Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: đam mỹ, niên thượng , ôn nhu, ấm áp , trưởng thành công x thiếu niên nhiệt huyết, năng nổ thụ, thụ truy công,...HECông 34 tuổi , hơn thụ 14 tuổi.Cp: Bạch Không Sơn x Hoàng ÁnhKhông reup , chuyển ver khi chưa có sự cho phép của user01186688…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Xây dựng sự nghiệp , Vườn trườngTô mạt ôn nhu mở mắt ra trở lại mười lăm tuổi, trời cao cho cô trọng sinh danh ngạch cô liền không thể lãng phí, một đời này cô muốn sống nhờ phép màu. Biến thành học thần? Thực hảo, không bao giờ dùng lo lắng học tập, bằng không kiếm tiền đồng thời còn muốn bận tâm học khóa quá mệt mỏi. Di? Như thế nào cô sống khép tính thế nhưng đưa tới nhiều đào hoa như vậy! Nhiều mĩ nam như quay quanh cô như vậy là muốn chơi kiểu gì? Còn có ba bạn gái cùng phòng, cho nàng sinh hoạt mang đến vô tận cười…
Tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất đời người, Nhưng thật sự họ đã bỏ lỡ thanh xuân đẹp đẽ của mình. Thật đáng tiếc !- Thanh xuân cùa tớ chỉ để chờ cậu.....- Vẫn chưa muộn nhỉ ?- Nó chưa muộn đối với cậu.- Ý cậu là ?- Thời gian không chờ đợi ai cả....---------Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ !Love Love Love…
"Em xinh lắm đó, anh cũng đẹp trai nữa. Bọn mình còn là hotboy, hotgirl. Là con của những chủ tịch tập đoàn. Vậy ngần ngại gì mà không cho phép anh thích em!?"…
Hà Châu cố gắng đậu vào trường đào tạo "Dancer" lớn nhất tỉnh, chỉ mong muốn mỗi ngày có thể gặp lại cậu ấy.Bác Văn nhảy rất giỏi, còn rất hay trêu đùa người khác. Đặc biệt là anh.Hà Châu lấy hết can đảm tỏ tình với Bác Văn, từng bó hoa tươi anh chuẩn bị, cũng tấm thiệp xanh có đính hoa mà cậu yêu thích. Trong lễ trao giải, anh dịu dàng nói chữ "Anh yêu em..".Cuối cùng Bác Văn lại vụt mất anh, bỏ lỡ người con trai ấy trên chuyến tàu chiều hôm đó..----"Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, xin em đừng khóc."…
Akira suốt những năm tháng chinh phục cờ vua của mình, luôn có một chấp niệm. Dù rằng lúc đầu, chấp niệm đó là một cái bóng, sau này lại trở thành một người. Người đó lạc quan, yêu đời. Người đó rất giỏi, nhưng chẳng huênh hoang. Người đó, ấu thả, không có đầu có đuôi.Chỉ là, Akira thích người ấy…