Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là tác phẩm đầu tay của Bảo Ngọc . Truyện lấy bối cảnh ở Trung quốc kể về cuộc tinh của hai bạn trẻ từ cấp 3. Một anh chàng cao ngạo, lạnh lùng, giàu có và nổi tiếng với một cô nàng ngốc nghếch chưa yêu bao giờ.Truyện sẽ đăng hàng tuần vào bất kỳ ngày nào…
Những suy nghĩ của mình về "crush" người bạn cùng bàn của mình ( cũ ) .Giống như nhật kí, nó sẽ kết thúc cho đến khi mình không còn thích bạn ấy nữa ...Tất cả sự kiện đều là trải nghiệm đã qua của mình.…
Anh là kẻ máu lạnh giết người không gớm tay nhưng thật ra là một người cô đơn không ai quan tâm còn cô là một người sở hữu khả năng đặc biệt nên bị mọi người coi là ác quỷ, xua đuổi cô.Hai người vô tình gặp nhau rồi cô như ánh sáng xua tan đi bóng đêm trong anh.Họ vượt qua gian nan với tình yêu của mình và sống hạnh phúc bên nhau…
- Bam Bam muốn uống sữa dâu!- Vậy Bam Bam lấy của Yugyeomie đi này! ________________________________________________Tên fic : nhật kí sữa dâu Couple : YugBam ( Yugyeom!top;Bam Bam!bot ) Thể loại : fanfic, hường phấnAuthor : #Ryeo________________________________________________Fic này được viết ra để dành cho những ai yêu mến GOT7 cũng như couple YugBam, ai là anti thì xin mời click bait. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.Cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của cậu để đọc chiếc fic bé nhỏ này!…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…