Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Từ khi sinh ra đã làm cô nhi, cuộc sống toàn một màu đen. Năm tuổi đã bị đưa đến trại huấn luyện đặc biệt, chịu biết bao nhiêu đau khổ vượt qua huấn luyện ma quỷ tàn khốc, hy sinh cả đời để phục vụ cho quốc gia cuối cùng lại hy sinh trong thầm lặng.Nhưng rồi khi chết đi cô lại được con đường đầy ánh sáng bỗng lóe lên kéo cô về phiá đó. Thế giới sau khi cô tỉnh lại tràn đầy ánh sáng ấm áp rực rỡ muôn màu sắc.…
Những mẫu chuyện nhỏ hằng ngày của các bạn nhỏ.Nơi trí tưởng tượng bay cao khi mà Tiếu Tiếu có ý tưởng nhưng lại bất tài không thể viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh hoặc là một mẩu chuyện nhỏ chợt lóe lên trong đầu :))Khó mà miêu tả được Tiếu Tiếu chỉ là tay mơ thôi a~Hành văn lũng cũng, không logic, sai chính tả cùng với hàng tá tá vấn đề cần mọi người cho lời khuyên. Nên là Tiếu mong mọi người nếu vô tình lướt ngang qua ghé dô nhà Tiếu và cho Tiếu xin ít góp ý để ngày càng hoàng thiện hơn nha!Tương tác của mọi người là động lực cho Tiếu đó uvu…
Heolu mn ahihi câu chuyện của mị kể về một câu chuyện mà nó là chuyện..... đọc đê rồi biết @@ mị lười lắm nên rảnh rổi sinh nôn nổi sẽ úp chuyện cho mn ^^ mong mn ủng hộ chuyện mị nhiều nhiều vào nhá . Ai lớp du pặc pặc❤❤❤…
Vì kế thừa quân công của cha, Lăng Lan bất đắc dĩ thành giả nam nhân, bắt đầu quá trình trưởng thành gian khổ. Thật vất vả đến 16 tuổi, vào thời điểm có thể tự do lựa chọn tương lai, lại bị người cha tưởng đã mất ném vào trường quân đội đệ nhất nam tử của Liên bang.Thật ra, Lăng Lan cũng không có mục tiêu cao cả gì, chỉ là muốn sinh một tiểu bánh bao dễ thương tài giỏi thôi. Cái gì? Ngươi nói muốn muốn bánh bao ưu tú, ba ba bên kia gien đến xuất sắc? Ách...... Kia nàng phải trở nên rất cường đại, mới có thể đem yêu nghiệt kia đẩy ngã!Bởi vì Lăng Lan tự nhận thấy mình không có khả năng thay đổi giới tính của một người đàn ông, vì vậy, cô quyết định... Cường vậy haizzzVì phần đầu của truyện đã có bạn làm rồi nên mình sẽ chỉ làm phần tiếp theo. (hihi do mình lười )…
Tôi mở cánh cửa cũ mòn của phòng tôi ra, ánh sáng le lói của đèn pin đã chạm đến thứ gì đó... đó là một chiếc hộp được gói tử tế bằng ruy băng đỏ. Trên nắp hộp, một dòng chữ màu đỏ hiện lên lập loè trong bóng tối : "chúc mừng sinh nhật" ....…
Văn ánTại khách sạn ROSE, tầng 8 phòng 801 phòng dành cho Tổng thống có một cô gái mặc bộ đồ đen bó sát cực kì quyến rũ dường như cô đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đôi mắt xanh lam lạnh lùng quan sát cẩn thận xung quanh, đáy mắt cô loé lên một tia nguy hiểm khi nhìn thấy một vật nhỏ được nằm gọn trong túi áo vest được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế sofa gần đó, khoé môi cong lên cô nhẹ nhàng đến gần vừa định chạm tay vào túi áo thì đột nhiên vang lên tiếng mở cửa cùng giọng nói của hai người đàn ông...…
văn án: " ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" " hủy bỏ hôn lễ!" nói xong ánh mắt còn không khi nhìn về phía nàng, đối với nàng thủy chung mỉm cười bất trí nhất từ bộ dáng, mày hơi hơi nhăn lại. dự kiến bên trong đáp án, nàng bưng lên cà phê chén, không ngờ phát hiện cà phê đã muốn lạnh, khổ, tựa như này đoạn cảm tình biến khó có thể cửa vào. cố tình nàng là một cái mỹ thực chủ nghĩa giả, muốn nàng nuốt vào thật đúng là khó khăn. " hảo!" ra ngoài hắn dự kiến bình tĩnh làm cho hắn lại có chút bất an, nói thốt ra: " ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi!" rốt cục, bình tĩnh vô ba trong mắt rốt cục xuất hiện phẫn nộ thần sắc, chẳng lẽ hắn liền như vậy xem nhẹ chính mình sao? hảo, vậy như hắn mong muốn! nàng ngẩng đầu, đối với hắn, gằn từng tiếng nói: " ta muốn ngươi danh nghĩa một nửa tài sản." của hắn trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là rất nhanh làm ra trả lời: " hảo!" lần này kinh ngạc đến phiên nàng, nhưng kinh ngạc ánh mắt chỉ tại nàng trong mắt chợt lóe liền biến mất, cùng lúc đó còn có nàng hi vọng cuối cùng, hắn thật sự như vậy yêu nàng, ngay cả thượng trăm triệu tài sản đều không cần. " kia cứ như vậy đi!" nói xong nàng cởi ra trên tay nhẫn, các ở tại trên bàn. " đây là của ngươi, ngươi mang đi đi!" vừa chạm được môn đem thủ ngẩn ra: " không cần!" nói xong, không chút nào lưu luyến tiêu sái. tấn giang VIP kết thúc + phiên ngoại…
