Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"A...a...a...con cầu xin chú tha cho con đi mà" đứa bé khóc lóc cầu xin người đàn ông bỏ qua cho mình thế nhưng đáp lại chỉ có sự tàn nhẫn của ông ta cùng sự quay lưng của thế giới.Cô là mẹ của bé, hai lần trọng sinh trở về, lần đầu tiên chỉ có thể để con lại cho anh chăm sóc, liệu rằng lần thứ hai sẽ ra sao đây?…
Một chàng thiếu gia vô tình tha về một món hàng bị hư, và nỗ lực của anh chàng để sữa chữa món hàng "cứng đầu" đó ______________Nhân vật chính _____________*Từ Đông : con trai thứ của gia tộc nhà họ Cao, đẹp trai lai láng, tài giỏi, giàu nứt vách đúng nghĩa "con nhà người ta", nhưng trời sinh ai hoàn hảo bao giờ, anh chàng thích tha về những thứ bị người ta bỏ đi đem về nhà và vứt 1 đống trong kho, tính tình lạnh lùng và ghét người nói nhiều quá mức*Như Tuyết : "món hàng bị hư" theo đúng nghĩa may mắn được đem về nhà hầu hạ thiếu gia, tính tình mạnh mẽ, cứng đầu mê ngủ và thích sạch sẽ *Minh Kiệt : con trai trưởng gia tộc họ Lâm, bạn nối khố của Từ Đông trái ngược hoàn toàn cậu bạn thân, ấm áp luôn quan tâm người khác đặc biệt nói rất nhiều*Đại Ngọc : đại tiểu thư nhà họ Hà, hình mẫu con gái lí tưởng với da trắng tóc dài, tính tình vui vẻ, hoạt bát, trẻ con không lo nghĩ nhiều, hôn thuê của Từ Đông *Diệu Bích : đại tiểu thư nhà họ Cao, chị gái mẫu mực của Đông, luôn quan tâm em trai và rất ghét những món đồ em tha về______________________Mình không biết nói gì thêm các bạn đọc truyện để hiểu rõ hơn nha. Đây là truyện đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ và góp ý cho mình ạ, cảm ơn rất nhiềuChúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~~Reany~~…
Author: Hoàng Uyên a.k.a Ếch BéoEditor: J.RinDisclaimer: Chúng nó thuộc về nhau, nhưng fic là của tôi.Pairing: JoeJiRating: NC-17Category: Fun, Pink, Romantic, Yaoi, HE [Au: Có cảnh Yaoi, mình đã cảnh báo và ghi to rõ NC-17, nếu bạn nào dị ứng hoặc không có hứng với couple này thì CLICK BACK Link Gốc : www.wattpad.com/67518606?m=2…
Tận thế tiến đến, tang thi thổi quét địa cầu, thực vật đuổi dần dị hoá. Làm trí lực siêu cao nhưng thể lực giá trị vi 0 đích phế vật, tô ương một đường sống tạm, khổ không nói nổi.Nhưng mà, một lần ngẫu nhiên đích cơ hội, nàng buộc định rồi một khoản tên là"Thực vật đại chiến tang thi" đích hệ thống.Từ đó mở ra nàng quải so với đích nhân sinh.…
Hắn lạnh lùng, tàn bạo, chưa bao giơ để 'cô của trước đây' vào trong mắt..Và cô của bây giờ lại càng không muốn rướt hoạ vào thân...Nhưng trời không hiểu thấu lòng cô... cô càng muốn né thì lại càng gặp nhiều hơn....Không phải trọng sinh nhé!!!!--------------------------------" A Huệ làm sao để có tiền đây... à..ngân lượng ấy..-"Nương nương... người tính làm gì thế...?"-" Ta phải ra khỏi đây...nhưng trước tiên phải có chút ' của' đã"-" Nương nương... không được đâu..đây là cấm cung dù người có dùng thủ đoạn đi nữa..chỉ e là khó mà tội thì nặng hơn".............." Gì đây... đây không phải là... sắc hiệp sao?... thời đại này cũng có nó sao?" ---------------------- Thân là người của trẫm mà nàng còn thân thiết với đám nam nhân kia- Bọn họ là thái giám nha- Dù bây giờ là thái giám nhưng trước đây cũng là nam nhân...- Thì người cũng đã nói giờ họ là thái giám còn gì- Còn dám đấu khẩu với trẫm...để xem ta ' xử' nàng thế nào..........::......…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Hạnh phúc là những thứ ta bắt gặp mỗi ngày nhưng lại không để ý đến. Ta cứ loay hoay mãi trong vòng tròn đi tìm hạnh phúc để rồi khi nó qua đi ta lại nhắc đến chữ "giá mà" thay cho sự hối tiếc muộn màng.Anh và cô cũng vậy, họ yêu nhau, làm mọi thứ vì nhau nhưng khi sóng gió ập đến, họ trở nên yếu đuối, vô định và vô tình lạc mất nhau...Liệu, cái kết nào cho cuộc tình của họ?…
