Nếu em là nắng,Vậy tôi muốn trở thành bầu trời
Lục Trạch Dương - kiến trúc sư trầm mặc sống một mình trong căn hộ tầng 9. Anh quen với sự cô đơn, quen cả với những ngày không ai hỏi han, không ai đợi. Trong mắt người khác, anh lạnh lùng, cọc cằn, khó gần nhưng chẳng ai biết sau đôi mắt ấy là một quá khứ không thể chạm vào.Trình Kha Du – cậu họa sĩ trẻ với đôi mắt biết cười và những vết thương được giấu kỹ sau lớp áo hoodie. Dù từng đánh mất nhiều điều, cậu vẫn học cách dịu dàng với thế giới. Vì nếu không ai ôm mình, cậu chọn ôm lấy người khác trước.Một lần gõ nhầm cửa. Một buổi chiều mưa. Một cái khăn bông ấm. Một chậu xương rồng nhỏ.Từ đó, căn hộ tầng 9 không còn quá yên tĩnh, những người tưởng đã khép lòng... dần học cách mở lòng lại.“Tôi từng nghĩ, sống một mình là đủ rồi.Cho đến khi cậu bước vào – và để lại tiếng thở dài trong lòng tôi mỗi khi cậu vắng mặt."Đây là câu chuyện về hai người từng tổn thương, nhưng không bỏ cuộc.Họ không đến với nhau bằng ồn ào, mà bằng... sự dịu dàng của những điều rất nhỏ.…