Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
ahn keonho có một người vợ vừa trẻ vừa đẹp, chỉ tiếc là em dường như chẳng thương chồng mình cho lắm...cưới em về chưa được bao lâu, hắn đã quen với việc mỗi tuần đều phải tự lái xe đi bắt người, rồi lại đích thân đưa em về nhà, chỉ vì kim juhoon có cái thói vứt chồng một mình trong biệt thự, còn bản thân thì cùng đám bạn ham chơi lén lút bỏ trốn.…
nghiêm sơn hoàng nhất kiến chung tình với mục tiêu ba năm cấp 3 sẽ không yêu ai. cho đến khi nó gặp phải một tên đàn anh khối trên ngỗ nghịch hư đốn...textfic, ooc…
ahn keonho x eom seonghyeon ở mọi vũ trụwarning(kiss scence, kiss scence, kiss scence)đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không mang truyện sang các nền tảng khác khi chưa có sự cho phép từ mình🙅♀️‼️…
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."!!! MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ÁM CHỈ ĐẾN BẤT CỨ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO, TẤT CẢ CHỈ LÀ SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VÀ KHÔNG ÁP DỤNG VÀO CUỘC SỐNG THỰC!!!…
Mê DunkPhuwin vì quá đáng yêu, nên viết cái fic này, mong mọi người có thể vui vẻ đọc fic.Chỉ là muốn viết một số câu chuyện về hai bé mèo, đôi khi sẽ có hai anh lớn xuất hiện. Nhưng chỉ là muốn viết thôi chứ không có ý định tách nha.Thật sự rất thích JoongDunk và cả PondPhuwin không có ý tách ai hết nhé! • • • • • • • Truyện ngọt không ngược. • • • • • • • Trong truyện sẽ có nhiều chi tiết không thực tế nên mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc. Tất cả ý tưởng và truyện đều là của Kẹo Bạc Hà nên mọi người đừng đem đi đâu nhé! Kẹo Bạc Hà cảm ơn mọi người!…
Vũ Phàm vì gia đình thiếu nợ nên bị buộc phải làm vợ lẽ thứ tư của ông hội đồng. Thế nhưng có lẽ không chỉ có ông say mê vẻ đẹp tựa đoá lài đó mà còn cả hai cậu con trai của mình.…
"Nếu quay đầu lại sau mỗi lần chạm thành hồ, bạn sẽ thấy ai?"Mười năm làm bạn.Mười năm thích nhau.Mười năm không ai dám nói.Keonho là vận động viên bơi lội của trường - người luôn lao xuống nước khi tiếng còi vang lên, luôn cố chạm thành hồ nhanh hơn một chút. Nhưng điều cậu quan tâm nhất không phải bảng thành tích.Mà là khoảnh khắc ngẩng đầu lên.Vì ở cuối hồ, Seonghyeon luôn đứng đó.Không ồn ào.Không gọi tên.Chỉ lặng lẽ đợi.Họ lớn lên cạnh nhau, đi qua thanh xuân với những thói quen tưởng chừng nhỏ bé - luôn đứng đúng một vị trí, luôn chờ sau giờ tập, luôn tìm thấy nhau giữa đám đông. Thứ tình cảm ấy lớn dần theo từng mùa thi đấu, theo từng lần chạm thành hồ.Nhưng càng thân thiết, họ càng sợ gọi tên nó.Vì đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối.Mà là đánh mất người đã đứng ở cuối hồ đợi mình suốt cả tuổi trẻ.Ở cuối hồ luôn có một người đợi.Chỉ là phải mất mười năm, họ mới dám bơi về phía nhau.…