Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Writer: EzelNội dung: Amelia Watson, kẻ canh gác dòng thời gian thiêng liêng, nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô nhận thấy bản thân đang dần rơi vào một trò chơi không thể thoát ra. cô phải tìm cách để có thể giải phóng bản thân khỏi vòng tròn vô định này. suốt cuộc hành trình cô phải tìm nhiều sự giúp đỡ từ các thực thể quyền năng, cùng những quyết định khó khăn giúp cô trưởng thành.Bìa: https://twitter.com/zikryzero/status/1488020097041981441…
Phạm Lưu Dịch, một thám tử khét tiếng trong giới trinh thám, đã chứng minh khả năng bằng hàng loạt vụ án tưởng chấn. Nhưng trong một phi vụ đều tra, anh bất ngờ bị người đồng nghiệp thân cận nhất phản bội. Con dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim, khiến anh ngất liền trên nền đất lạnh giá. Phút cuối trước khi nhừng tia sáng cuối cùng lẽ loi, anh thấy ánh mắt tràn ngập hận thù của kẻ phản bội - nhưng điều đó đã quá muộn.Trong lúc ai nấy đã cho rằng Phạm Lưu Dịch đã chết, một người bạn thân của anh đã bỏ tiền để lén mang thi thể anh về nhà.Người đó đã đặt thi hài lên một cái bàn kim loại được bao quanh bởi các thiết bị khoa học kỳ lạ. Trong căn phòng lạnh lẽo, người đó thực hiện các y thuật, máy móc kỳ lạ để "phục sinh" thi thể đã chết này.Màn sương đột ngột bốc lên từ những thiết bị, ánh sáng loé lên như muôn vàn ngôi sao nổ tung. Tất cả chứ ngỡ lại ở đó, và khi ánh sáng lắng xuống, thi thể của Phạm Lưu Dịch đã biến mất.…
Sông Vong Xuyên có bóng Mạnh BàCầu Nại Hà trải muôn ngàn kiếpKiếp nhân sinh chỉ còn biệt ly......Nơi đếm tối, khi ánh trăng phủ lối khắp hang cùng ngõ hẻm, khi những bóng đen lấp lóe trong những ngõ vắng, có một cửa hàng nhỏ nằm đây, yên bình chiễm chệ như đấng vương tọa giữa lòng thành phố sầm uất, như chia âm dương thành hai chốn cách xa.Chủ cửa hàng là một cô gái trông mới ngoài hai mươi, áo sơ mi, quần jean xanh màu là dấu hiệu đặc trưng của cô. Nơi cô xuất hiện không bao giờ có ánh sáng, nơi cô hiện diện cũng chẳng bao giờ có đêm tối. Hiện hữu nơi nhân gian, địa vị của cô ở trong lòng u hồn lệ quỷ lại chẳng dung khinh thường.Cô nhận vật làm việc, không quan tâm đó là quỷ hay người, không quan tâm khách hàng giàu hay nghèo, già hay trẻ, nhưng lại quan tâm vào tâm tình của cô vui hay buồn, có hứng hay mất hứng, chỉ cần bạn đưa cô ấy vật quý trọng nhất của mình, bạn sẽ được mọi thứ bạn ao ước.Vậy... Liệu bạn có dám không?…
Tác giả: Cố Nhiễm CẩmTình trạng: còn tiếp Thể loại: mau xuyên, ngôn tình, cổ đại,...Văn án:Nàng vốn là thực lực cường hãn, y thuật siêu quần thế gia gia chủ. Một sớm xuyên qua thành tướng quân phủ phế sài đích tiểu thư, trở thành đệ nhất vị bị từ hôn thái tử phi, mỗi người trào phúng!Tuyển tú bữa tiệc, nàng bị ban gả cho lừng lẫy nổi danh tàn phế Vương gia.Mọi người cười: Người mù xứng tàn phế, trời sinh là một đôi. Lại không biết nàng tay cầm thất truyền đan phương, có thể luyện tuyệt đỉnh đan dược; nuôi trong nhà Thần cấp manh sủng, thiên hạ độc nhất vô nhị!Càng đáng sợ chính là nhà nàng tàn phế Vương gia -- một bụng phúc hắc ý nghĩ xấu, cộng thêm nghịch thiên tu luyện thể chất, nháy mắt hạ gục một chúng thiên tài.Ban ngày ngồi xe lăn, buổi tối lại quấn lấy nàng ở trên giường luyện eo cơ, đậu má, nói tốt tàn phế đâu?…
