Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
🍀Tên Hán Việt: Mỹ nhân NPC an ủi lực mãn phân🍀Nguồn: Wiki.🍀Tác giả: Vân Thành Quân🍀Số chương gốc: 138/???🍀Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, vạn nhân mê, chủ thụ, linh dị thần, đoàn sủng, NPC, mỹ thụ, nguyên sang, hiện đại.🍀Tình trạng Edit: Đang lết.....🍀Nhà Thầu: Sou📍Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bê bé nó đi linh tinh ạ.📍Truyện được chỉnh sửa từ bản cv nên chỗ nào còn lỗi mọi người có thể để lại lời nhắn cho Sou để kịp thời chỉnh sửa.🍀Giới thiệu: Xin quý khách hãy vào trong nhà để thưởng thức rõ hơn......…
Phương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến Phương Nhi cũng rung động. Năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, Phương Nhi an ủi: "Cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?" Một câu giới thiệu vắn tắt: Mình sống lại rồi, cậu đừng khóc, mình thích cậu.[chiếc fic này là fic cover chuyển ver, ko phải do t viết]…
Tác Giả: Lão Ti Cơ Lưu TôEditor: YulsosexyThể Loại: Cao H, hiện đại, ngọt văn, bách hợp, tình hữu độc chungTình trạng bản RAW: HoànCó nữ nhân giống mèo, có nữ nhân giống báoTần Lam, phó tổng phòng quan hệ khách hàng của công ty, một nữ nhân giống như mèo, tâm tư nguyên bản tinh tế mà mềm mại, bởi vì hôn nhân thất bại mà trở nên mẫn cảm tổn thương, thành một con "mèo hoang"Tân Chỉ Lôi, ba mươi hai tuổi, tự xưng là dân thất nghiệp, một nữ nhân giống báo, thần bí, cao quý, ưu nhã mà cường đại, cho đến một ngày bị một nữ nhân trông giống như mèo con gõ nhầm cửa phòngGõ nhầm cửa phòng sẽ bị như thế nào? Đương nhiên sẽ bị thao một cách chân thật nhất…
Giới thiệu sơ lược------Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi, nhưng mà lại không phải vậy, cô đã xuyên không thành cậu ba Huy là con trai thứ hai của nhà địa chủ giàu nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh lúc bấy giờ. Nhưng vừa hay người kia lại là "cô chủ" chứ không phải cậu, bởi vì một số việc riêng tư mà phải giả làm con trai tiếp quản gia nghiệp, thế là Trần Mỹ Anh đã bị bà nội bắt lấy vợ. Tưởng chừng lấy vợ về để chị chị em em qua mắt thiên hạ, nhưng mà cô càng ngày càng dấn sâu vào cuộc tình này.--------"Mình ơi, tui đấm lưng cho mình nghen!""Mình ơi, kẹo này tui mới đi Sài Thành mua đó. Mình ăn thử đi!""Đời này tui thương có một mình mình thôi!"--------Truyện được lấy bối cảnh miền tây Việt Nam xưa, không dựa vào cột mốc lịch sử hay chính trị nào cả. (Lấy cảm hứng từ phim Ải Mỹ Nhân + Ải Trần Gian. Ai kêu lấy cảm hứng Tiếng Sét Trong Mưa nữa là lấy súng bắn lủng đít.)Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: xuyên không, bách hợp, 1x1, hai bà con gái đẻ con =)) Vô lý và ờ mấy zing gút chópCp chính: Hoàng Bảo Gia Huy (Trần Mỹ Anh) x Lê Huỳnh Kiều Trang(Truyện không có drama gì đâu chỉ viết chơi trong lúc rảnh nên từ ngữ không được trau chuốt với diễn biến khá nhanh và lỗi dính chữ, truyện chỉ bình tĩnh sống và truyện cũng khá là ngắn với lại truyện của mình không được chắc tay như những tác giả khác, m…