Một vài những suy nghĩ trong lòng bất chợt loé lên của mình. Không thế nói được với một người nào đó, cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Vậy nên cách tốt nhất là viết ra những suy nghĩ ấy, không đầu, không cuối, chỉ vu vơ... vậy thôi!…
How should i say this? I love you? I need you?Love is just a love, it can't be explained by words...--------------------------------Author : @vitamin_vermivtrans by : blw1ngs•BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG TÁC PHẨM ĐÃ ĐƯỢC DỊCH ĐI BẤT CỨ ĐÂU NẾU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TRANSLATOR.•--------------------------------…
Truyện dịch, tuy nhiên tôi đã hỏi ý kiến của tác giả và sẽ thay tên nhân vật thành các vị tướng trong Liên Quân. Đồng thời, tôi sẽ sửa lại một số chi tiết cho phù hợp với thị hiếu của người Việt.Nội dung: Nakroth, một học sinh năm cuối đang gặp khó khăn trong vấn đề tìm việc. Cậu ta hỏi ý kiến các thành viên trong câu lạc bộ ( Bao gồm Butterfly là hội trưởng, Krixi, Airi, cô Veera, ... ). Dù họ đã cố gắng cho cậu lời khuyên nhưng dường như không giúp được Nakroth nhiều. Sau một buổi phỏng vấn thất bại nữa, cậu ta đi về một cách chán chường và vô tình vướng vào một vụ vận chuyển ma túy. May mắn thay, cậu được những người lính Mỹ cứu và từ đó, một suy nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu Nakroth. Và cậu biết rằng, ý tưởng quái dị đó sẽ thay đổi cuộc đời cậu một cách khủng khiếp, theo chiều hướng mà chẳng ai có thể đoán được.Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/247082983-career-choice-hachiman-x-yukino-completedLink Wattpad của tác giả: https://www.wattpad.com/user/ShitsAndOrGiggles…
Tất nhiên là viết về quan điểm chủ quan của riêng tôi, hay những mâu thuân, những nổi niềm của mình.Đây không phải viết lách, cũng chã được gọi là tản văn, chỉ là những dòng cảm xúc lóe ngang suy nghĩ tôi. Và tôi chọn cách viết nó ra để nhẹ lòng.Không phải tôi cô đơn đến nỗi không có ai chia sẽ, mà tôi hiểu rằng giữa dòng đời tấp nập này, ai cũng có nỗi lo của riêng mình, ai cũng bận giải quyết những stt của mình. Nên tôi chọn cách chia sẽ với những người xung mình những điều tích cực để cho nhau niềm tin.Còn muộn phiền tôi xin viết ra, viết để giữ lại tuổi trẻ của mình.Aki Nguyễn…
Đợi chờ có lẽ là hạnh phúc.Dù trên thế giới có bao nhiêu người nhưng tôi vẫn thấy mình cô đơn.Không còn giả tạo ta sẽ được gì?Giờ còn lại gì trong tiềm thức? Chỉ còn đây những kí ức vô hồn...*CHÚ Ý: Đây là những cảm hứng ngẫu nhiên nên viết thành truyện nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. KHông đạo nhái dưới mọi hình thức, có muốn mang đi nhớ phải thông báo CHI TIẾT cho tớ biết và nhớ GHI NGUỒN đó. Không là tớ buồn đó mà tớ buồn thì sẽ đi ám kẻ làm tớ buồn đó!!! Chút chia sẻ vậy thôi.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
"À ơi... đom đóm đầu đình...Đom đóm đứng đó một mình đợi aiĐêm hôm tàn, sáng sớm maiChớ đi qua dốc, biết ai đợi mình..." Cuối ngôi làng nhỏ có một cái dốc nối liền với con đường tắt để ra đường lớn, chạy ngang qua những cánh đồng rậm rì và nằm sát một bãi tha ma. Cái dốc ấy, chẳng biết tự bao giờ có rất nhiều đom đóm. Chúng lẩn trong những lùm bụi rậm rạp bên mép lạch nước nhỏ dưới chân dốc, đêm đến mới túa ra sáng lập lòe cả một vùng. Có lẽ vì thế mà dốc được đặt cho một cái tên mĩ miều: Dốc Đom Đóm. Nhưng đã lâu lắm rồi chẳng có ai còn đi qua lối đó nữa. Từng mảng xi măng trên mặt dốc bong tróc trông như những vết lở loét, lăn lóc đầy đất và đá vụn. Cỏ mọc lởm chởm, có chỗ cao quá đầu người. Ở chỗ cái dốc đó, từng có những sự lạ mà người làng khi được hỏi đến đều lắc đầu và vẻ mặt khẽ nhăn lại như vừa bị nhúng vào một nỗi sợ hãi sâu xa...…