Feat – đó không chỉ là một cái tên, mà là khởi đầu của một bản trường ca, một thiên sử thi nơi thực tại và hư tưởng quấn chặt lấy nhau thành một tấm màn kỳ ảo. Trong câu chuyện này, chúng ta bước vào một thế giới chưa từng tồn tại trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, một miền đất nơi phép màu không còn là ảo vọng, mà hiển hiện như một phần tất yếu của đời sống, song hành cùng con người như hơi thở và nhịp đập con tim.Ở nơi ấy, siêu năng lực muôn hình vạn trạng đã vượt khỏi ranh giới của trí tưởng tượng, dung hợp thành một thực tại vừa tráng lệ vừa đáng sợ. Từng ngọn gió thổi qua, từng đốm sáng lóe lên, đều chất chứa một khả năng tiềm tàng có thể làm thay đổi số phận của muôn người. Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên một thế giới phức tạp đến mức hỗn loạn, một khung cảnh nơi vinh quang và hủy diệt chỉ cách nhau bằng một sợi tơ mỏng manh.Và trong chính cơn bão hỗn loạn ấy, một nhân vật chính vô cùng khác biệt đã xuất hiện. Hắn vốn dĩ không phải anh hùng được thần linh chọn lựa, cũng chẳng phải chiến binh được tôi luyện bởi ngọn lửa chiến tranh. Hắn chỉ là một kẻ từng sống ở một thế giới khác, nơi anime và light novel là nguồn sống tinh thần, là nơi gửi gắm mơ mộng và hoài bão. Thế nhưng, chính những tháng ngày ngập chìm trong những câu chuyện hư cấu ấy lại trở thành hành trang kỳ lạ nhất, khi định mệnh kéo hắn đến vùng đất của siêu năng lực và phép màu thực thụ.Trong Feat, hắn đã thức tỉnh với những quyền năng độc nhất vô nhị – những khả năng không xuất hiện trong bất kỳ bộ sử thi nào, mà được hun đúc từ ký ức, từ trải nghiệm và từ trí tưởng tượng mà hắn đã nuôi dưỡng suốt cả một đời. Trên con đường sinh tồn giữa một thế giới vừa rực rỡ vừa tàn nhẫn, hắn sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách, chứng minh rằng: ngay cả một kẻ tay trắng, một con người “ngoài lề”, vẫn có thể để lại dấu ấn bất diệt trong thế giới nơi sức mạnh là luật lệ duy nhất.Đây chính là Feat – câu chuyện về một bản thể lạc loài, nhưng lại mang trong mình tiềm năng thay đổi tất cả.…