Pond Naravit, một thiếu gia nhà giàu mang trong mình sự cô đơn và mất đi sự tin tưởng vào bất cứ loại tình cảm nào. Một tai nạn giao thông đã cướp mất khả năng đi lại của anh, tưởng rằng cuộc sống đã không còn gì ý nghĩa nhưng một vị bác sĩ trẻ đã bước vào cuộc đời của chàng thiếu gia và viết ra trang sách mới cho số phận của anh. Nhưng câu chuyện thật sự có dừng lại?…
Riku à em là một thứ ánh sáng gì đó rất đặc biệt em mang lại một sự ấm áp cho chúng tôi.mà bản thân em lại quên mất chính mình ...em đã cho chúng tôi cảm hứng sự ấm áp tình yêu an ủi tất cả mọi thứ và giờ hãy để bọn tôi làm cho em làm cho nụ cười đó tồn tại mãi và sẽ chỉ là của bọn tôi thôi.…
Nước là dịu dàng. Nước là hủy diệt.Nó có thể vỗ về như một bàn tay an ủi, cũng có thể nhấn chìm mọi điều ta tưởng đã nắm chắc.Ẩn sâu dưới vẻ ngoài yên lặng là một cơn sóng chờ trỗi dậy - không phải để phá hủy, mà để tồn tại.Và khi ký ức dâng trào, bóng tối rạn vỡ, điều duy nhất giữ ta không lạc lối... là một ánh nhìn còn ở lại.…
Editor: VioletBeta : Tiểu MiêuNguồn : sweetdeath4u.wordpress.comTác giả: Vạn Diệt Chi ThươngThể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, ngược luyến tàn tâm, HEVăn án:Đối với một người từng bị tổn thương luôn sợ sẽ bị đau khổ lần nữa ai cũng vậy nên nhân vật chính cũng không ngoại lệ Chu Mặc đã ba năm trôi qua vẫn không thể nào quên được, từ đó hắn sợ hãi nam tính đụng vào, cũng không thể quan hệ với nữ giới, một mình cô đơn sống ỏ nước ngoài bởi những ám ảnh của quá khứ.Tại đây, hắn đã gặp vị chủ tịch mới của hắn, thời gian dần qua, từ đầu là chán ghét, dần chuyển hóa thành yêu thương, những tưởng có thể sống hạnh phúc bên người hắn yêu, nào ngờ người nọ lại đuổi theo đến tận đây, chưa kể đến sự "góp vui" của một vị bác sĩ tâm thần có tính cách cực kỳ cổ quái...Có lời muốn nói: không phải truyện của mình, mình mang truyện về đây với chủ đích đọc offline, mong các bạn hiểu. Xin cảm ơn!…
( nội dung giới thiệu tóm tắt )Tần An trở lại lớp 9 khai giảng ngày thứ nhất, hắn hướng về vẫn thầm mến Diệp Trúc Lan biểu lộ .Ở cái này sẽ có "Thứ tám bộ toàn quốc bên trong học sinh tiểu học tập thể dục theo đài, tại chỗ đạp bước đi..." Thời đại, ở cái này sẽ có "Vì cách mạng bảo vệ thị lực..." Thời đại, ở ba tám tuyến vẫn như cũ vắt ngang ở thiếu nam thiếu nữ trên bàn học thời đại, Tần An bức thiết nhất muốn làm cũng không phải là bởi vì thành tích quá kém bị đuổi ra khỏi cửa, thay ca đi sau phấn học tập quét qua trước sỉ, mà là an ủi ra sao Diệp Trúc Lan.Diệp Trúc Lan, Tần An mười ba tuổi mối tình đầu tình nhân, đang bị Tần An bất ngờ lớn mật biểu lộ làm cho run như cầy sấy, nàng bị dọa sợ .Đó là một thuần thuần niên đại, ngón tay của ngươi chạm được lòng bàn tay của ta, thì sẽ mặt đỏ tim đập cả ngày thời đại.…
