[ andree x bray ] iu em.
kiki có thể chuyện của tui cốt chuyện hơi giống với một chuyện, nhma cứ ủng hộ tớ nhaaaa ily 🫰🏻‼️🤍…
kiki có thể chuyện của tui cốt chuyện hơi giống với một chuyện, nhma cứ ủng hộ tớ nhaaaa ily 🫰🏻‼️🤍…
Tác giả:Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửThể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Điền VănNguồn:muoivantue.comTrạng thái:FullThể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HEChuyển ngữ:Muối.Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại 'động vật' quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi.Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục ÁpTừ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~...Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu 'gặp nhau cuối năm'.Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.Lục Áp: ............- *-Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.mang đi chưa có sự đồng ý của tác giả và nhà dịch ,chủ yếu là để đọc off…
Ai nói cho tui biết, phụ huynh của nhà nào cũng như vậy sao?:nhân vật chính là bé Dohyon là bé Dohyon là bé Dohyon chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần:…
Máu , đó là thứ đến cả người lớn cũng cảm thấy ghê rợn , vậy tại sao một đứa trẻ ai cũng nghĩ là rất ngây thơ lại có thể cầm lấy con dao giết người mà vẫn cảm thấy vui vẻ .......…
Chuyện kể về cuộc tình của nàng Yêu nhân - Tiểu Bạch và chàng phàm nhân - Tô Trúc. Cuộc tình giữa Yêu - Nhân liệu có thành? Đã như vậy, 1 Thiên nhân - Triệu Tử đã đem lòng yêu Tiểu Bạch nhưng....các bạn đọc sẽ rõ :3…
Tác giả: Tiểu Công GiaThể loại: Lãng mạn, hài hước Trạng thái: Đang cập nhật _________________________________________E hèm, nói một chút về tác phẩm, tác phẩm này vốn dĩ là một câu chuyện mang tính "phi giới tính"! Vì sao lại nói như vậy? Để nói về vấn đề này, tác giả xin giải thích một chút. #Thứ nhất: Nhân vật Tiểu gia là nam hay nữ??? - Thật ra ban đầu tôi dự định cho cậu ấy mập mờ chút về giới tính cơ (^____^) *cười* Nhưng nghĩ lại cậu ấy cũng khá là mập mờ rồi nên thôi. Các bạn có thể dễ dàng nhìn ra cậu ấy là một nhân vật nam nhưng tính cách vô cùng trẻ con. Với tính cách như vậy, tôi thiết nghĩ một ngày không xa cậu ấy có thể bị bẻ cong, trở thành ngạo kiều thụ cũng nên. Haha!#Thứ hai: Nhân vật "tôi" rốt cuộc là ai? Có phải là bạn không, Tiểu Công Gia? Mọi người rất thắc mắc về mối quan hệ của Tiểu Gia và "Tôi" đấy, lúc thì tôi cảm thấy "Tôi" là chị của Tiểu Gia, lúc lại giống như bạn gái, lúc lại chỉ như bạn thôi, bạn có thể giải thích chút không?- Uh mm *suy nghĩ*, Không! (@___@)#Thứ ba: Bạn có muốn nhắn nhủ gì với đọc giả không?- Tất nhiên là có rồi! Các bạn đọc giả thân mến, thật ra trong cuộc sống có rất nhiều biến số. Tôi chỉ muốn cho các bạn thấy dòng chảy của những biến số đó thông qua Tiểu Gia mà thôi. Tiểu Gia của tôi không nhất thiết phải là một tính cách cố định nào cả, tôi hi vọng các bạn có thể thích nghi với cậu ấy giống như thích nghi với những chuyển đổi trong cuộc sống. Hi vọng các bạn sẽ có những phút giây giải trí thật vui vẻ, cảm ơn mọi người.#Cảm ơn Tiểu C…
Này!! tôi không mặc nó đâu!!cậu không mặc cũng phải mặc! thử hỏi trong lớp xem có ai không muốn cậu mặc?nhưng sao tôi lại phải mặc váy trong khi tôi là nam?!…
Hạ Du, sinh viên năm cuối ngành Tài chính - Ngân hàng, trong một lần thực tập tại chi nhánh ngân hàng, không may bị cuốn vào vụ cướp và tử vong khi cố gắng cứu người. Khi mở mắt ra, cậu đã trở thành một thiếu niên gầy yếu, không cha không mẹ, sống lay lắt nơi vùng quê nghèo giữa thời Dân Quốc loạn lạc.Không tư liệu, không người thân, không cả ký ức thân xác này để lại - thứ duy nhất Hạ Du có, là trí tuệ và bản lĩnh của một con người hiện đại.Từ việc cày cấy, trồng rau nuôi gà, buôn bán nhỏ lẻ trong chợ quê... đến mở tiệm cầm đồ, cho vay lãi, dần dần xây dựng một "ngân hàng thôn quê" đầu tiên trong vùng - Hạ Du từng bước gây dựng cơ nghiệp, tay trắng làm nên tất cả giữa thời thế hỗn mang.Cậu không chỉ đối đầu với đói nghèo, lễ giáo cổ hủ, mà còn đụng độ với tầng lớp giàu có, quan lại tham lam, thương nhân máu mặt, và thậm chí là cả gián điệp, quân đội, những thế lực ngầm mà một người như cậu chưa từng nghĩ sẽ va vào.…