Tên khác : The precious sister of the villainous grand duke.Tôi lại được sinh ra trong yên bình, dưới thân phận là em gái của nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng về chiến tranh. Dù sao thì cái tên đó, kẻ mang danh nghĩa là " anh trai tôi", chính là nhân vật phản diện mà sau này sẽ bị đánh bại bởi nam chính khi chiến tranh kết thúc. Vậy nên cho đến khi điều đó xảy ra, tôi chỉ cần đóng trọn vai diễn " em gái ngoan" thôi. Không, đó là tôi "từng" nghĩ như thế.... " Tay anh đang cầm cái gì thế kia? Đó có phải..là đầu nhân vật chính không?" Anh trai tôi...đã thắng. ***** "Cái valy này...là sao hả?" " Dạ?" Đối diện với đầu ngón tay thon dài của Dietrich, chính là chiếc valy tôi chuẩn bị ngay sau khi hắn khởi hành ra trận. " Ta hỏi em, đây là thứ gì?" " Anh trai, nó..nó..là đồ em chuẩn bị để đi du lịch." " Du lịch hửm? Một mình?" Đôi mắt tối màu của Dietrich chợt loé lên. Dù sau khi đã khải hoàn từ chiến trận, trên người hắn vẫn vương vấn mùi máu tanh không thể gột sạch. " Em sẽ rời ta đi à?"…
Gã vung kiếm lên, điêu luyện và dứt khoát. Nhát cắt rất ngọt. Xoẹt một tiếng, như ánh chớp chợt loé, rồi tắt lịm. Đầu Chuuya rơi bịch xuống nền đất, lăn long lóc như một quả bóng bowling.Dazai cúi người xuống, thanh kiếm kêu keng một tiếng chói tai khi gã không do dự ném nó sang bên. Rồi, bằng đôi bàn tay bọc kín trong đống băng gạc trắng phớ lốm đốm mấy vệt máu khô nâu sậm cáu bẩn, gã cẩn thận nâng cái đầu ấy lên - với ánh mắt ngây dại đầy thành kính si mê như thể đang được chiêm ngưỡng thứ tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Những ngón tay xương xẩu luồn sâu vào mái tóc cam rực màu hoàng hôn bên bết đầy máu tươi; gã giơ cao nó lên, và xoay vòng như đang khiêu vũ.Tiếng cười điên dại vọng mãi vào màn mưa. Khoé miệng gã cong vút lên, một vết rạch xấu xí đầy cay nghiệt trên khuôn mặt thanh tú nên thơ đến đáng thương hại."Quả nhiên, Chuuya như thế này mới là đẹp nhất mà."Chuuya không do dự gì phỉ ngay một ngụm nước bọt vào mặt gã:"Thả tao xuống ngay, thằng đần.".(Hay chuyện về một thế giới nơi mà Đức Chúa trót ban cho con người cái khả năng hiện thực hoá mọi suy nghĩ chỉ với một vết cắt trên da.Hỡi ôi, nực cười siết bao, ngài chẳng nhận ra mình đã sai lầm tới độ nào.)..[Note: Món quà sinh nhật muộn một ngày dành cho chế @-_Fuyuki_- yêu dấu. Mong rằng chế sẽ thích nó. ;;; w ;;; Mà nếu không thích thì cứ hú tui một tiếng nha, tui sẽ cấp tốc đi viết bộ khác cho chế liền hà. Ụ v ỤNói chung là, sinh nhật vui vẻ nhé. ๑•̀ㅂ •́)و ✧* Btw, TUI SHIP DACHUU KHÔNG PHẢI CHUUDAZ-]…
Lộ Phóng: "Nếu là ngày khác ta lười nhác , ngược lại đem cái này ngôi vị hoàng đế cho ngươi làm, cho ngươi làm nữ hoàng đế, ngươi thích không?"Tần Tranh nghe, trong mắt lóe ra hứng thú quang đến: "Vô cùng tốt, nếu là như vậy, ta liền muốn hậu cung ba nghìn tráng đinh, mỗi đêm một cái, lần lượt thượng mười năm!"Lộ Phóng nghe vậy, lập tức không nói.Hắn lập lời thề, hắn là cả đời sẽ không để cho nàng làm cái gì nữ hoàng đế .Nội dung nhãn: Áo vải cuộc sống, tình yêu duy nhất, mỹ thựcNhân vật chính: Tần Tranh ┃ vai phụ: Cao Chương, Lộ Phóng, Hà Tiếu ┃ khác:Biên tập đánh giá:Tần Tranh lạnh lùng bình tĩnh, cô tuyệt sơ lãnh, tài nấu nướng cao tuyệt, cùng Lộ Phóng xưng huynh gọi đệ tay chân tình thâm. Lộ Phóng kinh thái tuyệt diễm