Tên khác: Anh muốn là một thân cây Tác giả: Bất Thậm Liễu LiễuThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình chú cháu, Ngược, SE.Edit: ShiBìa: AuroraNguồn: capheny.wordpress.comVăn án:Có những câu chuyện ai cũng ước là một kết thúc viên mãn, nhưng có mấy chuyện tình là thật sự ngọt ngào đến hồi kết đâu?!Nếu không ngại trút hết nước mắt vì sự ngang trái khi nhiễm bệnh của anh, cùng quyết định sau cùng của cô ấy, có thể bạn sẽ muốn đọc một câu chuyện chỉ đơn thuần là tinh thần yêu nhau, một câu chuyện thực tế và không màu hồng như thế này...- --------------Em muốn làm một gốc cây gạo ở gần anh,Đứng cạnh anh giống như một cái cây.Rễ đâm sâu vào lòng đất, lá chạm lá giữa trời mây.Mỗi khi gió khẽ thoảng qua, chúng ta sẽ hỏi thăm nhau,Nhưng chẳng có ai hiểu được ngôn ngữ giữa chúng ta.(Trích trong bài thơ "Gửi tới cây sồi" do nhà thơ Thư Đình sáng tác năm 1977)Từ Dân Thành: "Tôi muốn làm một người bình thường, không cần vinh hoa phú quý cũng chẳng muốn sự nghiệp lên như diều gặp gió. Tôi muốn được thế giới này đón nhận, muốn nó mở cánh tay to lớn mạnh mẽ ra ôm lấy tôi, an ủi tôi. Tôi muốn có người nói với tôi: "Anh không hề khác với mọi người."Từ Dân Thành: "Trên thế giới này, ngoại trừ em tôi chẳng yêu được ai khác."•CHÚ Ý TRƯỚC KHI ĐỌC:Đôi lời của editor: Nam chính bị mắc bệnh AIDS, nam nữ chính chỉ yêu đương đơn thuần. Nam chính THẬT SỰ KHÔNG SẠCH, đã từng có rất nhiều bạn gái. Nhưng đây không phải là nguyên nhân của bệnh AIDS. Truyện mang mác SE nhưng theo mình là HE. Đánh giá của mình là truyện k…
Sau bao nhiêu chuyện mà chị ấy đã làm cho nàng....cuối cùng cũng chỉ nhận lại là sự thờ ơ ghét bỏ của nàng dành cho chị ấy. Đến cuối cùng khi đã nhận ra được tình cảm mà chị dành cho nàng thì đã quá muộn. Kim Jisoo dành hết cả tuổi thanh xuân, tình cảm của mình cho Kim Jennie, hết lần này tới lần khác đều bị chối bỏ một cách phủ phàng. Nhưng chị vẫn luôn âm thầm bên cạnh nàng, bất cứ khi nào nàng cần chị sẽ luôn ở bên cạnh an ủi châm sóc cho nàng. những thứ tình cảm đó chỉ là tạm thời nàng dành cho chị, đến khi hết cần thì vứt chị sang một bên. Đem tình cảm của chị ra làm trò đùa.Nếu được trở về khoảng thời gian ấy liệu nàng có còn vứt bỏ chị như vậy nữa hay không....Đoán xem…
Bùi Đông Tịnh mười bảy tuổi chưa thèm liếc nhìn trượng phu hoàng đế xui xẻo của mình một cái thì đã trở thành thái hậu, năm năm chớp mắt trôi qua, nàng cũng đã quen không có tự do, chỉ không tranh không đấu tận hưởng cuộc sống phú quý.Sau khi bất ngờ chết đi, nàng lại trở thành nữ nhi của Tả thị lang Tả Xu Tĩnh, mà trước khi chết, nàng vừa ban hôn cho Tả Xu Tĩnh với Hoài Vương. Nếu xét về bối phận, Hoài Vương vốn nên gọi nàng một tiếng "nãi nãi". Trong ngày tháng hoang đường này, trong vận mệnh hoàng gia không thể chạy thoát, Tả Xu Tĩnh chỉ có thể cố gắng trải qua cuộc sống giống như đường mật. EDITOR: IEWGNIQBÌA: TIỆM EDIT NHỎ PARALLELBỘ TRUYỆN NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD @IEWGNIQ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!…