa Ryunosuke sinh năm 1892 (Meiji/Minh Trị năm thứ 25) ở Irifune-cho, Kyobashi-ku, Tokyo bây giờ đổi thành Chuo-ku. Cha có nông trại nuôi bò để lấy sữa. Lúc mới đầy bảy tháng thì mẹ phát cuồng, nên được thân quyến bên ngoại, gia đình người Anh của mẹ nhận về nuôi. Năm lên 10 thì mẹ ruột mất trong bệnh viện người điên. Năm 12 tuổi mới chính thức lấy họ ngoại là Akutagawa. Ông mất năm 1927.Vào được Đông Kinh Đế Quốc Đại học nay là Đông Kinh Đại học (Tokyo Daigaku), Ông cùng với bạn học là Kikuchi Kan, Kumei Masao những cây bút nổi tiếng đương thời tích cực hợp tác lập văn đàn và sáng tác. Năm 1916 Ông viết truyện ngắn Hana (Cái Mũi), được đại văn hào Natsume Soseki khen không tiếc lời, tháng 9 cùng năm sáng tác truyện Imogayu (Cháo khoai). Năm sau đó 1917, Ông cho in tập Rashomon (La Sinh Môn) gom góp một số truyện ngắn nổi tiếng, tự đó tạo được một chỗ đứng riêng trong văn đàn Nhật bản. Ông là một trong những cây bút đại diện cho văn học Nhật thời đại Taisho (Đại Chính). Ngày nay một giải thưởng văn chương rất có uy tín mang tên Ông, phát hàng năm cho cây bút nào với sáng tác có giá trị văn học cao.Tác phẩm Sợi tơ nhện được sáng tác vào năm 1918 cho tạp chí Văn Nghệ Thanh thiếu niên Akai Tori (Con Chim đỏ). Trong những năm tiếp theo Ông rất tích cực sáng tác truyện ngắn cho Thanh thiếu niên chẳng hạn như Majutsu (Ảo thuật 1919), Toshishun (Đỗ tử Xuân 1920)., Torokko (Chiếc xe goòng 1922) , Sennin (Ông tiên 1922) v.v...…
🚫KHÔNG RE_UP🚫🚫KHÔNG CHUYỂN VER🚫✔TẠM NGƯNG ĐỂ ÔN THI ĐẠI HỌCTên: Em Gái Fan Cuồng Hôm Nay Còn Thích Tôi Không?Thể loại: NP, nguyên sang (tự viết), ngôn tình, 4p, ngọt, sủng, nhẹ nhàng, hào môn thế gia.Án:Mạnh Nam Trúc là một fan mama não tàn điển hình, vì cuồng nam thần quá, luôn cảm thấy nam thần tội nghiệp thiếu thốn, quyết định xông pha làm người đại diện mang nam thần bay oanh tạc giới giải trí.Bay bay bay, bay đến nỗi đáp xuống đất rồi mà nam thần lại không chịu thả.Mạnh tiểu thư sinh ra cái gì cũng tốt, duy nhất có một cái bệnh : Thích thứ không được chú ý, đợi nó được chú ý thì không thích nữa.Ba nam thần đối với vấn đề này thật sự không biết làm sao: Rốt cuộc là học ai cái thói hư thật xấu này thế hả? Tiêu tiền tiêu đến bệnh luôn sao? Đừng kiếm chuyện nữa, chịu trách nhiệm đi.Mạnh Nam Trúc: Xin lỗi, mấy người là ai? Tôi không biết, tôi chỉ biết có hàng tá tiểu bạch kiểm đợi tôi tới mang đi bay.Đứng dưới tán ô che chở của em, mưa giông bão tố anh đều có thể đứng vững…
Tác Giả: Poo.𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼Lưỡi dao không chờ tay kẻ yếu.Máu không đợi tim kẻ run rẩy. Kẻ cúi đầu chỉ thấy đất. Kẻ ngẩng đầu mới thấy trời. Chúng tôi không sinh ra để quỳ gối, cũng chẳng lớn lên để bị nuốt chửng.Lửa đã bén, dây cương đã đứt, con thú hoang mang tên nhân loại sẽ lại gào lên giữa máu và thép.Nếu thế giới này là một bàn tiệc của tử thần,Thì tôi và chúng sẽ là kẻ uống cạn chén rượu cuối cùng.847 năm sau khi nhân loại bị dồn vào ba lớp thành kiên cố, một thế hệ mới đứng trước lựa chọn sinh tử.Người ta gọi nơi này là pháo đài cuối cùng của nhân loại.Nhân loại từng có cả bầu trời, cả đại dương, cả những cánh rừng bạt ngàn vươn mình ra khỏi những giới hạn. Nhưng rồi, Titan xuất hiện. Chúng nuốt chửng con người như một lẽ hiển nhiên của tự nhiên, và biến chúng tôi thành loài bị săn đuổi.Năm 847, một trăm đứa trẻ đứng dưới ánh hoàng hôn, xếp thành hàng dài trên khoảng sân đầy bụi của doanh trại huấn luyện. Bọn họ đều khác nhau - cao, thấp, gầy, mạnh, cứng rắn, yếu mềm, nhưng tất cả đều có chung một lý do để ở lại. Kẻ muốn trở thành anh hùng. Kẻ chỉ muốn sống sót. Có những đứa đã đánh mất tất cả, và cũng có những kẻ chưa từng nắm giữ điều gì trong tay.Khoá huấn luyện 104.Tại nơi này, chúng sẽ được rèn luyện, bị vùi dập, bị thử thách đến tận cùng giới hạn. Những đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành trong ngọn lửa của khổ luyện, để trở thành thép, hoặc bị bỏ lại như tro bụi.Chúng không biết rằng, phía bên kia bức tường, b…