phúc hắc bình tĩnh, xuất sĩ đồ có thể bình định thiên hạ, vào phòng khách có thể vì Tần Tranh rửa tay nấu canh này. Hắn hao tổn tâm cơ, giả trư ăn cọp, lặng yên thủ hộ tại Tần Tranh bên cạnh. Đương Lộ Phóng tại đây loạn thế quần hùng giữa đoạt được thiên hạ chung chủ vị, Tần Tranh cũng đã trở thành thiên hạ này lão bản nương.Bài này nữ chính khí tràng cường đại, làm cho người ghé mắt, rất là đòi hỉ. Nam chính ngoài vì trung khuyển, kỳ thật bên trong phúc hắc, vì đoạt nữ chính thi xuất đủ loại mưu kế. Văn chương từ thành phá ngày chạy nạn tân nương Tần Tranh nói về, từ nhỏ chỗ dần dần miêu tả ra thiên hạ này lung tung niên đại. Khắp nơi phục bút, bước ngoặc không ngừng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục.Tấn Giang kim bài VIP 2015-06-14…
Văn ánTrong truyền thuyết trấn thủ thiên địa trật tự Thần Quân quanh năm ngồi ngay ngắn Thương Thiên bên trên, mắt lạnh quan sát ba ngàn thế giới thị phi ân oán, chí công chí chính, đại ái vô tình. Một tay chấp phán một tay chấp phạt, thần uy như ngục không dám khinh phạm !Thẩm Lân: Này không khoa học ! Vì cái gì đến phiên ta liền phải suốt ngày nơi nơi chạy? ![╯‵□′]╯︵┻━┻Thư Linh:/ cười trộm bởi vì Thần Quân ngươi không thủ hạ a !Thẩm Lân: Ngươi nói gì?→_→Thư Linh: Ách...... Ta nói Thần Quân ngươi là ta nam thần ! Các ngươi nói là không là? !~[≧▽≦]/~A Vũ: Ách? Ân ! ! !Chúng tội phạm: Nam thần cầu lòng từ bi !QAQVì thế, một tòa pháp điện, một tòa ngục giam, Thanh Nhã thần minh, tuần tra nhân gian......Đây là một giảng thuật thần chi vi thần cố sự, hướng đại gia giảng thuật một tại trong cảm nhận của ta thần minh.Dùng ăn quy định: Này thiên văn bản tới là tưởng viết vô cp tới, nhưng mỗ một buổi tối đột nhiên linh quang chợt lóe toát ra một thực manh ngạnh, vì thế tác giả liền đem nó sửa vi đam mỹ ....[ biểu chụp ~QAQ]Bất quá văn này lấy kịch tình vi chủ, chính là có diễn cảm tình cũng sẽ không rất nhiều, không thích thỉnh điểm ×Nam chủ công ! Nam chủ công ! Nam chủ công ! Nghe nói chuyện trọng yếu muốn nói ba lần = ̄ω ̄=Văn này 1v1, lược dưỡng thành ~~~~ xem ta đứng đắn mặt o[ ̄ヘ ̄o]Nội dung nhãn: Truyền kỳ vô hạn lưuTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thẩm Lân ┃ phối hợp diễn: A Vũ, Thư Linh, Thương Niệm đẳng ┃ cái khác:…
Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…
[Địa cầu - thế kỷ 21]: Trong một đêm mưa bão, trên con đường đi làm thêm về, một chiếc xe tải mất lái đâm vào Trần Phong ... Thứ cuối cùng hắn kịp nhìn thấy là ánh sáng lóe lên ... Là đèn xe hay đèn đường? Hắn cũng không biết nữa ... và sau đó là bóng tối bao trùm ...