Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
20 năm sau, tôi mong em vẫn nhớ lời hẹn ước năm đó. lời hẹn ước của tuổi trẻ, của sự bồng bột. tôi vẫn là tôi, em vẫn là em, nhưng không phải là chúng ta... Tags: ngược, thanh xuân, học đường, đời thường, trả thù.…
Đây là chuyện ngắn của tác giả Kao Sơn, mình chắc chắn đây là một câu chuyện hay, thậm chí các bạn đọc rồi sẽ phải đoc đi đọc lại nhiều lần nữa. Vì sao mình nói vậy?. Bởi mình đã đọc cuốn chuyện này hơn 20 lần rồi, đọc đến nhàu giấy, phai bìa, chuyện ngắn: "Khúc đồng dao lấm láp" mình được anh trai tặng sinh nhật, lúc đó mình mới hoc tiểu học thôi, cốt chuyện đơn giản, là câu chuyện về tuổi thơ của tác giả( cậu bé Cao), mỗi khúc của câu chuyện là tượng trưng cho khúc đồng dao "Dung dăng dung dẻ" , khi đọc nó, bạn sẽ thấy như một phần kí ức tuổi thơ tươi đẹp nhất được hiện diện, nó mộc mạc, giản dị và gần gũi vô cùng. Để đến khi đọc hết cuốn chuyện bạn sẽ nhận ra rằng: À, mình đã từng có một tuổi thơ dữ dội như thế. Đây là cuốn chuyện mà mình đọc đi đọc lại không biết chán và mình trân trọng nó vô cùng, giờ để tìm được cuốn chuyện này với thiết kế bìa hình vẽ như ngày xưa thì hiếm lắm, thật sự là không còn, vì cuốn chuyện mà mình được anh tặng bìa đã phai hình đi nhiều, mình cũng đã đi rất nhiều nơi để tim cuốn xuất bản năm xưa mà không có..........Thôi nói vậy là đủ hiểu chuyện này hay thế nào rồi ha, các bạn hãy đọc và cảm nhận nó nhé!!!!…
Ta đã bị đánh bại bởi những anh hùng của đế quốc đã triệu hồi.Đánh tới cùng rồi chết cùng nhau? Không. . .Trả thù? Càng Không. . .Ngược lại, đó chính là điều ta muốn bấy lâu nay. Khi ta chết, ta sẽ để một ít linh hồn của ta đi khắp nơi, sẽ có lúc nó sẽ nhập vào một cá thể nào đó.Nếu là nhân loại thì càng tốt, ta muốn lười, muốn tận hưởng cuộc sống và không muốn dính vào rắc rối.Cô đã gặp được nhiều người khác nhau và hành trình của một cô bé ngây thơ bắt đầu!…
Tác phẩm : Lạc lốiTác giả : Kenji PhạmThể loại : longfic, thần thoại, giả tưởng, hành động, lãng mạn, dark...Tình trạng : chưa hoànSummary :Lạc lối,Lạc bên trong chính tâm hồn mình, lạc vào cái hố dã tâm lạc thú sâu đến tận cùng, lạc vào nơi không gì có thể cứu rỗi con người này nữa.Đứa con của ác quỷTa sẽ dẫm đạp lên những cái xác người ô uế vô hồn Kể cả khi ta lạc lối, ta không cần biết ta là ai, ta chỉ cần đạt được thứ ta mong muốn...//Bookcover by @_WoonYeong2305_ from @_noithapcam_…
câu chuyện kể về những trải nghiệm, tình huống hài hước nhưng không kém phần sâu lắng. Câu chuyện là trải nghiệm của một bạn nữ bình thường trong thế giới này…
-Hoài Ảnh Ảnh, cậu nói xem sau này chúng ta có gặp lại nhau không?- Hàn Lâm, cậu nói nhảm gì đấy? Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi, tớ chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi!_ Cô nũng nịu với anh_Đồ ngốc, sao tớ có thể quên cậu được chứ! Ảnh Ảnh, tớ thực sự rất......_ Anh xoa đầu cô, ấp úp- Này, này, đến xem họ ca hát vui quá kìa! Đi thôi ! Phải lần đấy, cô nghe anh nói hết tâm tình mình, cô suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn thì bây giờ đâu phải đau khổ! 7 năm trước, Anh là điều tuyệt vời nhất đời cô, nhưng mãi sau này, cô mới nhận ra điều ấy!…
Đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên câu chuyện có thật. Amin Sebasitan Wan-Bissaka là 1 cậu bé 13 tuổi sau bao năm vắng bóng tại nhà thờ Công giáo thì cậu đã trở lại để chỉnh tu đời sống tâm linh. Tại đây, cậu gặp cô bé Anola Kondogbia Brown. Tuy mới 10 tuổi nhưng cô bé rất năng động và có những nhìn nhận sâu xa về cuộc đời. Có thể nói tuổi tâm lí của Amin và Anola là ngang nhau. Tưởng chừng họ đến được với nhau nhưng mọi chuyện lại trở ngược đi rất khó hiểu. Từ câu chuyện này, mọi người ngẫm rằng: khi nào bọn họ mới thật sự yêu nhau?…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
❗Không reup khi chưa có sự cho phép❗Văn án:Trên đời này có những chuyện không thể tự mình quyết định, ví như Lelush vốn là thầy giáo dạy tiếng Trung lại bị dụ tham gia show sống còn, cũng ví như Cam Vọng Tinh dự định ở lại đảo 1 tháng không ngờ vì vắng mặt mà phải thi lại môn Thanh Niên. Lại càng như chuyện tương tư của Lelush luôn muốn về nhà đối với một Cam Vọng Tinh ngây ngốc mà tươi sáng.Nắng mưa là chuyện của trời.Tương tư là chuyện của thầy và em.…
Là một câu chuyện được mình viết dựa trên những mảnh kí ức còn sót lại, trong tuổi thơ của mình. Đây không phải là một câu chuyện thú vị, cũng chẳng có quá nhiều cảm xúc. Chỉ đơn giản mình viết để lưu lại những điều mình chân trọng nhất.Câu chuyện được viết về tuổi thơ của mình, tuổi thơ mà có lẽ là ít người có được, được sống trong một gia đình với đầy sự nhảm nhí. Câu chuyện bắt đầu khi mình học lớp 1 khi đó là khoảng năm 2006.Vì nhà mình có nhiều ng quá nên phần này mình để để gthieu về mn trong gia đình -)) Mọi tên nhân vật đều là biệt danh.Ông bà ngoại mình có tận 8 người con, 7 nữ và 1 cậuBá cả nhà mình có chị Dun và anh Cò, vì lớn hơn bọn mình khá nhiều nên k tgia vào câu chuyện này nhìuBá thứ 2 có 1 anh lớn nên cũng ko chơi cùng tên lả Lỉnh và chị sau hơn mình 2 tuổi tên là Bi (đại công chúa)Mẹ mình là thứ 3. Mình là Tít (nhị công chúa) và có 1 e trai tên là Tun (lục hoàng tử)Dì thứ 4 là mẹ của Đốm( thất công chúa) và Khoang ( tam hoàng tử)Dì thứ 5 là mẹ Xu ( tứ công chúa) và Dưa ( ngũ hoàng tử)Dì thứ 6 là mẹ của Nem (Bát hoàng tử) Dì thứ 7 khi đó vẫn đang ở với bà, chúng mình gọi là Phùng Mama hoặc là Phùng tổng quảnCòn cậu út khi này đi làm tận sứ sở Yên Bái cuối tuần mới về cơ ạ -))…
Tách tách.... -mưa rồi à? làm sao mình về được bây giờ?-nó chán nản, chỉ vì tính hậu đậu mà nó lại quên mang ô,chẳng nhẽ giờ đội mưa về.... chiếc dù xanh từ đâu tới che cho nó, nó ngước lên...là Huy.... cầm lấy mà về, hậu đậu ạ! *** Lâm Bội Nhi-16 bẻ gẫy .. cọc trâu hoàng tử ếch của nó: Lưu Minh Huy-16 tuổi-tên ếch hay bắt nạt nó,T^T Hoàng Thiên-18 tuổi:anh trai học trên hai lớp, là con trai đọc đắc của tập đoàn Hoàng Thị, đơn phương và luôn âm thầm bên cạnh, bảo vệ che chở cho Nhi ÁI NI giới thiệu với các bạn câu chuyện kể về cặp đôi oan gia này, đây là tác phẩm đầu của Ni, mong các tình yêu đón đọc và góp ý kiến ạ!…
