KHO TÀNG TRUYỆN TIẾU LÂM VIỆT NAM
Nguyễn Cừ - Phan Trọng Thưởng ( Biên soạn, sưu tầm , chọn tuyển ) In lần thứ tư có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản văn học hà nội Chuyện hài tục…
Nguyễn Cừ - Phan Trọng Thưởng ( Biên soạn, sưu tầm , chọn tuyển ) In lần thứ tư có sửa chữa và bổ sungNhà xuất bản văn học hà nội Chuyện hài tục…
"Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh, thì đằng sau anh vẫn còn em, sẽ cùng anh mà chống lại thế giới, sẽ ủng hộ bất cứ điều gì anh muốn làm." - Liên Ý."Vốn từ thuở ban đầu, chẳng ai cho không ai thứ gì, ai cũng sẽ mong rằng cho đi ách phải được nhận lại, nhưng chỉ có em, cho anh nhiều như thế mà không đòi hỏi, hi sinh cho anh nhiều như thế mà không một lời than vãn, anh muốn cho em thứ gì đó mà không có, anh chỉ có mỗi sinh mạng này là của anh, anh xin dâng tặng cho em, em tùy thích mà dày vò." - Phước Thuận…
Đây là bộ truyện đầu tay của Lục Mễ lấy bối cảnh về thời nhà Lê. Bấy giờ đất nước đang trong thời Thái Bình Thịnh Thế, nhân dân dưới triều Lê được sống hạnh phúc, ăn no mặc ấm. Ở miền Trung có nhà họ Đặng là giàu có nhất trấn Thanh Hoa, nắm giữ nhiều xưởng nghề truyền thống lớn, Đặng Công Chính chỉ có duy nhất một đứa con gái là Đặng Mễ Du, mẹ nàng mất lúc nàng chỉ mới 3 tuổi. Thương con gái từ nhỏ không được sống trong vòng tay của mẹ nên ông rất thương Mễ Du và từ lúc vợ mất ông cũng không nạp thêm thiếp thất mà chỉ chung thuỷ với mỗi mẹ của Mễ Du. Nàng lớn lên trong vòng tay yêu thương của người cha sống vô lo vô nghĩ. Cha dạy cho nàng cách kinh doanh quản lí, dạy nàng những điều tốt nhất để sau này cho nàng kế thừa gia nghiệp. Lớn lên nàng vừa có tài lại vừa có sắc, bản tính lương thiện mọi người vẫn thường đồn rằng Trấn Thanh Hoa có nàng Mễ Du là một tuyệt sắc giai nhân hiếm gặp. Khi nàng 18 tuổi có gặp chàng thiếu niên tên Chí Kiên là con trai của phủ Thừa tướng Võ gia ở Kinh thành. Chàng về Trấn Thanh Hoa là quê ngoại của Mẹ chơi thì đã gặp nàng Mễ Du vừa gặp mà đã nhất kiến chung tình muốn có được nàng làm vợ. Liệu chuyện của hai người sẽ như thế nào? Mọi người hãy cùng đón xem nhé.…
Ngày mà Nhật vẫn là một cô bé nhỏ tuổi nghịch ngợm, mẹ nói gì Nhật cũng nghe theo. Mẹ nói cô là công chúa của mẹ, khi cô trốn học, đua đòi, la cà khắp phố, cô vẫn là công chúa của mẹ.Khi mẹ mất, không còn ai nói cô là công chúa của mẹ nữa.Lớn lên thêm một chút rồi, đến lượt bố là người nói gì Nhật cũng nghe theo. Chỉ có một điều khác chính là, bố nói cô là ung nhọt của gia đình.Khoảng thời gian sau đó, Nhật phải sống trong lo sợ vì luôn ám ảnh với những gì cám dỗ cô trong quá khứ. Dù đã từng bước nỗ lực, cô vẫn chưa thể tin vào bản thân. Từng lời nói của bố khiến cô nhận ra rằng mình chưa hề thay đổi.Cho đến một thời điểm không thể đoán trước, Nhật gặp một chàng trai rạng rỡ như nắng, cô mới biết mình đã bỏ lại cô bé nghịch ngợm ngày xưa cả một quãng dài.…
Đẹp nhất của đời người có lẽ là tình yêu của tuổi xuân thì. Bởi khi đó, ta trao cho mình quyền được cuồng si và say mê, yêu hết mình bằng trái tim rực lửa của một tâm hồn trẻ trung, mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Nhưng với tôi, tình yêu đẹp nhất là sự rung động đầu đời - ngây ngô nhưng mãnh liệt, như giai điệu trữ tình của mùa hạ sôi động. Tôi chẳng dám tự nhận mình là người có hoàn cảnh hạnh phúc như bao người. Ngay từ thuở ấu thơ, tôi đã bị mẹ ruột ruồng bỏ. Suốt mười năm sống thiếu vắng tình thương, tôi đã dần thu mình lại, sống khép nép và nhạy cảm trước mọi điều. Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi nhạt nhòa, lặng lẽ đi qua những tháng ngày vô vị, cho đến khi một chàng trai bước vào cuộc sống tôi. Dưới khung trời thiên thanh, nơi nắng ngược chiếu sáng, cậu thiếu niên với vẻ thư sinh, điển trai ấy đã đến bên tôi, tô điểm cuộc sống tẻ nhạt bằng những sắc màu rực rỡ. Mùa hạ năm ấy, dưới mái trường Chuyên, một lá thư tình đã hòa mình vào nắng hạ, và cũng tại nơi đó, hai con người đã sẵn sàng trao nhau tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Mùa hạ năm ấy, có một Lê Hoàng Gia Bảo nguyện nắm tay Nguyễn Tường Tuệ Anh đi hết cuộc đời, dù là khó khăn hay an nhàn, vẫn bên nhau mãi mãi...…
Tác giả: Mộc Hương Viên (Na)Bìa des by: @nguyentoteam"Thanh xuân của tôi có cậu - Người tôi thương mến, đừng nhanh quá... đi chầm chậm thôi để tôi còn đuổi kịp..."___Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện... Chuyện xuyên suốt một cuộc đời của một bé gái từ thời thơ ấu đến trưởng thành. Trải qua nhiều thứ vui buồn có, tủi hổ có và giận hờn có... Vậy đích đến cuối cùng sẽ như thế nào?! Hãy đón xem...Thật lòng mà nói thì đây là tác phẩm đầu tay của mình, sao bao nhiêu suy nghĩ, lắn lộn mới đưa ra quyết định sáng tác. Và đây cũng là tâm huyết lớn nhất của mình hiện tại. Mong rằng mọi người sẽ thích và ủng hộ. Vì là lần đầu tiên sáng tác nên chắc chắn sẽ vấp phải nhiều sai sót, có gì xin mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến. Nếu thấy hay thì đừng quên vote, chia sẻ cho mình nhé. Yêu mọi người. Kamsa!!(P/S: Không được sao chép, chuyển ver mà không xin hỏi ý kiến của tác giả. Xin hãy tôn trọng người viết. Cảm ơn!)…
Tôi 17, anh 20 chênh lệch tuổi tác là nhiều, nhưng tôi và anh vẫn lựa chọn ở bên nhau. Tôi thích anh và anh thích tôi, cả 2 không ai chịu thừa nhận điều này sớm hơn.WARNING: Thanh xuân vườn trường nhưng có drama nhiều…
Bà nội đặt đầu lên chiếc gối hoa, bắt đầu kể một câu chuyện đẹp cho con bé con nghe. Khi đó, cô gái trở về năm mười bảy tuổi, không phải chịu đựng những cơn đau tột cùng của bệnh tật triền miên. Ngày đầu tiên chuyển đến trường THPT Đức Kháng, cô ấy đứng ở giữa sân trường rộng lớn, ngẩng cao đầu nhìn tấm lưng vững chắc cùng quả đầu vuốt keo vô cùng chất lượng của thiếu niên, nhẹ nhàng cất lời."Nguyên."Chưa kịp nghe hết câu, thiếu niên đã tủm tỉm cười, sau đó chậm rãi xoay lưng đối diện với cô ấy, trong ánh mắt tràn đầy chân thành."Tớ đã đợi cậu rất lâu rồi đấy.""Rất, rất, rất lâu rồi.""Nhưng tớ nguyện ý đợi cậu, cho dù là năm năm, mười năm hay thậm chí là cả đời, tớ vẫn sẽ đợi cậu."Hốc mắt cô gái đỏ dần lên, vội vàng lên tiếng: "Nhưng tớ không nỡ.""Bây giờ hãy để tớ bước về phía cậu.""Lần này đổi lại là tớ theo đuổi cậu, có được không?"...Bắt đầu: Ngày 25/08/2022…
🌿Thể loại: Tình cảm🌿Tình trạng: 21/12/18 - (?) - chưa hoàn🌿Văn án: Khá phức tạp 🌿Lịch: Không có lịch. Vì khi có cảm hứng mới ra chap mới được, còn không thì dẹp🌿Bìa: Khả Vy 🌿Tác giả: Khả Vy (tự edit)__________❎ Lưu ý: Về sau sẽ có cảnh nóng nhưng không biết là khi nào thôi. Chưa bao giờ viết cảnh nóng nên đừng mong đợi gì nhiều. Ai không thích có thể out, đừng thêm những bình luận thiếu văn hoá__________ 💚Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💚…
Nếu thanh xuân là cơn mưa rào thì tôi nghĩ nó phải là mưa rào ở Quảng Ninh, Hải Phòng chứ không phải mưa rào ở cái tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ này.…