[Dị giới]: Sáng thức giấc ở một nơi xa ... Khi mở mắt lần nữa, hắn đã không còn ở Địa cầu quen thuộc, mà đã trở thành một phàm nhân nơi tiểu trấn biên cảnh xa xôi nơi tiểu quốc của Cửu Châu Đại Lục - một vùng đất nơi mạnh được yếu thua, sinh mệnh con người rẻ mạt.Không hệ thống trợ giúp.Không bàn tay vàng dẫn lối.Không thân thế huy hoàng hay kỳ ngộ nghịch thiên.Chỉ có một trí óc hiện đại và một ý chí không chịu khuất phục.Giữa thế giới tu chân tàn khốc, nơi linh khí cực kỳ thưa thớt, tông môn tranh đoạt, sinh linh vì một chút tài nguyên mà chém giết lẫn nhau - Trần Phong liệu có thể từng bước sinh tồn, đứng vững, rồi dần bước vào con đường tu luyện đầy máu lửa? Hay sẽ bị nhấn chìm trong sự khốc liệt của dị giới này?Hành trình của hắn có lẽ sẽ không hào nhoáng, nhưng chân thật, tàn nhẫn, và mỗi bước đều có cái giá phải trả ...…
Tên tác phẩm: [Tokyo Revengers] Này thắp dùm miếng nhang vớiTác giả: ZhuoThể loại: Đồng nhân, hành động, tâm linh.Ngày đào hố: 16/6/2022Ngày lấp hố: Chưa rõWarning Dơ. Từ ngữ bậy bạ không thích hợp với người nghiêm túc và trẻ nhỏ. Vui lòng click back để bảo vệ tâm hồn của mình.Có yếu tố R16!!Izana cực kì hoang mang khi thấy đồ trong nhà mình liên tục bị rơi và vỡ như thể có ai đó cố tình làm việc đó để trêu tức hắn vậy.Choang!!Một cái ly thủy tinh để trên bàn gần đầu giường chỗ Izana ngủ rơi làm hắn tỉnh giấc. Lại cái quần què gì nữa, đây là lần thứ năm trong ngày rồi!!Izana ngái ngủ bước xuống giường bật điện phòng, ngay khi điện phòng sáng lóe lên thì có một bóng đen vụt qua mắt hắn và Izana chắc chắn là lúc đó hắn đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Ngay khi cái bóng đó chạy qua mắt hắn rồi biến mất không giấu vết Izana đã mở to mắt ngạc nhiên thậm chí còn chớp chớp mắt thêm vài lần nhìn xung quanh căn phòng của mình.Vải lồn hay hắn bị duyên âm như lời bà thầy bói đầu đường nói với hắn tuần trước?!!Hay là phòng trọ hắn mới thuê thật sự có vấn đề!!!…
Hán Việt: Khoái xuyên: Nữ chủ giá đáo, nữ phối tốc thối tán!Tác giả: Tố Thủ Chiết ChiTình trạng: Hoàn thànhEditor: henwuyuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhanh , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , Ngược traVăn ánThanh Hà quận chúa Cố Thịnh Nhân đã chết.Nàng dung sắc như hoa, danh động thiên hạ, lại thua trên tay một nữ nhân gì cũng không bằng mình .Thẳng đến sau khi chết, Cố Thịnh Nhân mới hiểu được, bản thân chỉ là nữ phụ trong chuyện xưa nghịch tập của nữ chính, một nữ phụ pháo hôi đúng nghĩa.Trong không gian trắng xoá, Cố Thịnh Nhân mặt vô biểu tình tiếp nhận kí ức hệ thống truyền cho nàng ...Hệ thống: "Đầu năm nay, nữ phụ muốn xoay người, pháo hôi muốn nghịch tập, người qua đường muốn xoát tồn tại cảm, thân là nữ chính, ngươi chính là hòn đá cản đường lớn nhất của bọn họ.Cố Thịnh Nhân trong ánh mắt lập loè hàn mang, cười phong hoa tuyệt đại: "Vậy để cho ta tới nhìn xem: Ai, mới là chướng ngại vật bị đá rớt, ai, lại là người thắng cuối cùng!"Những pháo hôi mướn xử lí nữ chính để thượng vị, các ngươi đã nghĩ xong muốn chét như thế nào chưa?Văn 1v1…
