Ngoan chưa?
"Ê, Lâm Tri Hạ. Cậu là gì thế? Ghi bài nhanh như máy in, mắt thì như radar. Không mệt à?" "Còn cậu? Đến lớp như đi nghỉ mát, đầu óc như trên mây. Không xấu hổ à?"Giang Nhiên cười khẩy"Tôi chỉ đang sống đúng chất của mình thôi."Cô thở dài"Ừ. Một giọt mực đen bám lên trang giấy trắng. Lỡ dính rồi, chỉ biết chấp nhận.""Vậy thì giữ kỹ đi. Tôi không bay mất đâu."…