Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
mình chỉ là copy lại để dễ dàng đọc trên điện thoại thôilink copy: https://tamly.blog/ebook-mien-phi-tam-ly-hoc-dam-dong-gustave-le-bon/ Ai muốn tải về đọc thì vào link đó để tải nhé…
đơn giản là những dòng tâm sự của 1 cô gái có tâm trạng bất ổn, "ngoài tươi trong mục", có thể xem đây là sự việc hư cấu, cũng có thể xem đây là sự thật-- --------------Đây là lần đầu tôi viết, nó chỉ đơn giản là sự giải tỏa cho tôi thôi, nên có gì mọi người bỏ qua aaa!! "tôi ước mình là loài sứa biển" Tôi không nghĩ sẽ có người đọc nó👾👾…
- Tên truyện: Vô đề (Không tiêu đề)- Tác giả: Tiểu Cửu Miêu- Số chương: Chưa cập nhật - Ngày ra: 26.07.2012- Trạng thái: Đang cập nhật - Thể loại: Cận đại, ngọt, sủng, nam nữ cường, nhẹ nhàng, quân nhân, phiêu lưu, huyền huyễn, SE/OE- Đôi lời từ người dịch: Thật ra truyện này mình dịch từ 9 năm trước lận, đến giờ vẫn còn giữ cả bản thảo. Sự thật là bởi vì truyện này đã drop từ rất lâu rồi, được vài ba chương rồi thôi, làm mình vừa nhảy hố đã tức muốn đập máy. Lý do mình dịch rất đơn giản, truyện của tác giả này rất hay, viết rất chắc tay, lại nhẹ nhành, sạch và đặc biệt cực ngọt, chỉ là cái kết hay khiến người ta choáng váng. Cửu Miêu đào hố này là hố cuối cùng, sau đó thì tỷ ấy rời nghề hay sao, drop hết tất cả truyện chưa hoàn, làm con dân hơi hụt hẫng, và làm những converter như mình thất nghiệp. Tác giả viết được năm chương lập tức bỏ, thế là mình đành dừng việc trans lại, tìm hố khác. Bây giờ chất xám cuồn cuộn trong đầu nên mình quyết định lấp hố hộ tỷ ấy.…
Có 3 người bạn rất chơi thân với nhau, tên của họ lần lượt như sau: Cố Nhất Sinh, Thập Nguyệt Sơ, Huyền Hề Nghi. Họ rất nghiện nhóm nhạc Tfboys của Trung Quốc , từ khi thích họ ba cô gái này đã thay đổi như nào hãy đọc chuyện nhá!…
Trần Dung khi tỉnh lại từ giấc ngủ say đều không nhớ gì cả, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ mà tinh thần và cơ thể vẫn cực kỳ tốt. Cứ thế qua một trăm năm Trần Dung nhớ được tên mình, cũng phát hiện ra cô có thể điều khiển không gian cùng thời gian. Lúc đầu Trần Dung còn mở lòng ra với mọi người xung quanh cô nhưng khi họ biết được năng lực của cô hoặc là sợ hoặc là lợi dụng, hoàn toàn không ai thật lòng. Tâm Trần Dung cũng không biết nguội lạnh từ lúc nào. Năm trăm năm, một ngàn năm,... một vạn năm Trần Dung chỉ một mình đi từ không gian này đến không gian khác. Tính cách từ vui vẻ biến thành lạnh lùng, khi ở một thế giới nào đó cũng sẽ không mở rộng lòng mà giúp đỡ ai, đôi khi còn cực đoan có ý nghĩ muốn giết người.Đến khi gặp một hồn ma ở địa cầu, cô ấy là một ác ma nên Trần Dung vốn dĩ cũng không quan tâm đến cô ấy vậy mà cô ấy vẫn không ngừng bám lấy Trần Dung."Này, cô muốn thế nào mới biến khỏi mắt tôi?""Cô không muốn biết quá khứ của mình sao?"Ác ma không trả lời mà hỏi ngược lại, không nghĩ tới chỉ thấy Trần Dung hờ hững đáp"Không muốn".Ác ma: "..."Vậy mà một ngày sau khi không thấy ác ma kia Trần Dung lại nhớ cô ta, một tuần sau mới thấy ác ma, không nghĩ tới cô ta chỉ còn chút linh hồn mỏng manh mà nguyên nhân lại là cứu một đứa bé."Này, thật ra cô muốn gì?""Tôi muốn thu những linh hồn ác ma kia, cô có giúp không? không giúp thì đi đi"."Được...".Có lẽ vì thấy ánh mắt đau thương của ác ma, Trần Dung đã đồng ý giúp cô ta mặt dù có thể đó chỉ là lừa dối cô, Trần Dung xem như…