Ngày xửa ngày xưa ở một thị trấn nọ có tên Zoldiac, đây là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, người dân ôn hòa, điềm đạm, mọi thứ ở đây hoàn toàn tốt đẹp, hạnh phúc tràn đầy trên những con phố nhỏ....Cho đến khi đêm kinh hoàng đó xảy ra...-------------------------------------------------------------Đó là một đêm trăng non, mọi thứ im lặng đến tột đỉnh, im lặng đến mức ta có thể nghe rõ tiếng chó sói hú như đập vào tai.... Không một tiếng người nói chuyện cười đùa náo nhiệt như mọi khi, kể cả lũ dế cũng nhanh chân chạy trốn vào hang ổ của mình.....Bỗng [ Kyaa...aa....aaaaaa.....a...] một tiếng hét của phụ nữ đáng sợ vang lên trong đêm, tiếng hét thống khổ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất trong một con ngõ hẻm tối tăm, ẩm ướt ở cuối con phố - nơi chỉ có lũ chuột ẩn mình...[phụt...phụt...phụt] Những ánh đèn từ những ngôi nhà ngày càng nhiều, người ta đổ xô ra đường, chạy ập đến nơi phát ra tiếng kêu kinh khủng kia.........Trong con hẻm tối tăm bốc ra một mùi tanh nồng nặc khiến cho những người ở gần như muốn chạy lại một gốc cây để ói ra bữa tối chưa kịp tiêu hóa của mình.Rồi một người đàn ông trung niên đem cái ánh sáng lấp lóe từ cây đèn dầu cũ nát cho tôi.....Một sự im lặng rợn tóc gáy... Mọi người, kể cả tôi ai nấy đều không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình....Đó là một người phụ nữ với mái tóc màu nâu nhạt loang lổ màu máu, trên khuôn mặt cô ta vẫn còn in ấn sắc thái kinh hoàng, sợ hãi đến tột độ.... Nhìn lướt đến bụng người phụ nữ.... nó bị xẻ làm hai, nội tạng rơi vãi trên đ…
Ở một căn biệt thự nhỏ ,tần lầu thượng một thân ảnh đang cuốn ở bên nhau, đại tích tích mồ hôi đang rơi xuống, cùng với như có như không thở dốc ở vang lên:"..... Tích Tắc!!. Tích... Tích!!...Tích!!!... Tích!!!.... Hệ thống đang ở đo đạt dữ liệu trung..... Đang ở dò xét... dữ liệu hiện tại 56%...67%..77%..98%.100% Dữ liệu hoàn tất"" Kí chủ có muốn hay không dung hợp "" Là "" Ting !!... dữ liệu truyền tống hoàn tất "Cùng lúc tiếng máy móc thanh âm kết thúc, đầy như đại lượng cuốn phim kí ức giống nhau, triều Vân Thanh mà đi, mà tiếp thu kí ức giữa Vân Thanh vẫn chưa hồi thần, nhưng vẫn căng qua đi. Sau khi tiêu hóa đại lượng kí ức mảnh nhỏ, nàng mới có tâm tư để ý nhìn xung quanh phòng, nàng cơ hồ có loại đây không phải là ta làm xác định, mặt kệ có hay không, nhưng sự thật vẫn là thật Vân Thanh"... " Xung quanh phòng lấy hồng là chính, mặc kệ chủ nhân của nó có chỉnh sửa bao nhiêu tao nhã màu hồng phấn, vẫn là lóe mù mắt nàng. Nhận mệnh Vân Thanh vì mình bi kịch lòng rơi hai giọt nước mắt. Ở xác định kí ức điều tra quá nguyên chủ là cái ngốc bạch ngọt, nàng liền thở dài một hơi. Ở xuyên trung: Thẩm Thời Nguyệt, ngước mặt xem mỗ nữ nào đó ,dỗi nói: "Ngươi biết ta vì sao yêu? " Mỗ nữ không lương tâm ôm ái nhân ,sủng nịnh đầy mặt nói : " Bởi vì ngươi là của ta ái nhân, nhìn thấy ngươi một khắc đã nhận định cái loại này ái""Ta ái ngươi không phải ngươi tiền tài hay nhan sắc, ta ái người chỉ nhận định ngươi, bởi vì ngươi thôi, ngươi đã lắp đầy tim ta a~ đồ ngốc"" Ngốc nữ nhân ngươi vẫn như v…