Người dịch: Phạm Tiết Nguyên (Mymy)Hiệu đính: Bảo Nam________________________________Cô trượt chân khi lao từ tầng hai xuống tầng trệt. Chiếc dù vuột khỏi tay, rơi xuống nước. Nó bị bung ra bởi lực va chạm và nằm úp trên chiếu nghi. Đỉnh dù nhọn bằng kim loại hướng thẳng lên trên... Đâm xuyên qua cổ cô, sâu đến tận gốc.Máu tươi bắn toé ra từ vết thương...Thảm cảnh hi hữu này, chỉ là một trong muôn vàn kiểu chết xảy ra suốt hai mươi sáu năm qua tại lớp 9-3 trường Bắc Yomi, bắt đầu từ một truyền thuyết về một âm hồn không chịu rời xa bạn học.Một nam sinh vừa chuyển trường về đây, lập tức rơi tõm ngay vào tấm lưới kì bí bao phủ học đường. Trời âm u. Rào sắt. Quạ kêu. Có những hiện tượng chỉ mình cậu gặp được. Có những khuôn mặt chỉ mình cậu trông thấy. Từ tò mò đi đến chấp nhận thách thức, cậu bướng bỉnh lục lạo sự thật để rồi cuối cùng, chính cậu lại biến thành người vất vưởng khắl chốn mà không còn hiện diện trong tầm nhìn của ai...…
Quý Thiều đối với tương lai nửa kia có ba yêu cầu:Đệ nhất, nhân muốn đơn giản không thể quá thông minhTiếp theo, người này có thể ngu xuẩn không thể đùa giỡn tâm cơ [ có thể bị hắn liếc mắt nhìn nhìn thấu tâm cơ tính làm bán xuẩn ]Cuối cùng một điểm cũng là trọng yếu nhất một điểm, thương hắn hơn nữa phụ thuộc vào hắnĐối với này Diệp Chiếu An ca ca giơ chân tỏ vẻ - đệ, người này yêu cầu ngươi thật sự không đạt được a ! Loại này khống chế dục bạo bằng khốn kiếp nên khiến hắn cô độc sống quãng đời còn lại mới đối oa !"Ta sẽ cố gắng !" Diệp Chiếu An làm bộ như không có nghe đến bộ dáng, trốn ở âm u góc hẻo lánh tinh tinh mắt nhìn Quý Thiều, một viên tiểu tâm tạng phù phù phù phù khiêu.Mỗ Niên mỗ nguyệt đối thoạiDiệp Mộ: An An, ngươi tính toán lúc nào thổ lộ?Mười sáu tuổi Diệp Chiếu An: Chờ ta kiếm được rất nhiều tiền, mua được Thiều Thiều ca muốn phi cơ trực thăng [*^__^*]Diệp Mộ [ 囧 ]: Đó là rất nhiều năm trước sự tình đi, Quý Thiều chính mình đã sớm tích cóp đủ-Diệp Mộ: An An, lúc này mua tiểu đảo tiền đều tích cóp đủ , ngươi tính toán lúc nào thổ lộ?Mười chín tuổi Diệp Chiếu An: Hắn có bạn trai [┬_┬]Diệp Mộ: Không có việc gì nhi a, ta chờ hắn chia tay-Diệp Mộ: An An, Quý Thiều ngày hôm qua chia tay ! Nhanh đi thổ lộ !Hai mươi tuổi Diệp Chiếu An [ nghiêm túc lắc đầu ]: Hiện tại không thể đi, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn [*/ω╲*]Diệp Mộ: Có ngươi hối hận thời điểm !-Diệp Mộ [ giơ một quyển Quý Thiều cắt nối biên tập sách giận d…
📢📌❌⚠️Đây hoàn toàn là câu truyện tưởng tượng của người viết truyện nên không đánh đồng với các tình tiết ở bên ngoài. Ai thích đọc tình ở lại không thích thì đi.📢📌❌⚠️Thể loại: Fanfic, AOB, đam mỹ, HE, 1×1, showbizVui vẻ, hoạt bát, hòa đồng (công) × Trầm tính, nhẹ nhàng, vui vẻ (thụ)Nhân vật: Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp.Tiến trình: đang sáng tác.Một ngày tỉnh giấc phát hiện bản thân bị phân hóa muộn sẽ như thế nào?Ôi cuộc sống của tôi!!!!!!!Từng này tuổi rồi anh không ngờ bản thân mình lại bị phân hóa vào lúc này.Trớ trêu thay 49 chưa qua 53 đã tới. Anh bị một quả phốt to bự khiến bản thân vùng vẫy trong tuyệt vọng. Muốn minh oan nhưng không ai nghe.-------------------------------------------Một lần gặp gỡ nhưng để lại ấn tượng mãi về sau.Hai người vốn tưởng không là gì đến khi gặp gỡ thì lại ngỡ là mối lương duyên.Từ xa lạ đến thân thiết, từ lạ lẫm đến thân quen.📢📌❌⚠️Nghiêm cấm mang tác phẩm đi chỗ khác. Tác phẩm này thuộc quyền sở hữa của người viết nên đừng ai mang đi chỗ khác📢📌❌⚠️…
1 chút câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, đứa viết có khi hơi bi quan,nhưng đa phần thời gian sẽ hơi lạc quan thái quá 🥲🥲Nếu ko thích xin âm thầm rời đi, đừng toxic quá, tuôi bùn đếy :3Cảm ơn đã xem ạP/s: tui có chút băn khoăn về phần xưng hô, nên chốt lại tất là "T" nhé, còn việc mn đọc thành "tôi", "tui, "tao", "tớ"... jj đấy thì là việc của mn. Ok không :>>…
