Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại : bách hợp ; thanh xuân vườn trường ; nhẹ nhàng trong sáng ; đoản ;nữ thần dịu dàng công x ngốc manh thích cười thụ .Tình yêu không có giới hạn . Tôi yêu em , tình nguyện dâng cho em quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời , cùng em đi qua năm tháng ấy . Để lại trong kí ức của em hình ảnh đẹp nhất , chỉ có ánh nắng chiều tà của hạnh phúc ,xua đi tất cả phiền muộn ..... Thanh - em là người duy nhất làm tôi rung động cũng là người duy nhất tôi muốn cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời ....người duy nhất tôi yêu!…
Bao giờ cho đến cơn đau cuối cùng hỡi những con người tội nghiếm kiếm tìm hạnh phúc. Bao giờ cho hết nghiệp chướng này ? Nếu yêu thương là dối trá, xin hãy cho tôi được chết trong sự thanh dịu của mùa thu. Còn nếu tình này chỉ là sự điên dại, xin hãy để tôi được an yên.Quên đi, có bao giờ cơn đau này kết thúc dễ thế đâuWarning: viết lưng chừng, angst và tâm lí.P/s : tự dưng viết ra xong thấy nó cư lởn vởn một nỗi lòng nặng trĩu, chẳng thể đi tới đâu, cứ ngang ngang nhưng cứ buồn.…
Chiều cuối thu gió nhè nhẹ, nó dạo lang thang trên sông, dòng sông êm đềm trôi, nhẹ nhàng gội nước lên những tản đá nằm bên bờ. Phía xa xa, những cành lau đung đưa trong gió, một màu trắng hòa cùng ánh nắng chiều khiến nó cảm thấy thanh thản đến lạ. Nó thích dạo trên những bãi cát trên sông, thích thả hồn vào những bản nhạc buồn cùng với sự dịu nhẹ của vùng quê yên bình. Nó rất thích hoa lau, loài hoa không đẹp rực rỡ, kiêu sa nhưng lại có một vẻ đẹp bí ẩn ở đằng sau bộ áo trắng đơn giản, mỏng manh mà hoa khoát trên mình. Hoa lau gắn bó với tuổi thơ nó, với những kỉ niệm đẹp của thời con nít mà bây giờ nó luôn khao khát được quay lại.…
Phùng Tư Tư cảm thấy rất khó hiểu, nam nhân này là thái phó cao cao tại thượng, bạn tâm giao của Hoàng đế, tiền tài ăn xài mấy đời không hết, quyền thế ngập trời. Ngoài ra còn là cữu cữu(*) của khuê mật(**) nàng. Tại sao đùng một cái, lại biến thành tướng công của nàng rồi?"Tư Tư, gả cho ta." - nam nhân đẹp như tạc tượng, giọng nói dịu dàng dụ dỗ nàng."...Không muốn." - mỹ nam kế vô dụng."... Tại sao?" - sắc mặt hiển nhiên càng ngày càng không tốt, mỹ nam ôn nhu như ngọc biến mất, hiện nguyên hình thành mỹ nam lạnh lùng lãnh khốc."Chàng... lớn tuổi như vậy, ai biết ở nhà đã có mấy thiếp thất, có bao nhiêu mụn con...""Không có Tư Tư..." - nam nhân ôm nàng vào lòng - "Ta chỉ có một mình nàng, ta chưa hề chạm vào một nữ nhân nào khác, từ trước đến giờ cũng chỉ có nàng."Phùng Tư Tư hạnh phúc đến nỗi khóe miệng muốn nhếch lên tận mang tai rồi, nhưng vẫn cứng đầu...-"Không gả.""Nàng xác định không gả?""...Phải" - không hiểu sao có chút run run."Không sao" - nam nhân nhếch miệng cười - "Ta gả cho nàng là được.""..."---- Tiểu Đậu Tử(*) Cữu cữu : cậu bên nhà họ ngoại.(**) Khuê mật : bạn thân thiết nơi khuê phòng của nữ tử.Nguồn ảnh : Xuân Mộng Kỷ Quán…
Bìa không liên quan đến tên truyện nhưng liên quan tới truyện. :))Tác giả : Mị Bà BàThể loại : Xuyên Không, Cung đấu, phúc hắc.Nàng là một cái sắc nữ vô cùng vô liêm sỉ ở thời hiện đại. Quậy phá, lừa lọc, đoạt mạng,...không có việc ác đức nào nàng chưa từng làm. Thiên hạ không ai nghe đến cái tên Quỷ Nương mà không run sợ.Lòng trắc ẩn? Đó là thứ duy nhất không có trong từ điển của nàng. Cho đến khi tay nàng nhuốm máu nạn nhân thứ chín mươi chín. Nàng lại bị thiên lôi đánh chết? Đúng là một cái chết cẩu huyết! Nàng chết không can tâm. Trong vô thức linh hồn nàng chiếm đoạt được một thân thể. Mà thân thể này cư nhiên lại là một công chúa 10 tuổi nổi tiếng đoan trang, hiền lành của thời cổ đại. Cả hoàng cung đại náo loạn. Công Chúa sau khi té xuống hồ ở Mai Lâm liền thay đổi tính cách. Từ một công chúa dịu hiền thục nữ, có phần mờ nhạt. Lại biến thành một cái nha đầu lanh lợi quậy phá, được Hoàng Thượng cưng chiều.Nhưng cái yêu nghiệt lớn nhất mà nàng phải gặp chính là cái tên Thái tử nổi tiếng phong lãnh của Đông Hầu Lục Địa."Tiểu bảo bối, ăn nhiều vào.""Tiểu bảo bối, đi theo ta.""Tiểu bảo bối,..."Than trời kiếp này Xảo Miêu nàng khó sống!…