Văn án1. Ánh đêm chợt đến, có một vài người chỉ kịp nhìn thấy thứ ánh sáng bất chợt lóe lên rồi gục ngã. Dòng máu đỏ thấm từ từ qua y phục, chảy thành dòng trên nền đất. Dụ Gia đêm nay chỉ có tiếng hét, tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng của đổ vỡ. Dụ Quyên chợt như rơi vào cơn mộng mị, nhìn máu chảy, nhìn người đi, thần trí sớm đã ngưng đọng còn lưu lại lòng hận thù. Hắn giết phụ thân nàng, bức tử mẫu thân nàng, mang nam nhân nàng yêu thương nhất rời khỏi nàng. Hắn cho nàng nhìn máu tanh, nhìn chia lìa đau khổ.Hắn định trước phải chết!Mà lúc này Dụ Quyên nàng lại chưa thể..2. "Dĩ Đàm, huynh sẽ về chứ?"Nhìn bóng lưng cao lớn của Long Dĩ Đàm đi về phía trước, Dụ Quyên không nhịn được liền đánh liều hỏi. Không nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng nghe thanh âm vừa gấp gáp vừa khẩn trương của Dụ Quyên, Long Dĩ Đàm không đành lòng nên dịu dàng trả lời lại:"Ta sẽ về. Nếu ta không về sẽ có một con mèo ngốc cố chấp đợi ở cửa cho mà xem"Cao Vương điện hạ đây là đang buông lời mật ngọt hay sao, A Thất, Tự Nguyên giống như không quá tin tưởng vào những gì vừa nghe thấy. Mà thoáng nhìn qua, Dụ Quyên lại phản ứng hết sức bình thường có điều nụ cười ngượng ngùng của nàng vẫn không qua mắt hai người bọn họ. Đoán không chừng Cao Vương điện hạ tảng băng của bọn họ đã như thế rất nhiều lần trước mặt Dụ tướng quân rồi.Còn Dụ Quyên trong lòng có chút kích động, nàng khó khăn lắm mới gặp lại huynh ấy, khó khăn lắm mới tiếp tục nhận được sự bảo hộ giống ngày trước. Thời gian vốn đã lấ…
Trong một phút đọc Bl manhwa và lóe lên suy nghĩ viết bộ này mong mọi người ủng hộ :))).Giới thiệu: 'Trong thời khắc đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh, người từng khiến cuộc đời tôi như những giấc mơ về hạnh phúc mà tôi từng khao khát ước muốn, cũng là người đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, vậy tại sao khi không còn hơi thở của anh cạnh bên, cuộc sống của tôi lại bộn bề đến nghẹt thở, tôi phải đặt dấu chấm hết cho chúng ta như thế nào đây..."Trích đoạn: " Anh xin em, tha lỗi cho anh đi Tùng, anh hứa sẽ không làm em đau nữa", Minh Quân vừa khóc vừa nói, lời nói vừa thốt ra đến miệng thì anh im bặt, thật buồn cười nhỉ, anh đã nói câu này không biết bao lần, lần nào cũng là tha thiết cầu xin chỉ riêng lần này anh rơi nước mắt, sau tất cả những chuyện anh làm, anh không dám mong hai đứa sẽ quay về bên nhau, anh chỉ muốn xin Tùng tha thứ cho anh, lần cuối mà thôi..." Anh đi đi, không cần xin lỗi em đâu, chúng ta cũng nên kết thúc thôi, em mong là anh sẽ thay đổi đừng làm người đến sau phải buồn như em nữa." Tùng nhìn thẳng vào Quân và nói, kì lạ thay sau bao nhiêu lần câu nói của Quân được lặp lại, lần này cậu lại không khóc chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu không biết sự khó chịu này là gì, phải chăng như người ta vẫn thường nói một khi nước mắt không còn rơi thì người đó không còn quan trọng nữa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha…