Couple: Võ Hạ Vy × Lê Hoàng Nhật Anh---------------------------"Tôi bước tới,ngó đầu vào ngắm nghía xung quanh một vòng, trước mắt tôi là khung cảnh hoàn mĩ chả khác gì mấy bộ phim ngôn tình cả. Lê Hoàng Nhật Anh đang nằm gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hờ hững, mái tóc nhẹ bay trong gió thoảng , có vẻ như đã ngủ, thật tình chả hiểu sao đến cả lúc ngủ trông nó vẫn đẹp trai, cuốn hút thế chứ, dường như trong căn phòng đìu hiu vắng bóng người, nó là thứ duy nhất rực sáng hẳn lên, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp mà.Tôi không định đánh thức nó nhưng khổ nỗi tôi để ô ngay cạnh chỗ nó, định bụng chỉ bước tới lấy cây dù rồi bỏ về, ai dè mắt tôi cứ dán chặt vào nó, chẳng mấy khi được ngắm người đẹp thế này, nhìn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?Tôi rón rén lại gần chạm vào mái tóc của nó, mềm mại, mượt mà, thậm chí còn rất thơm nữa chứ, cứ như thế này thì tôi chết mê chết mệt nó mất, tôi trượt tay vuốt tóc nó lên thì đột nhiên một cánh tay giữ chặt lấy cổ tay tôi."Hạ Vy thích ngắm tao đến thế cơ à?"Nó chầm chậm mở đôi mắt ra, lim dim như đang còn ngái ngủ ngước lên nhìn tôi rồi kéo tôi lại gần nó cho đến khi mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet. Nó hành động nhanh tới nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng."Mày có nhiều hành động dễ thương hơn tao nghĩ."Nó cười khúc khích, tỏ ý trêu chọc, một cảm giác ấm nóng lạ kì cứ khiến tim tôi không kìm được mà loạn nhịp, tôi bối rối, cố ra vẻ bình tĩnh đáp lại:"Tao dễ thương hồi giờ mà!".--------------------------------…
Cô bé hướng nội và bạch mã hoàng tử của cô bé.…
Nhân vật :Nam- Bạch Dương- Song Tử- Ma Kết- Cự Giải- Sư Tử - Bảo BìnhNữ - Nhân Mã- Thiên Bình- Xử Nữ- Thiên Yết- Song Ngư- Kim NgưuCouple :" Chàng trai độc lập và cô nàng năng động " " Chàng đào hoa - nàng tinh tế "" Chàng trai bí ẩn và cô nhóc phiền phức " " Chàng lãng mạn - nàng cộc cằn "" Chàng tự cao - nàng hiền lành " " Nàng thông minh - chàng lười biếng "…
Muốn hết thích một người thật khó, khó hơn nữa khi thứ tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần. Nhưng rồi chúng ta cũng nhận ra, nỗ lực hết mình mãi mà không có kết quả thì cũng nên buông bỏ. Có những người sẽ làm thế, họ có thể là những người theo đuổi ai đó rồi bày tỏ tình cảm với người họ thích mà bị từ chối, sau đó họ sẽ không theo đuổi người đó nữa, có người thì cứ để thứ tình cảm ấy trong lòng, nhất quyết không chịu nói ra để rồi sau này hối tiếc, cũng có những người đi ngược lại, mặc dù theo đuổi người họ thích đã lâu và bị từ chối rất nhiều lần nhưng họ vẫn kiên trì, cố gắng mỗi ngày chỉ mong được đáp lại tình cảm, cái đó người ta gọi là cố chấp !…
"Thanh xuân, có lẽ là thời gian đẹp nhất trong khoảng đời người."Vũ Diễm Lệ Nga - một cô gái chẳng may mắn. Cuộc sống dường như quá tệ hại, gia đình thực sự quá tệ. Chẳng ai có thể nghĩ một cô bé chỉ 16 tuổi mà đã chịu cảnh bạo lực gia đình như thế.Mười sáu năm trải qua chỉ toàn là lời mắng nhiếc, trách móc đổ lên đầu cô bé ngây ngô ấy. Mùa đông lạnh giá, nó ghét nhất là mùa đông, vì nó lạnh lẽo, ra đường người người ôm nhau, sưởi ấm trong vòng tay dịu dàng của "gia đình", hay người thương. Nó chẳng có gì cả.------- Thế giới chẳng dịu dàng với tao gì cả... Huhuhu.Đông bối rối, nó lúng túc nhìn vẻ mặt mít ướt của tôi vào đêm khuya tại cửa tiệm tạp hóa đó, bối rối, cuối cùng cũng nói một câu khiến cho tôi cảm nhận được ngàn ánh nắng ấm áp trong đêm đông lạnh buốt.- Thế giới có thể không dịu dàng với mày. Nhưng tao thì có mà?Nó ôm tôi. Tại sao tên là "Đông" mà lại ấm áp như mùa hạ đến vậy chứ? Đông nói xong nhìn tôi, vụng về bôi thuốc cho tôi. Cuối cùng tôi cũng cười. Có lẽ thanh xuân của tôi cũng đẹp, ít nhất là với Đỗ Hoàng Thế Đông.…
