Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Dưới màn mưa vào một ngày nào đó, bọn họ lại tương phùng một lần nữa.----Nguyên tác: 可供讲述的故事Tác giả: sayolin (https://archiveofourown.org/users/sayolin/profile).Mối quan hệ: Leontuzzo Bellone (Vigil)/ Demetri Certaldo.Nguồn: https://archiveofourown.org/works/53067529Đăng lại có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đem truyện đi nơi khác khỏi tài khoản của tôi.…
Anh sẽ chờ, chờ để được nghe em nhỏ của anh nóiJe t'aime aussiMột lần nữa.....Một fic ngắn nhưng xúc tích để mừng 2 năm con này ngồi bán Cam dưới hẻm nhà Sope:> Em nó là SE, hoặc nói luôn là BE cho nhanh, nhưng mà Cam hứa nó sẽ BE thiệt nhẹ nhàng, nên đừng có ưa ngọt mà bỏ rơi em nó:((…
Author: YooEdit: HắcCharacters: Lim Changkyun|I.M (main), Lee Minhyuk (main), Shin Hoseok|Wonho, Yoo KihyunPairing: MinKyun (Minhyuk/Changkyun)Rating: KCategory: SadLength: 1 shotStatus: CompletedDisclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.Author Note: Fic mình viết được lấy cảm hứng từ MV Be Well của Sechskies và Vsub , lý giải lyric từ page 6CRYSTAND - 젝스키스 Sechs kies Fanbase. Vui lòng không mang ra khỏi nơi này khi chưa có sự đồng ý.Link nhạc nghe kèm dành cho các bạn onl điện thoại ở đây: https://soundcloud.com/d-nh-t-huy-n/what-my-eyes-say-healer-ost/s-j2H0OHoặc các bạn kéo xuống cuối fic và click play nhé ^^…
Mặt trăng dần hiện lên, theo tiếng thần chú vang đều đều là cơn sóng thần khủng khiếp ập tới... Sau trận này, liệu còn gì ngoài sự diệt vong?(Tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu, không mang tính xúc phạm đến bất kì nhân vật, sự kiện, cá nhân hay tổ chức nào.)…
cái tựa đã nói lên mọi thứ, đây là nơi mình xả những bức ảnh mình rảnh rỗi sinh nông nỗi mà vẽ, vì không có được luyện và hướng dẫn kĩ càng nên xấu như shit vậy. thông cảm nhé~…
Title: It's (drippin) love by EverybodyKnowsIt on Archiveofourown.Link: https://archiveofourown.org/works/18799531Summary: Ánh mắt Donghyuck cứ luôn dừng lại nơi anh mãi, cho đến khi chính bản thân mình bị tình cảm dành cho anh nuốt trọn, và cậu vẫn cứ vấn vương.Translator: xoài (sunnymango)Beta + cover: găm (feurojenchiken)Pairing: MarkHyuck.BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!T/N: Đây là bản dịch fanfic hoàn chỉnh đầu tiên của mình, và mình thực sự đã đổ rất nhiều công sức và tình cảm vào nó. Vậy nên, mong bạn đừng reup lên bất cứ trang nào khác. Bản dịch của It's (drippin) love chỉ có tại acc Wattpad sunnymango, và trang wordpress sunshinehoneyandcaramel. Xin cảm ơn, và chúc bạn đọc vui.…
đây là bản chuyển ver nhé !!Văn án: Một bước sai , từng bước sai.. Một tiếng tiêu, dẫn người lạc bước.. Một cái liếc nhìn, ôm trọn mối tình si đằng đẵng mười mấy năm... Một khí thế cao ngạo mà đơn côi khiến người ta phải trầm luân mê mải..."Kim Jennie, vì nàng ta sẵn sàng phụ tẫn thiên hạ..."Park Chaeyoung - thái tử phi khuynh quốc khuynh thành, ngang bướng yêu mị, đệ nhất mỹ nhân, được vạn người mê say, nhưng lại chỉ khăng khăng mối tình đơn phương với cữu mẫu của mình - Kim hậu Jennie Kim, Park Chaeyoung vì người mà mặt dày theo đuổi, mà mưu toan tính kế, mà hao tổn hết tâm tư, những mong chỉ được một ánh mắt, một nụ cười của giai nhân, si tâm bất hối....Một đoá hoả liên bùng cháy giữa nền băng thiên tuyết địa, rực rỡ đến chói loà...Một bàn tay ấm áp sưởi ấm giữa ngày đông giá lạnh...Một viên đường, ngọt ngào đến tận tâm can...."Park Chaeyoung, ngươi chắc chắn là yêu tinh, vì lẽ gì luôn làm tâm ta dao động?"Kim Jennie tài đức sáng suốt, luôn ôn hoà mà xa cách, nhưng không ai biết rằng...…