Câu chuyện tình xảy ra nhẹ nhàng rồi lại vụt đi qua thời gian cũng như một bản nhạc giao hưởng êm dịu trôi qua và hòa vào không trung vậy... Không chỉ có một cuộc tình chính mà xen lẫn vào đó là những cặp đôi dễ thương khác :) Truyện có một chút nhảm nhí, hòa lẫn vào nhiều thể loại đam, bách, ngôn, ....…
Nội dung là câu chuyện xoay quanh cô bé Kimori Yui - 1 cô bé dịu dàng nữ tính và hoạt bát .Nhưng cuộc sống của cô lại ko được bình thường như bao người vì cô có khả năng nhìn thầy những bóng ma và nhận biết đựơc những điều kì lạ . Tuy ban đầu có sợ hãi và hoang mang nhưng cô đã trấn an rằng cứ " bơ đi mà sống " ko để ý đến những điều quái dở đó. Cô đã chuyển đến học viện Royoutei vì tình yêu của cha .Cha cô thừơmg đi công tác , ngôi trường này có mhững tai tiếng và lờo đồn rất đáng sợ , đặc biệt là 6 anh em nhà Sakami.…
Đối vs nhân gian màu hồng là màu của hạnh phúc, tượng trưng cho sự nồng nàn, lãng mạn, êm dịu của tình yêu..... Nhưng màu hồng đối vs cuộc tình của chúng tôi lại ko đẹp như zậy!! Mà thay vào đó lại là những sóng gió của thiên nhiên.... Chúng tôi đã gặp nhau vào mùa xuân năm ấy nhưng cũg chính là cái mùa xuân có đầy màu hồng của hoa, của mặt nc hồ, của đôi môi và đặc biệt lại là cái màu hồng lạnh lẽo của Ánh Nguyệt khiến chúng tôi có thể cho nhau một cơ hội.... Nhưng cũg vào hôm hẹn hò đầu tiên của tôi và ah ấy, thiên nhiên đã dập tắt ngọn lửa mới đc thắp sáng le lói... :(…
Cảm xúc - Giống như con sóng xa ngoài khơi, đôi khi yên ả đẹp đẽ đến kỳ diệu, ánh nắng chan hòa như ánh sao mai lại đôi khi dập dìu nhấp nhô từng cơn sóng của nỗi niềm khó nói, lại có lúc sóng trào vỗ ào vào bãi cát như muốn giận dỗi và thể hiện tức giận không kiểm soát rồi lại chìm dần như kiềm nén. Con sóng ấy, yên tĩnh rồi dâng trào song vẫn là con sóng luôn vỗ không hề tan biến trong bất cứ thứ gì. Cảm xúc đôi khi như con sóng, bất thường và vô thường, nhưng không hề bay biến mà để chúng ta cảm nhận được sự thay đổi và đối mặt với chúng...…
Tiêu đề : Nhờ cậu gửi người ấyMẹ đẻ : Bunny Carrot (chủ nhà)Thể loại : fanfiction,oneshot,SEPairing : Meanie (chính) ft CheolHan x JunHao "Dọn dẹp đồ đạc một chút,gom quần áo bẩn vào rổ,cho bé cá một ít thức ăn,và tưới nước cho chùm hoa lưu ly xanh ngay bên cạnh nó đã nở rộ dưới ánh nắng dịu nhẹ của ngày mới.Tự do tự tại,yên lặng mà thanh bình,tất cả những ngày tháng ấy,im im lặng lặng một mình."…
Minji một cô gái hiện đại giàu có sống giữa thành phố Seoul, nơi đúc và chặt chội người, trong một lần đi leo núi với bạn và bị lạc đến một nơi không được ghi chép trong sách báo. Nơi đó cô gặp được Do-ei, nàng là một cô gái thuần khiết mang vẻ lạnh lùng nhưng tâm hồn lại dần dịu dàng vì cô, những ngày tháng ngắn ngủi bên cạnh, họ đã có thứ cảm xúc phức tạp. Sau khi được thoát khỏi ngôi làng đó, họ mất liên lạc 3 năm. Cô thực hiện giấc mơ, trở thành một diễn viên nổi tiếng khắp cả nước, nhưng vào một ngày họ gặp lại nhau, thứ tình cảm đã lâu đó lại lần nữa nở rộ.…