Hành trình hai đứa đứt dây iu nhao Nữ 9 - Cục xúc, bất cần, đầu óc trên trời, đần độnNam 9 - Liều, phá, cute.Thời cấp 3 siêu loạn, tuy bựa nhưng họ vẫn lãng mạn khi yêu nhau. TL : Thuần Việt, Thiếu Niên...Ngày Viết : dự tính là 21-82021Tới 2024 rồi viết chưa xong…
Chuyện cũng đã khá lâu rồi, ở tỉnh Vĩnh Hoà này ai ai cũng biết danh tiếng nhà ông Hội Đồng Phạm Trí có cậu con trai tên Phạm Trung Khải. Người ta bảo cậu ba Khải đi du học bên Tây mấy năm, cái gì cũng biết cũng hiểu. Vì cậu có ông bố danh tiếng khắp lục tỉnh, uy vọng ngút ngàn. Mà không phải lo cái ăn cái mặc bao giờ. Tiền nhà cậu đè chết con người ta được. Mà cậu lại có tiếng đẹp trai, đào hoa con gái lục tỉnh đều mê mẩn cậu. Nhưng một thời gian sau người ta nghe tin cậu cưới vợ. Người ta bảo cậu đào hoa là vậy, mà trong nhà cậu chỉ có một người vợ duy nhất. Người ta hay truyền tai nhau mợ ba nhà họ Phạm có câu nói thế này: " Trời sinh em kiếp má hồng, một cành hoa nổi giữa dòng lênh đênh " __________*Lưu ý: Tất cả những tình tiết, tên tuổi, nhân vật trong truyện đều là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả. Không có ý bôi bác bất kì cá nhân hay tổ chức nào.…
đây là một cốt truyện tớ viết hoàn toàn mới tuy nhiên vẫn giữ lại các nhân vật của truyện và cả tê và bìa truyện nè…
Truyện này được viết với mục đích giải trí, và đây là lần đầu mình thử viết truyện, nếu có sai sót gì mong mọi người bình luận bên dưới để mình tiếp thu và sửa đổi tốt hơn, sự yêu mến của mọi người góp phần thành công cho câu truyện . Sở dĩ mình đặt tên truyện là hoa hướng dương vì trong tác phẩm đầu tay của mình chỉ muốn viết một yêu nhẹ nhàng ,tình cảm của 2 bạn từ đầu luôn hướng về phía nhau, 2 người đều là mặt trời của đối phương.Nam 9 sẽ không red flag gì đâu mọi người yên tâm nhé,chỉ là cậu ấy là người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên sẽ rất nhiều người quý cậu ấy nhưng đôi khi sẽ đem lại xíu rắc rối, hơi khờ trong chuyện tình cảm, nên không nhận ra tình cảm của mình với đối phương, 2 ổng bả sẽ bù qua bớt lại cho nhau nên mọi người yên tâm nha.Một lần nữa cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.…
Mây tiểu thư - út nữ nhà lí trưởng họ Lam làng Kim Điền - là một cô gái xinh đẹp như hoa, tính tình đoan trang nhu mì, lại thông minh xuất chúng. Chẳng ai trong ngôi làng này là không biết đến nàng, thậm chí danh tiếng của nàng còn lan sang đến huyện phủ bởi sự hiểu biết sâu rộng về y thuốc và thường xuyên không quản khó khăn để giúp đỡ người nghèo. Bởi lẽ đó ai ai trong làng cũng đều hết mực yêu quý nàng. Chàng là thầy thuốc duy nhất vừa chuyển đến làng Kim Điền, lai lịch bất minh. Các thôn nữ trong làng vô cùng phấn khích khi biết có một thầy lang trẻ tuổi lại vô cùng tuấn tú, thư sinh. Thế nhưng chàng đặc biệt lạnh lùng từ chối hết tất thảy bởi quan niệm :" Nữ nhân ai ai cũng như nhau". Hai con người, hai tính cách, hai quan niệm trái ngược rốt cuộc vì đâu mà đến với nhau?!P/s: Hãy đọc qua phần mở đầu để phần nào hiểu được nội dung của truyện. Còn nữa, phần đầu có thể hơi lan man không được hay nhưng hãy kiên nhẫn một tí và đừng quên comment góp ý, những phần sau mình sẽ khắc phục triệt để. Cảm ơn vì đã nhấn vào truyện và đọc được phần mô tả này *bắn tym*…