" Nhật ký vườn hoa độc " xoay quanh những biến cố trong cuộc đời nhân vật chính, liên quan đến những chất độc trong những loài hoa, tâm lý - nội tâm - bí ẩn - thơ mộng - chết chóc. - " đời thật bất công, lí do sao để người con gái đây chìm trong những vẻ đẹp của loài hoa độc? "…
Tôi nghĩ sở hữu một lưỡi cắt tâm lý cùn như vậy có khi lại hay. Kiểu như ngu si hưởng thái bình vậy. Nếu anh nhạy bén quá, cái gì anh cũng thấy, thì khả năng rất cao anh sẽ thấy những cái anh không muốn thấy. Thấy những cái không muốn thấy không phải là tệ, nhưng thấy chúng quá sớm thì có.…
Tống Duy Trường - Chàng trai của những đêm dài đằng đẵng nơi hộp đêm nhơ nhuốc. 18 tuổi, ước mơ vỡ vụn dưới chân những kẻ đòi nợ thuê, sau lưng anh là người mẹ quỳ gối khóc than và người cha say xỉn trốn chạy trên mái nhà. Trên vai áo anh không phải là tương lai, mà là mùi khói thuốc nồng nặc và vị đắng chát của men rượu. Trường sống như một bóng ma, bám đuổi anh là những định kiến nhơ bẩn của người đời và gánh nặng nợ nần chất chồng từ người cha quá cố.Trần Minh Khánh - Sinh viên Y khoa ưu tú, bước đi trong mùi thuốc sát trùng thanh khiết và những trang sách tri thức dày cộm. Trên vai cậu là chiếc áo blouse trắng cao cả, hơi thở mang vị bạc hà mát lạnh và cuộc sống nhung lụa của một thiếu gia tập đoàn lớn. Cậu là biểu tượng của vinh quang và ánh sáng, nơi mà mỗi bước chân đi qua đều là những lời reo tụng.Hai thế giới ấy vốn là hai đường thẳng song song, cứ ngỡ chẳng bao giờ chạm mặt. Thế nhưng, Khánh đã chọn bước vào vũng lầy mà Trường gọi là nhục nhã, dùng đôi bàn tay thanh sạch của mình để kéo anh ra khỏi bóng tối của sự tự ti.Anh yêu cậu bằng tất cả sự kiêu hãnh của một người đàn ông nghèo: Suốt những năm tháng ấy, anh chưa bao giờ để Khánh phải thiếu thốn bất cứ điều gì. Họ đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão, từ lúc đôi tay trắng đến khi tên tuổi rạng danh. 6 năm thanh xuân đổi lấy một cái đám cưới viên mãn và sự cúi đầu chấp thuận của cả hai gia đình.( Mình chưa đủ tuổi để chạm đến ngành y cao cả, nhưng mình có niềm đam mê mãnh liệt với nó. Nên mình đã xây dựng nhân vật…
Đây là sáng tác đầu tay của em , tuy e mới học lớp 7 em biết vẫn còn nhiều lỗi sai nhưng mọi người đừng vì quá nhiều lỗi sai mà trỉ chích em , về sau em sẽ cố gắng nhiều hơn để ko mắc lỗi nữa cảm ơn mina đã đọc ạ 🥰…
