Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nhân Vật Chính Nữ: Bạch Y VânNhân Vật Chính Nam: Thượng Thần Phượng LyCùng Một Số Diễn Viên PhụThể Loại: Huyền Huyễn, Cổ Đại, SETác Giả: MyanVăn Án:- Phía xa nhìn lên cao liền trông thấy cây hoa mai đỏ rực, sắc màu có phần đẹp mắt hoa mai đỏ dập dìu đón gió tựa cảnh yên tĩnh chỉ thấy một người thân y phục màu trắng tóc xoã tung bay, trên tay cầm một ly rượu vẻ mặt biếng nhác tựa hồ đang ngâm nghi thờ ơ với vận vật, người đó ngước mắt lên cao nhìn về phía chân trời ửng hồng khẽ mỉm cười nụ cười tuyệt sắc giai nhân thanh cao tao nhã, cử chỉ biếng nhác chống tay đón nhận một nhánh hoa mai khẽ rơi xuống trong lòng bàn tay.…
nv chính : 6 saonữ : Sư Tử ( Leo ) , Thiên Yết ( Scorpio ) , Song Ngư ( Pisces ) nam : Xử Nữ ( Virgo ) , Thiên Bình ( Libra ) , Ma Kết ( Capricorn )ok------------Cái này viết vì con bạn Yết nữ…
Mỗi chúng ta đều có rất nhiều kỉ niệm khi bước sang tuổi áo trắng, tuổi học trò là tuổi học với chơi vậy hãy thử xem các bạn của chúng ta có một tuổi thơ cắp sách đến trường nổi loạn như thế nào nhá? Tại đây cũng sẽ có sự rung động của những tình cảm mới mẻ được cho là tình yêu hay tình bạn gắn kết như keo sơn mà không ai không có. Đây chỉ là câu truyện về một lớp học vui nhộn và bá đạo mà tác giả đã trải qua (chỉ giống về nội dung thôi).Truyện không hề có vụ ATSM, hoàn toàn thực tế.Về phần kết thì không chắc là HE hay SE nhưng chỉ sẽ có vài Couple thôi, có khi các cung sẽ thành với nhân vật khác không chừng?Ngôn phong có hơi thô và không mượt mà nhưng đảm bảo nội dung sẽ khá hơn. Bộ truyện sẽ đưa bạn trở lại tuổi thơ của mình, cùng những kí ức có vui lẫn buồn. Hãy cùng tác giả theo dõi chặng đường trưởng thành của từng nhân vật nhé!…
có con bé ngốc tên Bình Nhi và thằng hotboy tên là Dương Ca,cặp đôi chính.Bảo Nhi - Song Ca.Sư Nhi - Yết Ca. Hết, lần đầu mị vít truyện nên mấy thím thông cảm…
Tác giả : Katori miriki Thế loại : ngôn tình học đường. Tóm tắt : Truyện kể về cuộc sống của 12cs bất chợt bị khuấy động lên, vì một số lý do nhỏ mà họ phải sống chung ...những ngày tháng bên nhau thật vui vẻ, vui có, buồn có, thật giàu cảm súc một kỉ niệm thật khó có thể quên được.... Mình đã đọc qua rất nhiều tác phẩm do nhiều tác giả viết ( mấy bạn viết siêu hay luôn 👍). Thành ra mình cũng ngiền 😅. Đây sẽ là fic đầu tiên mà mình viết về 12cs tuy không đc hay nhưng mình mong mn sẽ ủng hộ mình. lợi ích của việc nhấn nút vote ⭐ : - 1 follow - vote lại 1 câu truyện bất kỳ ( của bạn) ( bạn thật sự là một người tuyệt vời) CẢM ƠN BẠN (●'з')♡…
- Hà Kim Nguyên là một cô gái hiền dịu và rất có hiếu vs gia đình, cô ấy luôn giúp đỡ mọi người và dc mọi người rất yêu mến. Trong một mùa hè nọ, cô ấy rời quê rời xa cha mẹ để lên thành phố sống vs bà của cô, trong 1 lần tranh cãi vs mẹ cô ấy đã gặp tai nạn và quen biết 1 chàng trai tên là Trịnh Gia Thành và kể từ đây sống gió bắt đầu nổi dậy.... Chap 1 có chút không hay, mọi người kiên nhẫn đọc đến các chap sau nhé !. Lần đầu viết mong mọi người góp ý để ngày càng hoàn thiện hơn ạ.…
