Tuổi 16 đầy Drama
Ai cũng có thể là nhân vật chính của cuộc đời mik ....…
Ai cũng có thể là nhân vật chính của cuộc đời mik ....…
Cuộc đời con người giống như 1 bức họa đầy màu sắc,và chỉ có bản thân mình mới có thể họa nên những màu sắc ấy;d ù nó xám xịt,tối mù hay sáng chói,hồng hào…
Một gia tộc mạnh bá đạo cực có tiếng ở thế giới ngầm nhưng lại vô danh ở cuộc sống thường. Một câu chuyện bình thường theo sau là những bất ngờ nho nhỏ, mong mọi người ủng hộ!…
"Tôi muốn viết một câu chuyện về thanh xuân của tôi, của ai đó, của những năm tháng mà người ta vẫn hay nói về cái trẻ người non dạ, ngây ngô, thuần khiết nhưng thực đa sầu, đa cảm.Tôi muốn viết về suy nghĩ của một cô gái tuổi 25 nghĩ về những ngày đã qua, dù ngắn ngủi, bình lặng nhưng đầy hoài niệm ""Có thể trong mắt người khác, Tại Tại, học sinh ba tốt, tiêu biểu, gương mẫu, con ngoan trò giỏi, rất nhiều, rất nhiều từ ngữ văn hoa mà thầy cô, bạn bè, cô, dì , chú, bác... có thể hình dung về cô. Nhưng chỉ cô mới biết, ngược về ký ức cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ là cô, nhạt nhẽo, một màu.Đến bây giờ, Tại Tại của 25 tuổi vẫn luôn hỏi, mình nên làm gì để cho năm 30 tuổi, năm 50 tuổi, năm 80 tuổi mắt mờ, chân chậm nghĩ lại mà không hối tiếc như hiện tại đang hoài niệm về quá khứ. Những câu hỏi vẫn cô luôn theo đuổi và bỏ ngỏ ..."…
Ngôn tình lãng mạnAd viết theo phim cùng tên quan trọng hơn là ad chỉ dựa theo thoy bối cảnh có thể khác so với phim đôi chút. Hehe…
Một câu chuyện có thật của chính bản thân tôi...…
Câu chuyện về một cô gái và thanh xuân năm 17 tuổi. Những buồn vui, những bất hạnh, những giây phút không thể quên hay những vấn đề khó xử, tất cả đều được gói gọn trong hai chữ "thanh xuân". Thanh xuân của mỗi người không phải ai cũng đều ngọt ngào như viên kẹo, không phải ai cũng có thể vượt qua và chấp nhận nó. Đối với cô gái ấy cũng vậy, năm 17 tuổi, cái tuổi mà cô hằng mong ước lại trái với những gì cô tưởng tượng. Nhưng đâu phải cuộc sống nào cũng đầy rẫy những điều xui xẻo, chỉ là mỗi con người ấy đều không nhận ra được những hạnh phúc giản đơn nhất xung quanh họ.…
Cô gái ấy yêu chàng trai nọ, cô theo đuổi nhưng anh ta không chấp nhận. Đến khi cô từ bỏ và có một mối tình khác thì anh ta lại yêu cô và rồi.... yêu thêm lần nữa....dẫn đến mối tình tay ba ngang trái và nhiều sóng gió.…
Thanh xuân vườn trường vì 2:25 sáng chợt nghĩ ra Thả thính tuổi 'mới lớn' nhưng cả hai vẫn quá nhút nhát và sợ hãi nên đã bỏ lỡ nhauBỏ lỡ nhưng he ko thể nào là se đc nếu có se thì họ sẽ ở một thế giới song song cùng diễn biến nhưng khác ending…
Vô tình gặp phải nhau, vô tình quen biết nhau, vô tình để ý nhau và có phải tôi đã vô tình thích em không?…
Nàng là thủ lĩnh của đặc chủng cố dung binh. Sinh ra để giết chóc, làm theo ý mình. Chàng là tuyệt sắc vương gia của đế quốc, thiết huyết lạnh lung, uy chấn thiên hạ. Ở hiện đại Cố Dung Binh vượt thời gian trở thành vương phi 13 tuổi xinh xắn đụng độ với tuyệt sắc vương gia thì sẽ có chuyện gì hay đây!? Nguồn : tuoithodudoi.com…