Một cô gái truyền thông yêu vội sống nhanh. Một bác sĩ tim mạch giỏi nghề nhưng giấu tim mình trong vỏ bọc lạnh. Gặp nhau ở ngã rẽ không ai ngờ. Chỉ một lần lướt qua... để rồi cả đời muốn quay lại."Lần này, nếu được... em chỉ muốn yêu anh thêm một lần nữa. Không cần mãi mãi, chỉ cần đủ để tim em không thấy tiếc."…
Võ nồi: lấy thân mà nện, lấy nắp mà chém. 108 đường thiên cương địa sát.Ám khí trầu cau: lá trầu làm từ miếng thép mỏng như tờ giấy, mài thật sắc, giết người sao mà dễ. Quả cau đúc bằng thép đặc, ghè cho nhẵn, đả huyệt chẳng khó khăn. Độc dược trắng như vôi. Ba thứ hợp lại, màu đỏ như son ấy là máu nạn nhân vậy.Võ chó: xuất phát từ ca dao tục ngữ của cha ông, khai thác tinh hoa linh hồn của loài vật trung thành.Thuận Thiên Kiếm, ứng thiên mệnh, đăng bảo toạ, lệnh quần hùng. Sau ngày An Dương Vương mất nước, kiếm báu cũng không còn chút tăm tích nào, chỉ có bốn câu này là được phiên sang tiếng Hán, truyền mãi tận sang bên Tàu.Có người nói chủ nhân đầu tiên của thần kiếm là ông Hồng Bàng Sùng Lãm, tức Lạc Long Quân. Tích lại kể chính cha ông là Kinh Dương Vương mới là người rèn nên và sử dụng kiếm trước tiên. Trăm người, thì mười ý. Song ai cũng nhất nhất tán thành, Thuận Thiên Kiếm là báu vật biểu tượng của đế quyền, của ngôi cửu ngũ chí tôn. Ai nắm giữ nó, người đó ắt sẽ đăng cơ xưng đế.Sang đến đời nhà Trần, lại xuất hiện những lời bàn ra tán vào về " Rồng không đuôi " trong giới thầy địa lí. Cụ thể ra sao ngoài nghề không rõ, nhưng nghe phong thanh thì thuyết này do Cao Biền để lại từ thời Mã Viện xâm lược nước Nam.Truyện xoay quanh nhân vật chính với cái tên lạ lùng: một đứa bé tám tuổi với cái tên Tạng Cẩu ( Chó Bẩn ) và những kì ngộ cậu gặp trên con đường trả mối thâm thù, đồng thời khắc hoạ lại một giai đoạn Hồ Mạt - Lê Sơ đầy đau thương và biến động.…
Tại hạ tên là ■■■, tính, nguyên bản tên không biết vì cái gì bị che chắn, hiện tại thỉnh xưng hô tại hạ vì Akutagawa Ryunosuke, chính là mỗ tiểu dã khuyển cái kia.Làm một con trồng hoa gia mỗi ngày phao thực nghiệm ngành khoa học và công nghệ con thỏ, tại hạ phòng thí nghiệm không có nổ mạnh, tại hạ cũng không có cứu người, càng không có bị xe vận tải tài xế xoát công trạng, liền như vậy ngủ một giấc liền xuyên qua.Ban đầu tại hạ không có phát hiện nơi này là tiểu dã khuyển thế giới, bởi vì tại hạ là con một không có muội muội, ở nhà ngoại cũng là nhỏ nhất, hơn nữa không họ giới xuyên, lão sư là Natsume Souseki không phải Dazai Osamu.Ở lôi bát phố lưu lạc nhật tử tại hạ phát hiện, đây là mỗ một cái không biết if tuyến. Quan trọng nhất chính là, đem tại hạ nhặt về cảng Mafia chính là Trung Nguyên trung cũng không phải Dazai Osamu, Trung Nguyên trung cũng không phải tại hạ cái thứ hai lão sư mà là nửa cái học sinh.Sau lại, Dazai Osamu xem tại hạ ánh mắt không đúng, tại hạ hoài nghi này có khả năng là Beast tuyến if tuyến, đến mười sáu tuổi mỗ sự kiện sau khi kết thúc, tại hạ thật sự nhịn không được quăng ngã bàn muốn trốn chạy.Sâm âu ngoại không có, Oda Sakunosuke chạy, Trung Nguyên trung cũng cũng chạy, tới cái đảo kỳ đằng thôn này TM gọi là gì chuyện này a! Đảo kỳ đằng thôn lại là ai a?!Sau lại, tại hạ đã tê rần, bởi vì tại hạ rớt tới rồi hình nguyệt.Tính, tại hạ không nghĩ nói cái gì, định cái tiểu mục tiêu, nghĩ cách đem nào đó cái ly làm tới tay nhìn xem có thể hay không trở về lại nói.PS. Xuyên qua bản gi…
Tác giả: Thủy Thiên ThừaTag: Cổ đại, niên hạ, kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành(?), tu tiên, huyền huyễnEdit & beta: Just A Potatoe, Nhất Diệp Chi Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: On goingNote: Mình đang sửa lại xưng hô những chương đầu nên xưng hô hơi loạn chút nhé.Văn án:Nắm giữ bất định, tên là Vô ThườngMột đường oán ân, hai đời tình kiếp.Địa Ngục trăm năm, sao đếm được khổ tương tư.******CP:Kiếp trước:Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ ăn hành đến nỗi hắc hóa Đại hoàng tử thụ - Vốn dĩ đã hắc hóa vì hận thù mà nhập ma Cửu hoàng tử công.Tóm lại: Tất cả là tại gia đình hết! Kiếp này:Không có ký ức kiếp trước Bạch Vô Thường sư huynh thụ - Có ký ức kiếp trước mục đích không đơn thuần Hắc Vô Thường sư đệ công. Tóm lại: Tất cả là tại sư huynh quá thơm!Nếu có thông báo gì mới về truyện mình sẽ đăng ở page fb Just A Potatoe và wall wattpad này nhé.…
QUYỂN 1: SELENA WHITELEY - Thiên Thần Sa Ngã"Landcaster đẹp, đẹp não nề trong mỗi buổi trời trở thẫm, nhuộm xám cánh rừng thưa. Nhưng chao ôi nó dằn vặt tôi trong cái sự cô đơn tột cùng và đớn đau cắt tận xương tủy, nó là quê nhà của tôi - họ nói vậy.Liam Patrick ướm vào người tôi một bầu không khí xưa cũ kỳ quặc, cổ quái đến rợn lên từng sợi tóc mai hai bên thái dương tôi. Vậy mà nó sẽ là chốn giữ cho tôi được an toàn - dì tôi nói vậy.Còn tôi? Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi được rời London, rời khỏi phố Sloane, và rời khỏi bà dì đáng thương của mình. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến giờ phút này - khi mà con dao chết dẫm kia đang kề sát vào cổ mình, mà mỗi nhịp gồng lên hít vào lại là một lần xước da, tươm máu. Đến nỗi mỗi hơi thở cũng phải dành dụm, để những lằn gân nổi cộm không bị cứa đứt, thực đáng thương quá đỗi.Lũ quỷ cong vẹo và cao kều, chúng chẳng có lấy mắt mũi, nhưng cái miệng thì rộng tuếch với hàm răng như đính hàng chục con dao găm đang ở ngay trên đỉnh đầu tôi. Có thể cái đầu tôi sẽ bị chúng cắn phập và đứt mất trong chỉ chưa đến đôi ba giây nữa. Nhưng thì sao chứ, dẫu sao tôi cũng sẽ phải chết dưới tay chúng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và có lẽ tôi nên xem đó là một niềm vinh dự khốn cùng, chỉ để ít ra bia mộ của tôi cũng được khắc lên một lý do chính đáng và nghiêm chỉnh, thay vì tự sát.Mà thôi, dù gì đi nữa, quyết định này cũng là ước mơ mà suốt quãng thời gian qua tôi khao khát - được sống quả cảm, được khẳng định mình, được có gia đình và hy sinh ch…