Tác giả: 原尤子Người dịch: Khúc ƯuLột hố của Cẩm y tới giờ vẫn chưa thoát được, sự u mê vẫn còn vậy chỉ có tìm fic đọc cho thoả mãn thôi.... 😂😂😂😂…
Bất ngờ bị vướng vào một cuộc tình rắc rối "Chỉ có thể bỏ hoặc giữ"Một sự lựa chọn không mong muốnĐau thương, mất mát hay hạnh phúc, sum vầy"Chỉ trong một lựa chọn"Cuộc tình này sẽ đi tới đâu...…
Cuốn sách này đơn giản chỉ là những câu chuyện giản đơn."Hai kẻ lạ cô đơnNhốt tâm hồn mình lạiNgỡ chẳng còn tồn tạiTri kỉ ở trên đời.Bỗng một hôm đẹp trờiMuốn được nghe, chia sẻNgồi bên nhau khe khẽ,Họ trải lòng mình ra...Như một cơn gió nhẹ thổi trong buổi trưa hè. Sự dịu dàng và sâu sắc của Minh Mẫn hòa quyện với chất văn lãng đãng trữ tình của Du Phong tạo nên một cơn say trong lòng bạn đọc. Hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy lại bí mật chuẩn bị một màn bắt tay để mang đến cho bạn những khoảnh khắc và trải nghiệm đầy xúc cảm hứa hẹn nhiều bất ngờ.Một ngày nữa lại trôi. Nên em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi.Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.…
Thế Giới : Tứ Hải Bát Hoang Nàng là Thánh Tôn bất tử , sống hàng vạn năm tuổi , ngang hàng với Thiên Đạo , tiêu dao tự tại không bị ràng buộc , nhàm chán nhìn thế gian thay đổi . Một lần bỗng nổi hứng thú chơi trò tình ái với một thượng tiên vì thấy sợi tơ hồng tại trần gian thú vịHắn là Thượng Cổ Chiến Thần có cơ thể bất tử , là thiên ma song mạch duy nhất , sức mạnh làm chao đảo khắp nơi , khiến thần ma kính sợ . Không cẩn thận trúng kế bị vây khốn phong ấn trong Cửu U Uyên , nhất kiến chung tình với nàng…
văn án Câu chuyện kể về tình yêu của 2 chàng trai vốn chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng vận mệnh lại để họ gặp nhau, để họ biết thì ra hạnh phúc chính là như vậy. Hứa Thịnh An là con cả nhà họ Hứa nhưng mẹ cậu mất sớm, cha không thương mẹ kế lại không yêu. Chính vì ít nhận được tình yêu của cha mẹ nên cậu trải qua những tháng ngày sống trong cô đơn và buồn tẻ. cho đến một ngày cậu gặp được anh người con trai mà cậu vừa gặp đã yêu. Anh đối xử ấm áp và dịu dàng với cậu. Cho cậu biết thế nào là yêu và được yêu. Tống Minh vừa học trung học đã phải đi làm để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ chang trải phần nào cuộc sống. Mẹ anh mắc bệnh tim cha anh luôn phải chạy chữa kiếm tiền mua thuốc men và nuôi cả gia đình, chính vì vậy anh đã phải tự lập từ sớm. Luôn sống máy móc giữa học tập và công việc khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này thật áp lực. Rồi anh gặp cậu người thiếu niên trong sáng và ấm áp là ánh dương của đời anh. Để cậu cảm thấy hạnh phúc hơn anh muốn mình trở nên thật mạnh mẽ.Có những người họ sống là để dành cho nhau, anh và cậu chính là như vậy.Họ đến với nhau bằng cách nào mời mọi người cùng theo dõi nhé!…
CP: Mika Hashizume/Tăng Hàm GiangThể loại: Fantasy, Daily life, MultiverseDescription: Không có gì nhiều, vẫn là những câu chuyện về hai người họ, dưới những danh phận và thế giới rất khác, vậy mà cuối cùng duyên nợ vẫn vướng vào nhau. Warning: có OOC, tình tiết nhạy cảm. Toàn bộ tình tiết đều là hư cấu, không liên quan tới người thật. Không thoải mái vui lòng click back.…
Chào cậu ! Hôm nay , cậu cảm thấy thật buồn chán... Vậy mời cậu ghé vào team của tụi tớ nhé !…