Tôi từng gặp nhiều người, có những người chỉ thoáng qua cuộc đời tôi như một tia nắng. Tia nắng ấy rực rỡ mà dịu dàng gõ lên khung cửa kính, đánh thức tôi khi tôi còn đang chìm trong giấc ngủ thật sâu. Tôi vươn vai ngồi dậy, đưa tay đón lấy chút ánh sáng chiếu xuyên qua ô kính, những tưởng đã nắm trọn nó trong lòng bàn tay nhưng kì thực mới chỉ chạm tới được bóng nắng xoe tròn. Tia nắng vội đến vội đi. Dù cho đến lúc hoàng hôn còn vô vàn tia nắng khác đến gõ cửa phòng tôi, nhưng lại chẳng phải là tia nắng lúc sớm mai ấy nữa rồi!…
Bộ truyện lột tả cái nghèo, cái đói, cái bất công của xã hội trong tường thành nơi mà những con người sống trong cái xã hội rách nát và mục rửa.Chính quyền thì thờ ơ với cái đói nghèo và lạc hậu trong khi người dân thì lầm than và cực khổ.Bộ truyện không mang chất hành động hay máu me, nhưng máu me mà cũng không cần hành động.…
"Đau đau đau!!!"Nêú như bỗng một ngày bạn nhận ra thế giới mình đang sống là một thế giới giả tưởng. Bạn sẽ cảm thấy như nào? Khi mà bạn nhận ra những chuyện mà bạn gặp phải đều có thể sự sắp đặt của ai đó. Liệu đây có còn là cuộc đời của chính bạn?Tôi lặng lẽ nhìn vào bồn hoa hồng cháy rực trước mắt. Người phụ nữ bị đốt thành tro bởi chính ngọn lửa của đứa trẻ mà bà nuôi nấng. Một người phụ nữ đáng trách.Tiếng đàn du dương vang vọng từ phòng nhạc, dịu êm nhưng lạnh lẽo. Cả sảnh lớn, nơi đã từng xảy ra một vụ giết người bất thành, giờ đây tràn ngập mùi hương của bà...…
Cậu ấy là một chàng trai cao, trắng, thích bóng rổ, nhà rất giàu, học thì nói là lever max giỏi luôn😤 Và quan trọng là rất đẹp trai nữa😙😘😚😆😄Còn cô ấy là một con béo, lùn, đanh đá, không mê trai, cũng không mê gái😣 Học thì tàm tạm, những lúc tâm trạng chó cắn thường thích ở một mình😐Cô có một cô chị họ hơn hẳn mình một tuổi. Chị cô rất xinh, rất quyến rũ, rất sành điệu. Và hơn thế, chị cô còn là hoa khôi của trường nữa😲Cậu ấy thì có một người bạn khá là thân, học chung cùng lớp, chơi cùng một môn. Và quan trọng hơn là...cùng thích một người😑.....Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattap, vui lòng không drop, chuyển thể,...Hãy tôn trọng người viết truyện😅😅😅Xin camon!…
Ở một thôn nhỏ chỉ có 5,6 ngôi nhà nằm thưa thớt nấp mình giữa những vườn cà phê, vườn điều um tùm, có một cô gái nhỏ, là chị của hai cậu bé. Cô thường nấu cơm, quét nhà giúp mẹ mỗi buổi chiều. Đầu xóm, có cậu bé kia, cậu học cùng lớp với cô, nhà cậu chỉ có 2 anh em và bố mẹ thì làm giáo viên. Hai đứa nhỏ thường mang theo đám em của mình ra gốc cây bơ to ngay ngã ba đường xóm trước nhà cô bé chơi vào mỗi sáng chủ nhật. Cậu bé hay giành phần cứu cô khi cùng đám trẻ trong xóm chơi năm mười, cậu cũng hay hái và để dành phần ổi cho cô bé vào mỗi mùa cây ổi đỏ sau nhà chín thơm. Mùa hè, hai đứa trẻ kéo theo đám em nhóc nhít của mình làm những con diều giấy được dán vụng về bằng giấy của những quyển vở cũ và chai hồ còn lại sau năm học. Con diều có cái đầu hình thoi và cái đuôi dài thật dài, không có mắt, không có sáo, nhưng cũng bay thật cao, đuôi vẫy vẫy trong gió. Có khi dây chỉ đứt, con diều bay đi mất, chỉ để lại phút dây lạng xuống, nằm lại trên một ngọn cây nào đó của khu rẫy bên bờ..…