Định mệnh cho mình gặp nhau
Nó- cô gái lạnh lùng , giỏi hơn tất cả các cô gái cậu -karry gặp…
Nó- cô gái lạnh lùng , giỏi hơn tất cả các cô gái cậu -karry gặp…
Mỗi ngày đối với họ như một câu chuyện, nó có thể là một cái kết buồn nhưng cũng có thể là một cái kết... hàiNhân vật ko thuộc về tôi nhưng tôi viết một vận mệnh khác cho họ. -----------ENJOY!!!------------…
"For me everywhere is a dance floor and fight is trust dance to me" Điệu múa của một kẻ bất tử, lạnh nhạt thờ ơ cũng rất nhẹ nhàng và xinh đẹp cậu nhảy vì điều gì ?"Tôi không xen vào cuộc tình của mấy người tôi chỉ đang nhảy và thực hiện lời hứa của 1 người tôi không muốn yêu kẻ có cuộc đời ngắn ngủi.." Cậu bị hãm hại rất nhiều nhưng nó đều bất thành con trà xanh cố để bọn họ yêu nó nhưng cuối cùng lại khiến họ yêu cậu nhát dao đám trả hơn 500 năm với ân nhân của cậu với ả ta đã thành công dù không làm gì cả..."Liệu em có thể cho chúng tôi tình yêu ngắn ngủi dù là người bất tử không..." Warning ⚠️⚠️⚠️: Toàn bộ mạch truyện sẽ không theo chính gốc nó là 1 thế giới giả lập do tôi tạo lên và câu chuyện này là 1 vòng lặp vô tận của Takemichi ai không thích có thể click back vậy thôi…
Sau khi ly hôn anh mới nhận ra cô quan trọng đối với mình để rồi....…
"Tôi là Tiểu Đào,năm nay tôi 15 tuổi,tôi là một cô bé khá hồn nhiên và vui vẻ.Mọi người hay gọi tôi là phúng phính vì tôi rất nhiều má,ai cũng thích nhéo...hihi hôm nay tôi lại được thấy anh,anh ấy vô cùng đẹp trai và đối với mọi người rất biết quan tâm.Đó là Vương Tuấn Khải học trên tôi một lớp...là học bá của trường,lại chơi thể thao rất giỏi,nhất là bóng rổ,ngoài ra anh ấy còn là nam thần của trường được rất nhiều người thích...tôi chả dám làm quen với anh ấy nhưng đã crush từ rất lâu rồi,thôi đi thà là theo dõi từ xa còn hơn là nói ra mà không được chấp nhận,mất mặt chết..."Người con trai khẽ cười,đôi tay lật từng trang nhật ký rồi đọc,không ngờ lại có người luôn thích anh như vậy.Nếu đã vậy anh cũng sẽ bỏ ra đôi chút thời gian để tìm hiểu cô gái này.----------------------------------_Nhật ký...nhật ký của mình đâu mất rồi???Chao xìn tui đã trở lại rồi đây,mong các bạn đón đọc và ủng hộ truyện của tui nha,hãy cho ý kiến nhiệt tình để tui rút kinh nghiệm nha.TRUYỆN: Nhật Ký Tình Yêu.Phần 1: Cuốn nhật ký may mắn.Phần 2:Chặng Đường Thanh Xuân.Mình sẽ viết 1 tuần 2 chap nha.Ngoài ra au không chấp nhận chuyện như copy,edit hay up lên các trang khác mà không có sự đồng ý của au nha.…
Mẹ hãy dặn tôi rất nhiều điều, nào là từ cái ăn cái mặc rồi đến cái cách nhìn người, cách đi vào cuộc sống? Nhưng tuổi trẻ nông nỗi, tôi lại hay cãi lời mẹ! Tôi thích làm theo bản thân mình hơn là những lời mẹ nói! Tuổi trẻ mà ai cản được nó! Tôi mãi rong ruổi trên đường đời để rồi quên mất chính người đã cho tôi tuổi trẻ, cho tôi được như ngày hôm nay!Tự hỏi tôi sẽ là gì nếu không có mẹ? Chúng ta sẽ là ai nếu không có người sinh chúng ta ra, cho chúng ta cõi đời này?…
Câu chuyện này không bám sát thực tế lắm đâu. Các cỏ cứ đọc đi rồi biết nha...…
-Hoài Ảnh Ảnh, cậu nói xem sau này chúng ta có gặp lại nhau không?- Hàn Lâm, cậu nói nhảm gì đấy? Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi, tớ chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi!_ Cô nũng nịu với anh_Đồ ngốc, sao tớ có thể quên cậu được chứ! Ảnh Ảnh, tớ thực sự rất......_ Anh xoa đầu cô, ấp úp- Này, này, đến xem họ ca hát vui quá kìa! Đi thôi ! Phải lần đấy, cô nghe anh nói hết tâm tình mình, cô suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn thì bây giờ đâu phải đau khổ! 7 năm trước, Anh là điều tuyệt vời nhất đời cô, nhưng mãi sau này, cô mới nhận ra điều ấy!…
Chỉ có ngọt và hường thôi^^ vì sắp tới là sinh thành của bạn Nam mừ :>Happy Birthday Woohyunnie đẹp zai hay làm mào nè^^ ♡Love you♡…
Nhờ duyên mang ta tới với nhau nhưng ta không có phận nên không thể chung sống với nhau cả đời...…
Bác Văn từ nhỏ cậu đã được nhận nơi bởi gia đình của hắn (Âu Thần-một cậu nhóc cùng tuổi với Bác Văn) mặc cho bố và mẹ của Âu Thần có thiện cảm đến đâu thì hắn vẫn khinh thường một cậu nhóc được nhận nuôi chả có tích sự như cậuBác Văn nép mình thu vào một góc phòng trầm ngâm nhìn cậu bằng đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói với hắn -"Không sao đâu ! Em sẽ xem như hôm qua không có chuyện gì cả. Em sẽ không nói với ai cả đâu anh cứ yên tâm đi"Hắn trầm ngâm đứng một hồi thì lên tiếng-"Bác Văn !!! anh sẽ chịu trách nhiệm với em"-Không cần đâu, em đâu phải con gái vã lại em cũng đâu mất mát gì chứ thoi được rồi em đi nấu buổi sáng cho anh-Làm người yêu anh nhé Bác Văn!!!!_Giọng hắn đầy nghiêm túc ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn cậu....Ánh mắt đầy căm phẫn của Bác Văn cùng với những dòng lệ của cậu dần dần tuông ra khi trước mắt của cậu là người mình yêu lại tần tịu cùng với người phụ nữ khác -Sao anh dám làm như vậy với tôi-Cậu tức giận nhìn hắn chờ đợi câu trả lời -Vì sao ư ?-Hắn nhoẽn miệng cười rồi nhìn cậu rồi nói tiếp "Vì tôi không bị gay giống cậu !"....Thời gian chảy trôi, tháng ngày tiếp nối ...Bác Văn yếu đuối ngày nào đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ và không kém phần khôi ngô....Hắn thiết tha nói-"Người Bác Văn em yêu sẽ chỉ có anh và mãi mãi phải là anh Âu Thần này, anh quyết sẽ không phụ bạc em đâu"Cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ-"Anh lẽ ra nên biết nên biết từ sớm rằng tôi đã mất đi hết dũng khí để yêu anh."Yêu thương của cậu, hắn luôn đ…
" Người ơi anh có biết không? Anh giống như là ánh mắt trời trong thế giới tăm tối của em vậy. Em không thể sống dứt ra được anh, lại càng không thể chạm được vào anh, ôm chặt anh giữ lấy làm của riêng mình. Người ơi, cảm giác ấy đau đớn bao nhiêu anh có thấu không? Người ơi, tình yêu của em anh có hiểu được vài phần nào không? "Muốn anh biết, lại muốn anh không biết.Sợ anh biết, lại sợ anh không biết.Điều buồn nhất là, anh biết nhưng lại cố ý giả vờ như anh không biết. #ThestorywaswrittenbyNatalieNguyenn…