Ngoại Lệ Của Con Người?
hừm được viết bởi một con điên những điều sau đây là nói về những gì nó đã cảm nhân được khi tồn tại tiêu đề được lấy cảm hứng từ một nhân vật…
hừm được viết bởi một con điên những điều sau đây là nói về những gì nó đã cảm nhân được khi tồn tại tiêu đề được lấy cảm hứng từ một nhân vật…
Naga một cậu bé mồ côi cha mẹ khi mới 5 tuổi và chỉ còn chị là người thân duy nhất. Vì cái chết của cha mẹ mà trong một khoảng thời gian dài cậu chỉ như cái xác không hồn mãi cho đến khi lên cấp 3 cậu mới có thể trở lại bình thường nhưng do thời gian dài chìm đắm trong u mê nên đôi lúc tính cách của cậu rất nhí nhảnh hồn nhiên nhưng khi chiến đấu một tính cách hoàn toàn đối lập của cậu lại hiện lên .…
Đọc đi rồi cho ý kiến…
Thanh xuân của chúng ta vì có nhau mà trở nên tươi đẹp...…
nhảy vào đây mà húp ik maycon hamlon ngontenh:))🤡tính t ko thik nói nhiều thik thì t chiều💅💋…
Just some shits I randomly wanna post (no reason) idk why , I just wanna post something. maybe only for fun , I felt enjoin it myself sometimes , hope you'll enjoin it too if you thinking to read this (Mainly I'll be posting shit arts , oc stuff (random fandom) , and no, idk if I'll do ship arts either , ijdk)…
Tại sao anh lại khiến em trở nên như thế này?Tại sao anh cứ mãi nhớ về em?Tại sao...…
"Cô chủ ở tiệm cafe kia nói cô ta là beta à.Hừ ,nực cười thật vậy mà dám qua mặt một alpha trội như tôi cơ đấy!"…
Như tiêu đề…
ham wonjin x song hyeongjun. "hẹn em một tối,rồi ta chia xa.đợi anh 10 năm,nợ em một đời."…
All chars's belong to Toby FoxPlease don't theif or re-up without my permission…
Lịch ra chương mới : Rảnh thì có chap…
Đọc rồi biết)°=°)…
hok biết…
Title: 생일 축하Author: PinkkholicPairing: Woojin x Jihoon…
Tổng hợp những lý do khó đỡ và hài hước trong cuộc sống.…
"Even if it takes all night or a hundred yearsNeed a place to hide, but I can't find one near"…
Tôi từng cảm thấy tự ti, các chị của tôi: Spring, Summer, Autumn và Winter, ai ai cũng đều là những viên đá quý lấp lánh. Còn tôi chỉ giống như một viên sỏi xấu xí, nằm bơ vơ trên đường. Nhưng các chị ấy lại bảo dưỡng tôi như một báu vật, nâng niu từng sợi tóc"Em không phải viên sỏi, bọn chị cũng không phải đá quý. Chúng ta là gia đình"Tôi có thể không theo kịp họ, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ tôi lại phía sau…
Tui vẽ... thì sao?…
hmm..cũng chẳng có gì để nói đâu, bởi vì tôi chỉ đang nói ra những muộn phiền và tiêu cực trong lòng để cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi…