Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một cái chấp nhất đích công, một cái hoa tâm đích thụ.Chấp nhất đích nhìn hết tầm mắt thu thủy, rốt cục thủ đắc vân khai gặp ngày tu thành chính quả.Hoa tâm đích tìm tìm kiếm kiếm, người nọ lại ở nơi ngọn đèn đã lụi tàn.…
Nơi ấy- là nơi tôi chôn rau cắt rốn, là nơi tôi sống, là nơi chứa đựng kỉ niệm của tôi.Nếu cho tôi một điều ước thì tôi chỉ mong tôi được quay trở về mà thôi!…
Văn án"Tuổi thọ của một con bướm là từ ba ngày đến một tháng và hầu hết các loài bướm chỉ sống được một tuần."Tôi cũng như họ, chỉ còn vài tháng để sống, có thể ít hơn".Lần đầu tiên Kinh Vũ gặp Hồ Điệp, thiếu niên nghĩ Hồ Điệp là cô gái chán ghét, mệt mỏi với thế giới này. Lần thứ hai gặp mặt, Kinh Vũ thờ ơ nói với Hồ Điệp: " Nếu hôm nay cậu lại nhảy xuống nữa, tôi không cứu cậu đâu".Về sau, Hồ Điệp nói với cậu: "Kinh Vũ, anh không cần cảm phải thấy buồn cho em".Sau một thời gian dài, Kinh Vũ trở lại đấu trường bơi lội, giành lại vinh quang cho chính mình. Dưới ánh đèn flash nhấp nháy, thiếu niên nhớ lại câu nói của một cô gái, giữa hàng vạn người mà nói một câu không đầu không đuôi."Anh không buồn, anh chỉ nghĩ những lúc như vậy ở bên em sẽ tốt hơn."[Anh là một chú cá voi đang bơi trong đại dương, một ngày tình cờ, một con bướm vô tình bay vào tần số của anh, đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời anh.][Thiếu nữ ung thư x Thiếu niên bơi lội][Truyện ngắn, BE hoặc SE tùy vào người đọc][19 chương]…
Lưu ý: ⁉️🚺 Female Takemichi⁉️ Takemichi ở đây là nữ, là Female, là chị đẹp của Au. Bạn đọc lưu ý giúp Au ạ, tránh gây hiểu lầm :33Tóm tắt:Câu chuyện bắt đầu ở dòng thế giới thứ đầu tiên, khi mà tồn tại một "Hanagaki Michi" luôn bên cạnh Sano Shinichirou.Hanagaki Michi biết rất nhiều thứ về tương lai, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dừng ở mức "nhiều"...Nàng không biết tất cả, đó là lí do, "nỗi đau chết chóc" sẽ đeo bám nàng cả đời.…
Một người là tiểu thư tập đoàn lớn (Park HyoMin) , là bác sĩ tuy là tiểu thư nhưng rất là tốt tính , là một người xinh đẹp tài giỏiMột người là một nhạc sĩ (Park JiYeon) với nhiều bài hát hay và cảm động về tình yêu , ngoài ra còn làm việc trong quán nước của chị hai mình....Hai người gặp nhau trong tình huống định mệnh , họ quen biết nhau và trở thành bạn , sau đó đến được với nhau Nhưng chưa dừng lại ở đó , bởi vì họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong câu chuyện tình cảm của mình , buồn có vui có . Vậy thử thách đó là gì ? Họ sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả hay là phải chia xa ? Họ sẽ vượt qua như thế nào ???Mọi câu trả lời sẽ được thể hiện quá fic , "Định mệnh cho ta gặp nhau"Fic do chính tay người đăng viết , có gì mong người đọc thông cảm. Cảm ơn !!!!…
SeHun ak , e biết trên thế giới này có rất nhiều người yêu a mong muốn đc nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mk dù khoảng cách đó có xa hàng trăm mét cg đc ít nhất e vẫn có thể cảm nhận đc sự hiện diện của a 1 cách chân thực chứ ko phải mơ hồ xa vời như khi nhắm anh qua màn hình tivi, máy tính ...-------------------------------------E cũng chỉ là 1 người bình thường trong hàng ngàn hàng vạn người yêu a ...Em đã làm tất cả mọi thứ có thể để đến gần a hơn ... Khi e đặt chân lên đất nước a sinh sống thì chính là lúc định mênh bắt đầu ♡♡♡♡♡♡- Oppa , oppa có biết face là j ko ? - Face ? - Uk , đúng vậy facebook - Có phải nó giống instagram ko ? - Ừm , e nghĩ là nó giống - Hả ???- Hahaha ------------------------------------------- 베 트 남…
TÓM TẮT: Chuyện kể về nó-LÂM HẠ BĂNG. Từ một con người vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn. Cái mối hận trong lòng nó càng ngày càng lớn khi biết được một sự thật từ ông nó. Nó quyết định về lại quê hương nó để tìm kẻ thù và trả lại mối hận này gấp 10 lần với việc mà người đó đã gây nên cho nó và gia đình nó. Tại đây, nó cũng gặp lại vị hôn phu từ 8 năm trước của nó nhưng nó giả vờ không quen biết để không ảnh hưởng đến hắn. Vậy sự trả thù và tình yêu của nó có hoàn hảo như nó đã nghĩ? Hay là trên con đường đến đích toàn chông gai?...…
Người dịch: Ngoclinh3804Tác giả: 纤手拂云Raw: 69shu.xyz/book/956420Giới thiệu: Nhân vật chính Tống Trác Văn, Quan Tuyết. Vào một ngày, Tống Trác Văn bỗng nhiên có được hệ thống âm thanh, việc này giúp cho công việc của anh giống như hổ mọc thêm cánh. Anh dựa vào thông minh, sự khôn ngoan cũng như tài năng của mình, với sự trợ giúp của hệ thống âm thanh, đã giúp đỡ được rất nhiều người. Anh bị Quan Tuyết nhận nhầm thành người anh trai song sinh của mình là Tống Trác Võ, anh đã trà trộn được vào trong nội bộ của sở đặc vụ, đấu trí với Quan Tuyết, và lấy được rất nhiều các thông tin quan trọng về cho Đảng cộng sản, đồng thời bảo vệ cho các đống chí di chuyển......*Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài.…
Năm mười bảy tuổi, một chiếc ô được mở ra che chắn dưới cơn mưa dày đặc. Cô gái nhỏ dành tuổi xuân để theo đuổi người cầm ô.Hai lần gặp mặt, trải qua hơn một năm đổi lấy.Lần gặp đầu tiên, vào một ngày nắng hạ, anh dùng sự dịu dàng để xoa dịu tâm hồn cô, giúp cô vượt qua nỗi đau mất người thân.Lần thứ hai gặp lại, vào một ngày mưa phùn nhỏ, cô dùng tất cả nỗ lực tuổi trẻ chỉ muốn một lần được gặp lại anh.Giờ đây, cô là sinh viên Y, còn anh là bác sĩ và giảng viên ở trường Y mà cô đang theo học.Cô học cách bình tĩnh của người trưởng thành để có thể theo đuổi anh một cách trọn vẹn nhất.Chỉ cần anh quay đầu, sẽ thấy một cô gái luôn đứng đó đợi anh.__CP9: ý Quang Châu Nam x Nguyễn Bình Hạ Vũ…
[Ôi sao lạc lõng quá đi. Ai cũng có hội, có bang, có bè phái, mà mình thì chưa kiếm được team nào phù hợp sở thích của mình cả! Với cả tay nghề của mình chưa chắc đã có team nhận...]- Ấy ấy, đừng quên mất Tạp Nham Team này chứ![Ớ, team định tuyển á?]- Yeb. Cậu thích gì team chiều nấy, thậm chí là chau chuốt và chú ý đến sở thích của cậu! Và không phải lo tay nghề thấp nha! Đủ điểm thì được tuyển, thậm chí nếu cậu có giải gì từ event lớn của các team khác, cậu sẽ được tuyển thẳng! Còn nếu không đủ điểm đỗ test? Không sao, cậu được làm một thực tập sinh, có 1 tháng cùng nâng cao tay nghề với team, được team chỉ dẫn hoàn toàn chi tiết, và sau 1 tháng, cậu được làm test năng lực, được hướng dẫn làm test, chỉ cần nửa điểm là có thể vào team rồi![Tớ thấy các team khác nghiêm lắm, tớ sợ...]- Xét về độ nhây thì team có thẻ V.I.P bạch kim nhé.[Tớ không có face...]- Ơ hay, team không yêu cầu phải có face. Đến con boss còn không có chứ nói gì? [Nhưng...]- Không nhưng nhị gì hết! Con boss còn có tất cả các điểm trên đấy! Vào team, vào teaaaaam![Cái bìa design bởi ai vậy cha? À, mà sao cái phần lôi kéo của team nhạt thế boss?]- Bìa designed bởi boss - Falcon nhé. Vì tên cũ của tui là TakaMinu, nhưng bị trùng với 1 bạn nên đổi tên, mà ngại đổi text. Và vì sao nó nhạt thì vì boss thiếu muối trầm trọng.- Đất nước Tạp Nham đang thiếu cư dân, dân số ít ỏi, thiếu nhân lực trầm trọng, vị nào có tài năng hãy đến đây, chúng tớ cấp thẻ cư trú vĩnh viễn!…
Thể loại: Ngôn tình linh dịTác giả: 0 giờ sángEditor: Khánh Linh VĂN ÁNTôi dùng một ít nước bọt để chà xát mà không hề có chút bay màu nào. Sau khi bỏ lại con dấu đó, Diêm Vương cười: "Hãy mang cô ta về đi." Âm Thiện nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ mặt nhục nhã: "Điều này e là không hay chút nào?". "Ổn rồi. Đem về đi, Âm Thập Nhị mà còn động đến cô ta nữa thì ta đổi họ với cô ta!". "À, thưa ngài, lời thề độc này của ngài hơi độc một chút." "Không sao đâu, dù sao hắn cũng không thể phá được lời nguyền đó." Diêm Vương phất tay cho Âm Thiện lui. Tôi không can tâm lao vào và hét lên: "Này! Cái quái gì vậy? Anh đã làm cái quái gì với tôi?".Tuy nhiên, khi Diêm Vương nhìn tôi, tôi thấy toàn thân mình cứng đơ, như thể tôi đã bị dùng thủ thuật định hình để cử động. Và cơ thể tôi bị Âm Thiện đẩy rời khỏi âm phủ. Con người, bệnh viện tâm thần, văn phòng viện trưởng. Khi tôi bước ra khỏi vòng tròn, tôi đã có thể cử động được. Âm Thiện nhìn tôi một lúc rồi mới nói: "Đó là âm phủ, âm phủ nằm trong tay ai, ai là vua của cõi âm. Giờ đây Diêm Vương đã đóng dấu lên cô, tức là đã tuyên bố cô đã là phụ nữ của hắn". Tôi hiểu rồi, "Anh ta sẽ cướp phụ nữ với Âm Thập Nhị à?""Có". "Không cảm thấy hạ mình sao? Diêm Vương của các anh, lại còn làm những việc như thế nữa sao?".. Tôi bực bội nói, chà xát mạnh hơn dấu ấn đó, nhưng đã chà xát đến mức da đỏ rực lên, nhưng dấu ấn đó không có dấu hiệu phai mờ nửa điểm! Dường như, muốn xoá được dấu ấn n…
Câu chuyện mở đầy bằng hình ảnh của một chàng thiếu niên áo trắng bề ngoài nhanh nhẹn đang đứng chờ đợi điều gì đó suốt cả một ngày đêm trên đỉnh núi Thương Vụ, băng tuyết vạn dặm, quanh năm không tan. Nhưng hắn chờ tới khi ánh bình minh rạng sáng thì cũng chảng thấy ai hắn đành cúi đôi mắt, khóe miệng nhếch lên độ cong thê thảm.Không đợi được người hắn muốn, hắn chỉ có thể lựa chọn trách nhiệm mình phải gánh vác. Thật lâu sau, hắn cười lạnh nhạt, kiên quyết xoay người."Chưa nghe lá vọng xuyên rừng, ngại gì huýt sáo mà từ từ đi!"Vốn là nam tử, hắn không thể nghi ngờ sẽ thành công, quyền thế khuynh đảo, mỉm cười nắm giữ thiên hạ.Nhưng mà, "hắn" chung quy không phải là hắn, ẩn dưới tầng lớp thanh sam kia là bàn tay thon nhỏ trắng nõn.Người nào sẽ nắm chặt bàn tay ấy, cùng mỉm cười ngắm hoa nở hoa tàn?…
Nhằm vào mục đích thuận tiện hơn cho mọi người theo dõi truyện của nhóm, mình quyết định tạo ra chuyên mục này để cập nhật chap/chương truyện mỗi lần nhóm up.…
Câu chuyện hết sức nhạt nhẽo, thường ngày của trạch kiêm hủ Trịnh Nguyên Hàn và đồng bọn.Tất cả chỉ là ký sự nhảm k thể bình thường thêm chút bất thường hơn.Cũng như dưa buôn của mấy thím trong xóm vậy."Cuộc đời bất công nên cọng lông nó ko mọc thẳngCuộc đời không bằng phẳng nên k ai vuốt thẳng đc cọng lông :v" vâng má đại nhân nhà tôi đã đúc kết thế. Vì vậy chung quy lại đây chỉ là ký sự hết sức nhạt nhẽo mà thôi ( ̄^ ̄)ゞ…
Tác giả: Tinna MyThể loại: Ngôn tình hiện đại, lãng mạnTình trạng: Đang sáng tácĐộ tuổi: [T]Tóm tắt truyện:Hà My, một con nhóc chín tuổi, vì hoàn cảnh gia đình nghèo nên My không được đi học, ba thì đi đâu từ khi My còn rất bé, có thể nói là từ khi biết gọi một tiếng mẹ. Rồi mẹ cũng bỏ đi, để lại mình cô bơ vơ trên cõi đời này, tưởng chừng bị đem vào cô nhi viện vì mồ côi cả ba lẫn mẹ. Nhưng có một người phụ nữ yêu thương cô, đó là bà Châu, một người giàu có và tốt bụng đã nhận cô về làm con nuôi, vì vậy cô không phải vào cô nhi viện nữa."Con sẽ làm ôsin cho con trai bác!" Một lời nói như gió thoáng qua của một cô bé chín tuổi. Giới thiệu nhân vật:Trần Nguyễn Hà My, con nhóc chín tuổi tinh nghịch, cứ tưởng sẽ mất đi tiếng cười vào hôm mẹ mất, nhưng không, bà Châu lại là người giữ tiếng cười cho cô, khuôn mặt tròn chỉnh, đôi môi mỏng hình trái tim quyến rũ, đôi mắt long lanh như những vì sao trên trời, dáng người lùn lùn nhìn rất đáng yêu.Phan Quốc Vương, cậu thiếu gia ngang ngược, ương bướng, luôn tìm cách phá nó nhằm chủ đích chọc tức con mồi, con trai thứ của bà Châu, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chị. Mái tóc xoăn xoăn như những cọng mì tôm, nhìn rất dễ thương, đôi mắt hai mí, nhiều lúc nhìn như con gái vì sở hữu làn da trắng, cao hơn cô rất nhiều và hay dùng chiêu "nghĩ mình cao hiếp kẻ thấp".…