"Con nhà người ta" Jeon Jungkook sẽ trả đũa học trưởng Kim như thế nào sau khi bị từ chối tỏ tình. Liệu số tiền cược 5 triệu won sẽ đến tay Jungkook chăng ?Plot: @_lemon-h_Writter: @_lemon-h_ & @_camellia-lia_…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Chàng là Ngao Vĩnh-Tứ hoàng tử của Đông Hải long cung, được Long Vương thương yêu hết mực. Nàng chỉ là cô gái phàm gian sớm mồ côi cha mẹ được sự đùm bọc của dân làng mà lớn lên với cái tên Mộc Miên. Chàng đào hôn vì bất mãn với cái hôn sự chính trị được sắp đặt rồi bị tróc nã đến chỉ còn thoi thóp. Nàng gặp chàng, vì cứu chàng mà đi hái Vẫn Liễm Hoa khiến đôi mắt bị mù. Chàng vì nàng mà chống lại lệnh cấm của cha giết Tử Vân Ngư cứu dân làng. Ngày đại huynh thân chinh vấn tội, vì cứu nàng và dân làng khỏi họa sát thân mà tự nguyện trở về chịu phạt. Trước khi đi lại lấy Hộ Tâm Long Vân trên ngực hao tổn 1000 năm tu vi chữa mắt cho nàng, cùng một câu nói :" Đợi ta".…
Một bí ẩn chưa được giải đáp, những đứa trẻ cứ thế biến mất trước mặt bố mẹ chúng.Khi màn đêm buông xuống, thành phố bỗng trở thành nơi nguy hiểm và đáng sợ nhất hành tinh.Họ có thể làm gì để cứu bọn trẻ, làm rõ bức màn bí ẩn mà bấy lâu nay không một người dân nào trong thành phố Northampton nước Anh chưa có lời giải đáp.Hắn là ai chứ??? Kẻ đã bắt cóc bọn trẻ???"Tôi chỉ là một chú hề thôi mà"...Đây là một tác phẩm giả tưởng do mình tự chém, nó cũng dựa trên một sự kiện có thật nhưng đã được nóinói quá lên trong quá trình viết truyện. Mong được ủng hộ.…
Tình yêu từ một phía tình cảm của em với anh mong manh lắm , chỉ hy vọng anh có thể rung động với em dù chir một lần " anh không thể thương hại em được dù chỉ một phút hoặc một giây hả" "......"…
Sống ở tiểu khu nhỏ hẹp cũng đã lâu, bản thân Hàn Duy Thần đương nhiên chỉ muốn bình bình an an sống qua cái nóng rực của hạ cháy. Cũng không ngờ mùa hè năm nay lại có một kẻ không biết thân phận rơi vào ngày hạ bình phàm của cậu "Gặp gỡ là định sẵn sẽ chia xa" Kim Khuê Bân x Hàn Duy Thần Summer chance. Mùa hè gặp gỡ người.…
có những người duyên phận đã sắp đặt nhất định phải gặp gỡ nhưng lại không để họ đến bên nhau, khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách thời gian, khoảng cách trí tuệ, khoảng cách không gian, khoảng cách giới tính, khoảng cách thù hận, khoảng cách từ kiếp trước...hai người rõ ràng đều yêu đối phương sâu đậm như vậy, chung quy vẫn không chống lại được số phận, kiếp này cậu cố gắng, kiếp trước cậu cũng cố gắng, kiếp sau còn tiếp tục cố gắng... nhưng nếu hắn cứ tiếp tục vô tâm như vậy, cậu không biết còn có thể tiếp tục đến bao giờ, " ta của kiếp này, buông tay ngươi, hy vọng kiếp sau đoạn tuyệt duyên phận, trở thành người xa lạ"ngày ngày chờ đợi, chờ đến một ngày có thể gặp lại cậu, chờ đến chính hắn cũng sắp bỏ cuộc nhưng rồi cậu xuất hiện, hắn chưa kịp nói một lời đã vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt cậu. sự chờ đợi ngàn năm bỗng chốc trong một giây trở nên vô nghĩa. nếu có thể biết trước sự chờ đợi của cậu sớm hơn, có lẽ hắn sẽ nhanh hơn một chút yêu cậu, không để chuyện hôm nay sảy ra. nỗi đau của hắn chỉ có một kiếp, còn nỗi đau của cậu chính là sáu kiếp người, cậu buông tay hắn không dám trách cậu, chỉ có thể trách chính hắn.chờ đợi đến một ngày thế giới mất đi cái gọi là phân biệt, có lẽ cậu và hắn mới có thể thành toàn. nhưng tại sao hắn đã hối cải mà ông trời vẫn muốn trêu đùa hắn, cho hai người ở gần như vậy nhưng Vĩnh viễn lại không thể gặp nhau. rốt cuộc đến khi nào hắn mới có thể bên cậu bình an đây. ~evolinav~…
Tiểu người máy trì mênh mông xác nhận xuyên qua bối cảnh sau làm hai cái quyết định:Một. Dựa theo nguyên chủ hành trình tham gia tống nghệ tiết mục;Hai. Đem chính mình nộp lên cấp quốc gia, thay mẫu đền nợ nước.*Quốc gia thai kế hoạch quay đích chức nghiệp thể nghiệm tiết mục 《 trăm vị nhân sinh 》 phát sóng,Ngay từ đầu võng hữu nhóm là cự tuyệt đích, ai chẳng biết nói quốc gia bão cách luôn luôn nghiêm túc trang trọng,Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền thực thơm:Lý do ngàn ngàn vạn lần, không để tiểu khách quý khóe miệng đích tiểu lê cơn xoáy.Bị tên là"Trì mênh mông" đích tiểu tể tể mê đích thần hồn điên đảo đích võng hữu nhóm dần dần phát hiện không thích hợp:Liên minh khoa học kỹ thuật phát triển tiến triển cực nhanh, công bố đích nghiên cứu khoa học thành quả tựa hồ luôn cùng tể tể có triệu nhiều điểm liên hệ,Võng hữu nhóm: chẳng lẽ tể tể là cẩm lí?Mặt khác quốc gia: chẳng lẽ liên minh chiếm được ngoại tinh nhân trợ giúp?Quốc gia ba ba bình tĩnh: không phải cẩm lí, không có ngoại tinh nhân, chính là có cái chuyên chở tinh tế tri thức đích ái quốc người máy ngoại quải mà thôi.…