Tác giả: Đậu biện quân [ văn án ]-- đôi khi, tình yêu có thể giáo hội một người trưởng thành, cho nên, đây cũng là hai nam nhân ở trong tình yêu mình đầy thương tích trưởng thành cố sự --Đây là một bộ gọi là "Lâm Xung luyến" ...... Nam nam tình yêu cố sự......Cái gì? Đình chỉ ! thân, nơi này không phải hiện đồng sao? Ngươi viết Lâm giáo đầu có phải hay không phát sai bản uy !Ta không mù hảo sao [ tác giả ngạo kiều mặt ]?Âm ngoan phúc hắc bá đạo thích ăn dấm chua Lâm tiểu công...... Cường * bạo...... cao lớn cường tráng ổn trọng cẩn thận Phó tiểu thụ [ móc mũi ], này ngạnh nghe vào tai như vậy Bạch lão cẩu [ Tiểu Bạch, lão ngạnh, cẩu huyết ] đâu, tác giả quân che móc ra huyết mũi nói cho mọi người, ta mẹ nó mới không viết Bạch lão cẩu, ta là chuyên nghiệp ngược cẩu [ ngược luyến, cẩu huyết ] hảo sao......Phía dưới là 80 niên đại phim truyền hình phong cách văn án quân lóe sáng lên sân a uy: Bối cảnh thâm hậu, tuổi trẻ đắc ý dưới phái thị trưởng Lâm Nguyên âm ngoan, ích kỷ, bá đạo, tùy hứng, này mấy tính cách giống như là hắn có đoạn vân tay tay trái; Mà tình yêu bên trong si mê, cuồng dã, thành thục lão luyện trung ngẫu nhiên đơn thuần, tính trẻ con thì càng như là hắn tay phải.Xuất thân nông dân, đại học tốt nghiệp thi vào gia hương làm nhân viên công vụ Phó Xung sáng sủa, lạc quan, dương quang, hướng thượng, tại gặp được Lâm Nguyên tiền này mấy đặc chất phủ kín hắn tay trái, mà tại bị Lâm Nguyên tàn nhẫn phá hủy nhục thể, tôn nghiêm, cải biến bình thường nhân sinh quỹ tích sau, hắn biến u buồn, lạnh lùng, âm hiể…
Cre bìa : TamintonVăn án:-Hắn,Ukraine là một tên ham tiền, hắn ta có thể giết chết bất kì ai cản trở hắn, kể cả là người thân.Hắn là một tên độc ác chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng cái gì cũng có lí do của nó chứ, đúng không? Như việc bạn làm thường ngày, mỗi thứ đều như thế. Mọi thứ đều có cột nguồn của chính nó.Và giờ đây, vì sự độc ác của hắn, vì một tuổi thơ chẳng mấy là đẹp, mà giờ hắn đã bị chính anh trai mình giết chết, nhưng điều này nằm trong dự tính của hắn! Không hiểu vì trời đang thương hại cho số phận của hắn? Cho hắn sống lại một lần nữa? Nhưng chỉ là trong một cuốn tiểu thuyết mà thôi.Số phận của hắn sẽ đi về đâu đây? Hay chỉ chờ thương hại của kẻ khác? Chờ kẻ khác đến và nắm lấy tay hắn kéo đến tự do? Thật nhảm nhí-!Lưu ý:--> Truyện là gốc nhìn chủ đích của t/g.--> Truyện này nói về cuộc sống và số phận sau khi xuyên không của Ukraine.--> Truyện không hề xúc phạm hay phỉ bán bất cứ tổ chức nói chung và cá nhân nói riêng.--> Truyện chỉ theo trí tưởng tượng của t/g.--> Tôi viết bộ này để tặng cho một người bạn trên Watt(?)…