TRẠM LẶNGTác giả: Hạ Nhật Phong CaThể loại: Kinh dị, Hiện đại, Vô hạn lưu, Hư cấu, Siêu nhiên, Trinh thám, Tâm lý______________[GIỚI THIỆU]Có những vết nứt trong thực tại mà chỉ những người sắp bị lãng quên mới thấy.Đối với kiến trúc sư Trần Vĩnh An, nó bắt đầu bằng một tiếng nhỏ giọt trong tâm trí. Đối với những người khác, đó là một con số lặp lại, một cơn ác mộng chung. Họ là những Người Tương Thích, bị một Cơ Chế vô hình "đánh dấu" để ném vào các phó bản-những tiếng vọng của bi kịch nơi quy luật vật lý bị bẻ cong để phục vụ cho nỗi sợ.Sống sót không phải là mục tiêu duy nhất. Họ phải chiến đấu để bảo vệ ký ức, bởi vì thất bại sẽ biến họ thành những bóng ma chưa từng tồn tại.Giữa hai thế giới, có một nơi chốn duy nhất không bị thời gian chạm tới: Trạm Lặng. Một quán cà phê chạng vạng, một thư viện cũ kỹ, một nơi trú ẩn... hay một cái bẫy?Khi thực tại là một lời nói dối, và cơn ác mộng là sự thật duy nhất, liệu bạn có dám tìm đến Trạm Lặng?…
Xin chào, mình là kurai - một writer trên mạng xã hội Facebook. Đây sẽ là câu chuyện đầu tiên của mình trên Wattpad. "137 thí nghiệm" tương đương với 137 chương kể về mỗi lần thí nghiệm những thứ điên rồ khác nhau. Có thể là biến người thành cái xe lăn, lấy mèo làm điện thoại và vân vân, các bạn nhớ đón xem nhé ♡…
Lê Hoàng Minh Nguyệt là một nữ sinh 17 tuổi trầm lặng, ít nói và sống nội tâm. Mặc dù giỏi võ và có khả năng phân tích tốt, cô vẫn im lặng chịu đựng khi bị bắt nạt vì không muốn gây rắc rối, nhất là khi kẻ bắt nạt là người yêu của bạn thân. Cô có mối quan hệ yêu đương bí mật với Hạ Miên, một sinh viên y năm tư. Sau một biến cố nghiêm trọng, cô buộc phải chuyển trường và sống cùng gia đình Hạ Miên. Bốn năm sau, khi đã là sinh viên ngành tâm lý học, Nguyệt một lần nữa đối mặt với quá khứ khi gặp lại những kẻ từng hại mình. Những tổn thương bị khơi lại khiến cô rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi cô bị bắt cóc cùng những người từng khiến cô đau khổ. Sau khi được giải cứu, cô mang trên mình cả thương tích thể xác lẫn tâm lý. Dù được điều trị, căn bệnh tâm lý vẫn ngày một trầm trọng và cuối cùng, cô đã chọn kết thúc hay bắt đầu lại với người mà cô yêu?Câu chuyện là hành trình đau đớn của một cô gái trong thế giới học đường lạnh lùng và đầy ám ảnh.…
Nó là một đứa trẻ hay hờn dỗi, hay cáu gắt và hỗn hào với đời. Nhưng chỉ những ai đủ kiên nhẫn mới thấy bên trong lớp vỏ gai góc đó là một tâm hồn run rẩy, nhỏ bé - khao khát được yêu thương.Nó giấu đi cuốn nhật ký dưới đáy ngăn bàn, nhưng trong thâm tâm lại mong ai đó sẽ lật mở từng trang, lặng lẽ đọc, lặng lẽ hiểu, và rồi... biết nó muốn gì.Ngày xuân, không còn tiếng cười trong trẻo như những mùa trước.Thế giới này - cái nơi đầy rẫy những "người" đội lốt người - đã giết mất em.Một sinh mệnh chỉ mong được bước ra ánh sáng, cuối cùng lại bị chính bóng tối dập tắt không thương tiếc.…
Như tên là mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày các bạn sẽ cho mình một chủ đề, mình sẽ chọn lọc ra và viết về nó theo cảm nhận của mình. Đôi khi sẽ có một vài từ ngữ thô tục để biểu lộ cảm xúc. Bạn nào đọc được thì cứ tiếp tục. Mong viết cái này có thể khiến các bạn đọc vui hơn.…