Dường Như Gió Xuân Đang Hát
Có một tình cảm hèn mọn đến mức chỉ dám cất giấu trong đôi mắt, rồi âm thầm gửi gắm vào bức thư. Thế nhưng bức thư đến tay người, lại trôi vào dĩ vãng.Là cậu thiếu niên hạng một hòa đồng, thân thiên tựa như cơn gió mùa xuân tươi mát, là cô nhóc hạng hai khép kín trầm tĩnh, nhưng đôi khi lại lộ ra vẻ trẻ con đơn thuần.Là tình cảm ẩn sâu trong bóng tối, đội trên mình lớp mặt nạ để tiếp cận cô gái nhỏ. Là yêu thầm cô nàng đơn thuần đến mức nếu mình không đứng đầu, có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết mình là ai.Là thời khắc chiếc mặt nạ giả tạo, thảo mai của bản thân được gỡ bỏ, tâm hồn âm trầm không sáng ngời như người ta vẫn tưởng bị phát hiện.Là yêu Gạo nhỏ đến chết đi được, nên cảm thấy mình không xứng.___"Thích bà chết mất.""Đến mức nào cơ?" Gạo nhỏ của cậu hỏi."Đến mức không thể sống được nếu không ăn cơm mỗi ngày."___- Truyện được lấy bối cảnh Việt Nam, do bút lực còn non nớt nên cốt truyện hay tính cách nhân vật có chỗ không ổn hãy cho mình xin vài lời góp ý nhẹ nhàng nha.Chúc mọi người đọc vui vẻ.…