Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" Em vẫn ở đây, em lầm lũi Em chờ gặp anh trong những giấc mơ anh theo đuổi. Em nhờ gió ôm anh vào những đêm lạnh Em nhờ mây thức cùng anh vào những đêm giông bão Màu trắng tinh khiết , tượng trưng cho tình yêu em đó Em vẫn yêu anh mặc dù khúc ca giờ đây đã nhuốm màu đỏ Một linh hồn theo anh mãi mãi Một linh hồn nhớ mãi tình anh... "…
"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong muốn là có thể bay đến nơi anh ấy đang ở ngay lập tức và ôm anh ấy thật chặt, nhưng tất cả những gì mà bạn có thể làm là kìm nén, nấc khẽ và khóc trước màn hình máy tính."Bạn đã bao giờ tưởng tượng nếu mình cưới được một thần tượng? Chàng trai bạn mòn mỏi đợi chờ rất lâu mới có thể gặp một lần, thậm chí cả đời chỉ có thể nhìn thấy anh ấy qua màn hình máy tính. Cuộc sống của một cô gái 24 tuổi với một super star 25 tuổi của nhóm nhạc nổi tiếng sẽ như thế nào? Dành cho bạn!…
"Wind in our hair,Sun in our face,Love in our heart". Những ngày mùa hạ cùng nhau, những bài hát Woojin viết, những cú lạc giọng thần sầu của Hyungseob, và cả một khoảng trống vì ngu dại ở lứa tuổi ai cũng có quyền ngu dại ít nhất một lần.…
Tuyển tập shortfic và oneshot của Thượng Mỹ Ngẫu Bính từ nhiều tác giả.Truyện có chi tiết (mgreg, lưỡng tính, np,...), vui lòng cân nhắc trước khi đọc.BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REPOST HOẶC MANG RA KHỎI WATTPAD.…
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?""Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết"----Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sángToàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa...Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!"Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru"Con rắn này....nó muốn gặp ngài"Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh"Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..."Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia"Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"…
Mọi người thường nói với em rằng café rất đắng. Nhưng em lại không nghĩ vậy. Café của em thật sự ''ngọt'', và em thích vị ngọt của nó. Nhưng em không thích vị ngọt của sữa, vì đôi khi nó lại trở nên cay đắng và chua chát đến khó quên. Khác với em, anh yêu vị ngọt nhẹ của sữa kèm theo chút hương nồng dịu, quyến rũ của Socola... Anh và em, khác nhau như thế đấy, nhưng em vẫn yêu anh, yêu rất nhiều, vẫn dành niềm tin cho anh, mãi mãi.''Nếu chúng ta kết hợp vị ngọt của sữa và vị đắng của socola thì sao nhỉ?'' - Anh nói với em như vậy. Và café sữa - Dành cho em và anh...…
Thời gian dài rồi tôi không viết bất kì oneshot nào, cho nên khi trở lại nó vẫn tệ như mọi người thường thấy. Câu chuyện đằng sau đây là một câu chuyện buồn theo cách mà mọi người hay cảm nhận. Còn đối với riêng tôi, đây thực sự là một kết thúc đẹp, thực sự quá đẹp cho sự hy sinh vĩ đại trong tình yêu. Vẫn chỉ là một bức tranh cũ rít trong hàng trăm bức tranh các bạn từng xem, mô típ không có gì mới, lời lẽ sơ sài, chẳng hoa mỹ. Tuy vậy, tôi đã viết bằng tất cả trái tim tôi, viết bằng tất cả những gì tôi cảm nhận được, hy vọng mọi người hãy lưu tâm đến nó : )…
Kết phim đã quá mỹ mãn rồi, 2 đứa con tui vừa làm uyên ương vừa làm tiên, nhưng mà tui muốn trả lại cho lão Ôn tiểu nha đầu nhà hắn, muốn nỗi đau A Nhứ trải qua có người biết tới, vậy nên cái fic này ra đời thôi.CP chính: Ôn Khách Hành x Chu Tử ThưCP phụ: Tào Úy Ninh× A TươngPhối hợp diễn: Thành Lĩnh, Thất gia, Đại Vu, Diệp Bạch Y và tập đoàn Quỷ Cốc thích ăn cẩu lươngNội dung: trọng sinh, hài ngọt, đại kết cục vô cùng HE, có H, mặt dày vô sỉ đeo bám công x ngoài cứng trong mềm chân dài eo thon mỹ nhân thụ…
về em, về người.Chamseob | G | non-AU; slice of life; monologue; hurt?mình từng đăng fic này rồi lại xoá đi, cứ ngỡ mất rồi, không ngờ vẫn còn bản đăng private trên wordpress x')…