Vì lý do gì mà tuổi thơ tôi phải sống trong sự lạnh nhạt của người thân mà ông ta lại dành cho em ánh mắt ấm áp đó. Tôi muốn vấy bẩn lên đôi bàn tay sạch sẽ của em Vương Nhất Bác.Tác giả: Rain Thể loại: hiện đại , đam mỹ, xã hộiNhân vật: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác Những nội dung trong truyện không liên quan đến nhân vật ngoài đời thật tất cả là sự tưởng tượng của Tui xin cám ơn nếu các bạn đọc truyện với thiện chí và có những góp ý không mang tính công kích.Truyện viết về BÁC QUÂN NHẤT TIÊU xin cân nhắc trước khi xem xin cám ơn…
Trần Ái Việt. Lớn lên gắn với những câu chuyện không mấy vui vẻ, bị gọi là sao chổi vì khắc mất tía má mình.Chỉ còn mỗi anh trai, thế nhưng giữa hai người lại tồn tại một mối khoảng cách vô hình. Nhưng sau lần gặp gỡ với cụ chín cùng xóm. Mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi. Một người xuất hiện kéo Việt ra khỏi bóng tối tự trách. Thay đổi tất cả. Và tạo nên những cảm xúc đặc biệt. Vậy..người đó là ai ?…
**Giữa cái nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu, có hai cô cậu thanh niên đang tay trong tay tản bộChợt cô quay sang hỏi:"Nếu một ngày anh mất hết tiền tài và danh vọng, anh có muốn sống tiếp không?"Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu sao cô lại đặt câu hỏi kì lạ như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô:"Chỉ cần em là đủ!! "Giọng nói vừa trầm vừa ấm của trai thủ đô ngọt ngào phảng phất bên tai, vô thức mặt cô đỏ bừng lên vội đẩy anh ra(còn típ)***Tác giả: iam_ngânnTruyện còn nhiều thiếu sót và đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn và hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạXin Chân Thành Cảm Ơn(^∀^●)ノシ…
Tôi không phải một người giỏi nói về mọi thứ. Vì vậy tôi thích quan sát xung quanh, ngay cả đến chuyển động của chiếc lá tôi cũng muốn để ý. Đây như một cuốn nhật ký của tôi vậy. Nhật ký về những người, những câu chuyện xung quanh, đôi khi chỉ là câu chuyện nhỏ tôi gặp hàng ngày. Nhưng tôi nghĩ nó khiến tôi có suy nghĩ tích cực hơn về mọi thứ, khiến tôi yêu đời hơn mỗi ngày và khiến tôi trân trọng cuộc sống hiện tại hơn. Tôi không hi vọng ai đó đọc được và để lại bình luận, nhưng nếu ai cảm thấy buồn và thất vọng về cuộc sống có thể thử đọc nó 😁…
Lâm Lai chỉ là một kiến trúc sư nhỏ bé giữa thành phố tát đất tất vàng này, trước đây khi theo học ngành này, cậu chỉ nghĩ về con số mức lương cơ bản cho một dự án bằng sức lao đọng một năm của một người, tất nhiên cậu quên béng đi hai chữ "dự kiến" - mức lương dự kiến.----Anh quét ánh mắt ra xung quanh, lại nhìn trên nhìn dưới, dáo dác một hồi quanh tiệm, lưng vẫn thẳng đứng, dáng người cao ráo vững chãi như một ngọn núi thật sự khong phù hợp với cặp kính nho nhã thư sinh đó chút nào. "Người thiết kế là ai?""Hả?" Với câu hỏi quá bất ngờ, Lâm Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh mắt sắt đá của anh thiếu điều đâm một dao, người này nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ, hơn nữa còn bất lịch sự đến khó chịu. "...Là em trai tôi, quý khách, rốt cuộc anh muốn hỏi gì ạ?" Mặt Lâm Thư khó khăn nặn ra nụ cười thân thiện."Là cậu ấy à?" Anh chỉ ngón tay ra sau gáy, hướng về phía Lâm Lai đang nghịch hoa cúc ở bên cửa kính, trên tai deo tai nghe, bên cạnh là một ống đựng bản vẽ. Nhìn thì đúng là dân mỹ thuật. ---"Người như anh mà cũng bị phản bội à?" Có tiền, có xe, có sự nghiệp, ngoại hình thì khỏi bàn, đúng là kiểu người thiếu 1 nữa là được 10, hay là phương diện kia...không ổn? Nghĩ rồi cậu khẽ liếc tầm mắt xuống thắt lưng anh, chì tầm vài giây nhưng bắt được ánh mắt đó Dương Minh liền dở khóc dở cười, con nhím này, ánh mắt có cần thành thật như vậy hay không. "Tôi rất khoẻ mạnh!" Dương Minh vươn người sát lại gần để đón tầm mắt của cậu…