Năm đầu tiên chúng tôi được coi là người lớn, chuyện tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh, nhưng lần này không giống như những lần trước, đây mới chính là chuyện tình người lớn. ( chuyện theo phong cách Nhật nhưng lấy tên Việt )Nhân vật chính : Ngô Mỹ Nhi ( nữ ), Huỳnh Thu Chi ( nữ ), Võ Tuấn Bạch ( nam ). Nhân vật phụ : Lâm Cát Tường ( nữ ), Lý Vũ Hoa ( nữ ), Phạm Nguyệt Lan ( nữ ), Minh Phi Hùng ( nam )Và một số nhân vật khác...…
Cuộc đời, có mấy ai được hoàn hảo?Bạn từng nghe thế nào là tinh thần AQ chưa nào? Hãy cứ sống lạc quan lên nhé, hãy quên did những cái xấu của bản thân mình, vì còn nhiều người tồi tệ hơn bạn rất nhiều.Nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan quá mức! Nếu bạn luôn ngừng lại ở chế độ AQ và cho là mình tài giỏi hơn tất cả, cũng không nên!Truyện này viết những mẩu chuyện giản đơn về tuổi học trò, tuổi trưởng thành thôi, không đao to búa lớn gì cả.P/S: Viết tùy hứng, không có thời gian ra chap cụ thể.…
Những nốt nhạc nhảy múa trên trang giấy, nỗi đau cào xước trái tim, ST xé toạc chúng để nhận ra mọi thứ thật sự đã rồi. Cậu đã lỡ yêu lấy một người không để tâm đến mình nhiều thế, lỡ tin tưởng lấy một người nhẫn tâm với mình đến thế, lỡ nhận ra đã quá muộn để cứu vãn những nốt nhạc rơi vào hố đen sâu thẳm, quá muộn để cứu vãn chính mình.Cover: Diane Picchiottino on Unsplash.…
cốt truyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày của một cô gái bên gia đình . cô có một tuổi thơ vô âu vô lo tới năm cô chín tuổi , biến cố của đời cô cũng như của gia đình ập đến ,một cách đầy bất ngờ . kể từ đó mẹ cô đau ốm liên miên , bố cũng vì bệnh tình của mẹ mà lâm vào đầm tư dẫn đến làm ăn thất bại . gia đình cô khi trước không phải thuộc hàng giàu có nhưng cũng có thể nói là có của ăn của để nhưng đến bây giờ đã sa sút không ít , riêng cô thì chẳng biểu hiện gì nhưng đâu đó trong nơi tâm hồn bé nhỏ của một nàng chín tuổi luôn chứa đựng nỗi buồn vô tận được cô giấu kín bằng nụ cười luôn thường trực trên môi.Mọi chuyện rồi sẽ chẳng có gì cho đến khi cô bắt gặp phải ánh mắt cùng nụ cười tựa như ánh nắng của mặt trời đó , cô biết khi đó cô đã động tâm , nhưng rồi vì một số nguyên nhân ,không chịu thừa nhận , trốn tránh , tổn thương nhau , rời đi .....(hãy đón xem bộ truyện đầu tay của mình , vì là lần đầu nên tay bút mình chắc sẽ còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua và ủng hộ để mình có động lực viết ra câu chuyện hay hơn ạ , cảm ơn các độc giả thân thương rất nhiều)…
Chỉ cậu và tớ thôi.Những mẩu truyện ngắn tuổi thơ mang lại đầy suy ngẫm.…
Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên câu chuyện có thật. Amin Sebasitan Wan-Bissaka là 1 cậu bé 13 tuổi sau bao năm vắng bóng tại nhà thờ Công giáo thì cậu đã trở lại để chỉnh tu đời sống tâm linh. Tại đây, cậu gặp cô bé Anola Kondogbia Brown. Tuy mới 10 tuổi nhưng cô bé rất năng động và có những nhìn nhận sâu xa về cuộc đời. Có thể nói tuổi tâm lí của Amin và Anola là ngang nhau. Tưởng chừng họ đến được với nhau nhưng mọi chuyện lại trở ngược đi rất khó hiểu. Từ câu chuyện này, mọi người ngẫm rằng: khi nào bọn họ mới thật sự yêu nhau?…
Một người đàn ông 24 tuổi chán đời và cuộc sống thường ngày của ổng..Có lẽ vậy..?…
những mẫu truyện ngu ngốc của tui về một thế giới tưởng tượng nơi yêu quái hòa nhập vào cuộc sống của con người.Tui hơi lậm văn nói và câu văn cũng không được hay lắm đâu.…