Dành Cho
dành cho cậu tớ viết cho cậu đọc đấy cậu có đọc được không? có cảm nhận được tình cảm tớ dành cho cậu không?…
dành cho cậu tớ viết cho cậu đọc đấy cậu có đọc được không? có cảm nhận được tình cảm tớ dành cho cậu không?…
"Trần Anh Khôi hứa sau này sẽ lấy Đỗ Hà Diệu Linh về làm vợ"…
"Tôi ước mình có thể được ở cùng với cậu mãi mãi cho dù tương lai sau này của tôi có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"! CHUYỆN CÓ CHUYỂN CẢNH !…
tớ chỉ là ngẫu hứng viết,có gì cho tớ xin ý kiến để tham khảo nhé,tên trường trong truyện điều là do tự đặt, không ăn cắp của ai cả…
"Có những người bước vào thanh xuân của ta rất sớm,nhưng lại rời đi trước khi ta kịp nói rằng mình thích họ."…
Một cô nàng ban tự nhiên viết tiểu thuyết nên có gì thiếu sót mọi người thông cảm nha…
Năm 17 tuổi, đối diện nhau giữa lửa trại bập bùng, ngại ngùng, say đắmNăm 27 bảy tuổi, tái ngộ dưới pháo hoa rực rỡ, mỉm cười, rơi lệ…
Mình đã bỏ lỡ, nhưng liệu sau trang sách cuối cùng của hồi kí này, có cơ hội nào cho cả mình, bạn ấy, chúng mình không?…
Truyện về con mắt lặng im và quả tim biết khóc.…
Câu truyện của đôi bạn cùng bàn10 và 0…
VỌNG QUANG (望光)TẠM DỊCH: NGƯỚC NHÌN ÁNH SÁNGTÁC GIẢ: Nguyệt ẨnMở đầu:Nghe thấy giai điệu quen thuộc - "Người ôm lấy em", Cố Thừa Dương như bị dội một gáo nước lạnh, cả người chợt tỉnh táo lại.Bên ngoài cửa sổ, mưa hạ rơi tí tách, kéo dài không dứt, mang theo cảm giác ẩm ướt và phiền muộn.Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như nhìn thấy-Đôi mắt đen cong lên như trăng khuyết, khóe môi khẽ nhếch, tạo thành một đường cong dịu dàng.【Thừa Dương, mình thích cậu.】Khi cậu mệt mỏi vì mãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, mình đã quen với việc đứng phía sau... lặng lẽ ngước nhìn cậu.…
Kể về những con người bình thường và tình yêu cũng rất đỗi bình thường.…
Tớ và cậu đã từng dễ thương như thế đấy...- " Tao không dám đảm bảo cho tương lai nhưng tại thời điểm này, tao chắc chắn sau gia đình của mày thì tao chính là người thương mày nhất Đường ạ!!! "- " Nói nhỏ nhỏ thôiii "…
chưa nói, nhưng đã đàn.em không biết, nhưng đã nghe…
Những thứ tình cảm nhỏ nhoi đã nuôi dưỡng ra hai con người trong mắt chỉ có nhau, có sự yêu thương, trêu chọc và đầy niềm vui của sự hạnh phúc.…
" Thảo này ,cậu biết cái sai về tình yêu là gì không " Cường vừa nói vừa tựa vào vai tôi" là gì vậy ? " Tôi tò mò mà ngửi mùi tóc của cậu ấy , phải rồi là mùi bạc hà đã gắn liền suốt 10 năm đi học và bây giờ vẫn thế ." Đó là cả hai người cùng yêu thầm nhau nhưng vì nhát gan mà chẳng nói và rồi mất cơ hội " cậu ấy càng nói càng dựa sát vào người tôiTôi im lặng...."Vậy nên , tao thích mày lắm đấy " nói xong Cường bất ngờ chạm bờ môi mỏng vào môi tôi , giây phút đó tôi biết tôi không né tránh được thứ tình cảm ấy rồi ._______________________Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad Kem cảm ơn độc giảNgày đăng : 26/03/2024…
tôi và anh như hai mảnh đời lưu lạc vô tình mà va vào nhau, gặp nhau đã chả dễ, ở lại bên nhau còn khó gấp vạn lần. mong cho hai ta sẽ lại va vào nhau, khi mùa hoa kia nở đỏ rực.…