12 người bạn cũng là 12 pháp sư trong 1 lần đi ngang qua 1 nhà thờ bỏ hoang đã nhìn thấy điều gì đó và họ quyết định khám phá nhà thờ đó ( thực ra đó là ý kiến của Sư Tử ). Họ đã phát hiện ra là nhờ thờ đó có liên quan đến nguồn gốc của họ vì cha mẹ họ đã biến mất ko dấu vết, sau đó thì sao ? Đọc liền đi rồi biết .…
Có người hỏi tôi thanh xuân có màu gì? Tôi liền trả lời thanh xuân có màu cầu vồng " Màu đỏ màu của sự may mắn khi tớ tìm thấy cậu vào lúc đó . Màu cam đại diện cho sự tươi trẻ của thanh xuân . Màu vàng cho tớ thấy những kỉ niệm đẹp của tớ với các cậu . Màu tím cho sự mộng mơ của tuổi học trò . Màu chàm của những lúc buồn vui lẫn lộn đều có nhau . Màu lam cho lúc ngây ngô trong thuở mới yêu của tớ . Màu lục của sự gắn bó với nhau trong suốt thanh xuân ." Bởi vậy thanh xuân ngắn lắm bạn ơi ! Hãy trân trọng nó trước khi nó trôi qua thật nhanh ! Kỉ niệm có thể nhìn lại nhưng thời gian thì không thể quay lại!…
Cô là tiểu thư xinh đẹp, giàu có của tập đoàn Leo. Cô có một quá khứ buồn, bị lợi dụng bởi người yêu mình khiến cô đã ngu ngốc bỏ trốn cùng hắn rồi cuối cùng hắn lại giao nộp cô cho cha cô để nhận đc số tiền thưởng 50 triệu đồng. Vì thế, cô tạo ra một lớp vỏ bọc tính cách quanh mình, phong ấn lại cánh cửa trái tim để không bao giờ phải đau khổ nữa, liệu cô có thật sự không bao giờ 'yêu' nữa?Anh- một anh chàng ấm áp, ham học, nhờ may mắn mà nhận được suất học bổng toàn phần của trường cấp ba Zodiac. Là soái ca ấm áp, thần tượng của các cô gái trong trường đồng thời là ôsin cao cấp của cô(-_-|||)Hai con người, hai tính cách khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau, liệu có thể đến với nhau? Vào truyện thì biết (^-^)Các NV là của tác giả và ta có quyền quyết định cuộc đời của họ. Muốn gì thì quỳ xuống van xin ta và ta sẽ xem xét lại.................................Hì, giỡn thui ^3^…
Thanh Đàn là một cô gái mồ côi. Vì hai chữ "Tâm linh" mà cô vô tình lọt vào mắt xanh của bà Hồng Thu và trở thành con gái nuôi kiêm con dâu bất đắc dĩ của bà. Cô tình cờ gặp Hải Uy - chồng tương lai của cô. Cả hai cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng đắm chìm trong những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Liệu cả hai có thể ở bên nhau trao tình nồng đậm sâu hay bị sóng gió đánh tan đường tình đôi ngã. Liệu họ có thật sự yêu nhau xong rồi hay không?"Oneirocritic, em thật sự là ai?"…
Nơi chứa OTP khùng điên của tui=)))))Trình viết lách còn thiếu kinh nghiệm,viết rất lủng củng.Đăng duy nhất chỉ ở Wattpad nha;đời sống không nên tạo nghiệp,không nên trộm cắp nên đừng có vô đây mà đục thuyền với ăn cắp!Sống có văn minh,có đạo đức,có văn hóa lên,đừng để duyên rớt đi đâu rồi không tìm lại được:)-Chủ yếu về MiDra là nhiều thui àCHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHAAAAAAAA:>#Saki…
Cô ấy ngồi bàn cuối, không nói chuyện với ai.Câu trả lời nào cũng gọn, giọng đều, ánh mắt thì không cố tình né tránh - chỉ đơn giản là không nhìn ai cả.Tôi không rõ mình thích cô ấy từ lúc nào. Có thể là từ lần đầu thấy cô cúi người nhấc một chậu cây, hay chỉ là vì... cả lớp ồn ào mà cô vẫn yên lặng.Tôi đã cố gắng. Thật sự đã.Nhưng không ai dạy tôi cách khiến một người không cần ai... để ý đến mình.Cho đến khi tôi nhận ra: có những thứ đẹp vì nó không thuộc về mình.Hoặc... vì nó chỉ là giấc mơ.…