Na9 là Hoài Kì An, một hs chuyển trường đẹp trai,học giỏi,cao ráo được nhiều nữ sinh yêu thích nhưng gia cảnh nghèo khó tuy vậy cậu luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môiNu9 là Đan Dương Lâm, 1 hs chuyển trường xinh xắn,dịu dàng, hiền lành, học giỏi,cô rất được người xung quanh quý mến,gia cảnh cô khá giả,cô là 1 người rất năng độngTruyện mô tả về tình yêu đơn phương từ 2 phía cả 2 điều không bt đối phương có tình cảm với mình cho đến khi nhận ra đã muộn, có nhiều sự hiểu lầm,kết Se nu9 mất,na9 lấy nu8…
Lệch lạc gl ( thuần trăm 3p )Tác giảTám bảyTruyện này còn có tên là: Có cố pháo khi bạch nguyệt quang xuất hiện làm sao bây giờ?3p chủ chịu năm thượng hơi smTừ trước Thẩm nghe miên có đến tuyển, nhưng ở nàng bị vu hãm cứ thế thân bại danh liệt sau hết thảy đều thay đổi.Thẩm nghe miên sai liền sai ở không nên đồng thời trêu chọc thượng Tần chi ý cùng khúc nam ngô.Đoan trang dịu dàng cao môn quý nữ x ngụy thanh lãnh thật xã khủng muộn tao họa gia x phong tình vạn chủng mỹ diễm ảnh hậuCốt truyện chương không thu phí…
wonwoo vốn là chàng sinh viên của khoa điện ảnh. nhà gã bề nổi là một gia đình hạnh phúc nhưng bề chìm lại là một gia đình đổ vỡ. gã không biết rằng nơi gã về có gọi là nhà hay không khi vài ba lời chửi mắng cùng cảnh bạo lực cứ hiện mãi trước mắt kể cả trong mơ.gã được chuẩn đoán mắc bệnh rối loạn lo âu lưỡng cực cùng với chứng mất ngủ nặng.gã mệt mỏi và chẳng muốn ở cái thế giới này, chẳng muốn nhìn thấy ngôi nhà ấy một giây phút nào nữa.gã muốn chết.nhưng gã lại được cứu bởi em, người con trai với ánh mắt dịu dàng cùng đôi môi cong xinh xắn.____…
Tên truyện: Kỷ niệm nhuộm màu nắng. Tác giả: NatsuMint a.k.a Natsu a.k.a Mint. Thể loại: Schoolife, lãng mạn, thanh xuân vườn trường... Rating: 14+ Warning: Đây là ngôn, hơi sến súa, nếu bạn không thích, vui lòng click back. Summary: Đơn phương. Đơn phương là gì? Là yêu đến điên dại, là cuồng si, buông bỏ lý trí. Nhưng tất cả, chỉ trong âm thầm. Trái tim sẽ luôn hướng về người ấy. Bản thân sẽ luôn phía sau người ấy. Ánh mắt sẽ luôn trông đến bóng hình người ấy. Và sau cùng, chính là chờ đợi người ấy quay lại, gật đầu mỉm cười chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng liệu cuộc đời có để hạnh phúc đến với chúng ta dễ dàng như thế hay không? Tình đơn phương thường xuất hiện ở tuổi học trò. Hay còn có tên gọi khác, "thanh xuân". Nghe đượm buồn, đẹp đẽ và hoa mỹ. Thật sự rất giống với cái cảm giác đơn phương. Và rồi, điều gì cũng sẽ qua, chỉ còn kỷ niệm ở lại. Sẽ có một thời khắc nào đó, chúng ta mở mắt dậy trong tia nắng sớm. Bước đến chiếc bàn nhuộm nâu màu gỗ, thưởng thức tách cà phê thơm nồng quen thuộc, rồi hoài niệm về ký ức ngày xưa. Khi chỉ cần nhìn thấy người đó, đã được gọi là hạnh phúc rồi. Đây, chính là một kỷ niệm nhuốm đầy màu nắng sớm của một cô nhóc lớp chín, năm nhất cấp ba, thầm yêu một anh chàng học trên mình ba khối. Liệu kỷ niệm ấy sẽ mang đầy niềm vui, hay dịu nét đượm buồn?.. Truyện độc quyền tại Wattpad.…
"Có ai đi qua thanh xuân mà không từng say đắm một người và tin rằng cả đời này nhất định phải là người ấy."Rảnh tay ngồi lướt facebook, tình cờ đọc được câu này trên trang Mạng xã hội văn học, tôi lại nhớ hắn - người đã từng nằm trong danh sách "những người quan trọng" với tôi trong tháng năm cấp 3 ngờ nghệch, dại khờ.Người ta bảo cái gì dở dang cũng đẹp, vẹn tròn quá đôi khi lại không hay. Đúng vậy không? "Ánh nắng mặt trời dịu dần rồi từ từ nhuộm đỏ không gian. Thế là lại hết một ngày.Ngoài kia dòng người tấp nập, vội vã trở về nhà sau ngày dài làm việc. Hôm nay tớ phải tăng ca, hạn cuối nộp bản dịch này là ngày mai mất rồi.Còn cậu? Đang làm gì? Và bên ai?"(Truyện tự viết, chưa hoàn thành ^^)…