tinh yeu
hay…
Thể loại:-Học đường-Hài hước (có thể khá nhạt)-Viễn tưởng-Hành động?+Ý tưởng lấy từ một trò chơi board game ma sói và 20 đến 30% lấy từ ý tưởng từ jaki +Sẽ vô cùng khác so với trò chơi ma sói ngoài đời thật đại loại cho thêm phép thuật vào(như là các chức năng, luật trong trò chơi,v.v..) +3 nhân vật chính tất nhiên!(trong truyện bọn tớ đặt tên theo tiếng anh hoặc đôi lúc là tiếng việt)[Tiết lộ như thế thôi còn lại các bạn phải đọc mới biết được xem chùa nhé nhớ cho sao nha :))]+Người viết do bởi người bạn tớ và tớ chỉ hỗ trợ cho phần còn lại+Vì đây là lần đầu tiên bọn tớ viết truyện nên tay viết vẫn còn non và thiếu kinh nghiệm sẽ có nhiều lỗi trong bộ truyện ,tớ mong các cậu có thể thông cảm và cho chúng tớ ý kiến cũng như lỗi trong truyện giúp bọn tớ thêm kinh nghiệm, Xin cảm ơn!.…
Gặp gỡ là duyên nhưng có chắc đã là duyên...Hạ Yên không bao giờ ngờ được lòng tốt của mình lại treo đúng vào miệng sói...mà cũng chính cô tạo ra sói.Năm 12 tuổi, Kỷ Doanh vì cuộc tranh đấu gia tộc mà bị bắt cóc, ngay lúc tưởng rằng cái chết đã cách cậu không xa thì một cô bé đã cứu cậu.1 năm chung sống cùng nhau...12 năm sau gặp lại...Cô bé ngày ấy đã 18 tuổi rồi, đợi chờ thật lâu mà ...sói cũng nên ra hang tìm thỏ rồi.…
Hắn là nhân sói tộc chi Vương bào đệ cũng là trong bộ lạc thần y, Hôm sau biến thành sói thân cũng ko hạnh bị nhân bắn thương, Mà này trúng đạn vị trí vừa vặn ở hắn "Trọng yếu bộ vị" phụ cận, Hoàn hảo có nàng giải cứu cùng cẩn thận chăm sóc hắn "Thương chỗ", Nhưng là hắn minh là sói, vì sao nàng lão cho rằng hắn là con chó a? Ko chỉ như thế thả còn mua bảo lộ cẩu cùng hạng quyển cho hắn, Rất buồn cười là nàng hoàn hảo tâm thay hắn giới thiệu cẩu bạn gái, Thiên! Hắn gì đều ko cần, hắn chỉ cần cẩn thận ôn nhu nàng, Ai dạy hắn "Tuyết trắng chi khu" đã bị nàng xem cái tinh quang, Cái này hắn cũng có danh chính ngôn thuận lý do lại định nàng…
Có những điều trong cái ngôi làng nhỏ kia mà chả ai để ý hoặc xem là điều hiển nhiên. Vậy mà dưới góc nhìn của lũ trẻ, nó quả là muôn màu. Giống như cái ga tàu cũ kia, người lớn chỉ coi nó là cái ga cũ mèm, chỉ để cho cái lũ người giàu hay mấy kẻ muốn đổi đời đến chờ đợi. Còn với trẻ con, đó là cái căn cứ bí mật, là nơi nghe những bí mật trẻ con vu vơ, và là nơi có những tình cảm đầu đời. Hay như cây sồi lại là nơi lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ, là hình ảnh in đậm trong tâm trí của những kẻ xa làng dù với người lớn, nó đơn thuần chỉ là cây sồi chả ai biết có từ bao giờ. Hoặc thậm chí như cánh đồng lúa mì đang nuôi sống cả ngôi làng. Chả người lớn nào nghĩ được với lũ trẻ, cánh đồng ấy mang theo cả một bầu trời vui thú. Russia cũng là trẻ con, nhưng thứ cậu thích chả phải ga tàu cũ, cây sồi hay cánh đồng lúa mì. Cậu thích nhìn một bóng dáng nhỏ nhắn lảng vảng ở đó. Bóng dáng ấy luôn hấp dẫn cậu tò mò nhìn theo. Nhìn theo khi người ấy đi trên con đường tiến lên biệt thự lớn hay lủi thủi đi quanh chợ. Bóng dáng ấy là bóng dáng của anh…
- Thực chất anh cũng chẳng biết ai là sói, ai là thỏ trong câu chuyện tình của đôi ta- Là anh chứ ai- En cũng nổi thú tính ...-Hắn cười trong nắng. Nhưng trong lòng tôi lại ghét hắn.Sao có thể nhắc cái chuyện nhục nhã đó. Từ lúc nào môi hắn chạm môi tôi. Cứ vậy đi, cuộc đời phải hưởng thụ chứ…
nhà cháy báo công anđó là lúc mày tin tao…
Điểm dừng mang ám ảnh, kết thúc dở dang sẽ là day dứt, trọn vẹn là niềm vui bất tận.…