Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cốt truyện được vẽ lên theo diễn biến khác sau khi trò chơi kim tự tháp kết thúc. Cựu lớp trưởng 5-2 lâu ngày gặp lại thì ra đã sớm lòi bộ mặt thật...Coi pyramid game cứ nghiện Suchi với dàn cà thơi của ả nên viết để thỏa mãn 😞🤞⚠ Không hẳn là sẽ dựa vào tính cách gốc của nhân vật.⚠ Ngôn ngữ khá nhạy cảm, nói thẳng ra là hơi tục.…
Tên tôi là Thiên Kim và còn có tên khác là "Thiên Sứ Của Cái Chết", bởi vì bàn tay tôi đã tiễn đưa không biết bao nhiêu mạng người về với Chúa. Đúng vậy, tôi chính là sát thủ - Sát thủ đứng top đầu trong thế giới ngầmChỉ vì muốn báo thù cho cha mẹ, mà tôi chấp nhận bước chân vào con đường giết chóc đầy tàn nhẫn - Nơi không có đúng sai, chỉ có sống hay chết... Trong một lần đang xử lí theo yêu cầu, tôi vô tình chạm trán với một tên cảnh sát - Lê Minh Phi. Người sau này khiến trái tim vốn lạnh giá của tôi trở nên ấm áp, chỉ vì tôi hứng thú trêu chọc người ta và ai mà ngờ dính luôn tiếng sét ái tình Nhưng điều tôi không ngờ đến là anh ta có một bí mật to lớn về thân thế và điều đó có liên quan đến cái chết của cha mẹ tôi. Tôi biết được điều này là vào một ngày nọ tôi nhận được lệnh từ đối tác lâu năm cũng là cái tên tôi ghét gặp nhất - Trần Thành Dương, hắn ta yêu cầu tôi đi giết Lê Minh Phi... Lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi do dự giết hay không giết?... Thế là tôi táo bạo quyết định một điều, điều đó có thể khiến tôi không thể giết Minh Phi - người tôi yêu và vừa tìm kiếm chân tướng cái chết cha mẹ từ Thành Dương! Sự thật về cái chết cha mẹ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay... Khiến tôi ngỡ ngàng...Đạn đã lên nòng và tại sao tôi lại không bắn chứ?------------------Lần đầu viết thử thể loại này, nên có vài điều nó phi logic tí nha🤣…
Văn án : Nàng từ trước gọi phát hộ phú hào lão cha phong lưu thành tính, cùng cha khác mẹ huynh đệ bọn tỷ muội tranh thủ tình cảm như đoạt đích bàn thảm thiết. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, cầm đến gia sản trước mở long trọng hào môn nằm, người thắng tỉnh lại liền biến thành "An Ny".Vây xem quần chúng thỉnh cầu nữ chủ không muốn trang bức:Một mặt mộng bức nữ chủ:"...... Ta tưởng lẳng lặng."8 tuổi, siêu cấp nhà giàu mới nổi chính cung chi nữ, vâng chịu "Nhân sinh như diễn toàn dựa vào diễn kỹ" chỉ đạo tư tưởng, thành công tại tranh đoạt gia nghiệp trong chiến đấu thắng được, dự tính nhưng phân đến gia sản đạt ong bướm nhóm truy đuổi nhân sinh người thắng !An Ny,18 tuổi, xóm nghèo mỹ thiếu nữ.Nhân sinh trải qua nhưng lược.Ăn qua quần chúng rất hâm mộ: Tuổi trẻ mười tuổi, còn mạo mĩ !... Tuổi trẻ mười tuổi có rắm dùng, qua mười năm ta vài tỷ có thể tự động trở về? Tỷ không cần mạo mĩ, từ trước là ta dùng ví tiền dưỡng tiểu bạch kiểm, hiện tại chẳng lẽ muốn dựa vào mặt bị bao dưỡng? ! này thao đản xuyên qua !......"Đinh, chúc mừng nữ chủ thành công thức tỉnh thiên phú kỹ năng [ nhân sinh như diễn, toàn dựa vào diễn kỹ ], mời hoàn thành chung cực nhiệm vụ: Trở thành toàn dân yêu thích nữ thần. Nhiệm vụ hoàn thành sau, nữ chủ có thể lựa chọn trở lại nguyên bản thế giới tiếp tục phú hào nhân sinh."Chờ chút, ngươi nghẹn đi, ngươi nói rõ ràng, cái gì là toàn dân nữ thần?? Còn có, lão tử sẽ ngũ quốc ngữ ngôn, học là kinh tế mậu dịch, võ nhưng đấu tiểu tam di nương, văn nhưng tê tranh sản yêu diễm …
Tác giả: Mạt Mạt No ĐủNguồn: ZhiHuVào năm thứ ba của cuộc hôn nhân với Thẩm Lật Hành, giấy chứng nhận kết hôn của họ không may bị cà phê làm hỏng. Nam Ngữ cầm chứng nhận đã nhòe nhoẹt đến Cục Dân chính để làm lại. Nhân viên tại quầy gõ vài phím trên máy tính, bất chợt ngẩng đầu nhìn cô: "Thưa cô, hệ thống cho thấy tình trạng hôn nhân của cô là chưa kết hôn." Nam Ngữ sững sờ, tưởng mình nghe nhầm: "Không thể nào, ba năm trước tôi và chồng đã đăng ký kết hôn tại đây." Nhân viên kiểm tra lại một lần nữa, vẻ mặt trở nên kỳ lạ: "Hệ thống xác nhận cô vẫn độc thân, nhưng anh Thẩm Lật Hành... đã kết hôn." Cô ấy ngừng lại một chút: "Người trong mục vợ của anh ấy là một cô gái tên Kiều Thanh Ý. Cô có biết cô ấy không?" Đầu óc Nam Ngữ như nổ tung, tai ù đi, chỉ còn lại tiếng vo ve sắc nhọn. Ai cũng biết, Nam Ngữ và Thẩm Lật Hành là thanh mai trúc mã. Cô là ánh trăng sáng trong lòng anh, là người anh cẩn thận che chở từ thuở thiếu thời. Còn Kiều Thanh Ý, chỉ là "người thay thế" mà Thẩm Lật Hành tìm đến trong hai năm cô đi du học, vì quá nhớ nhung cô.…
-" Bắt đầu lại... Có thể không? Liệu ngươi đủ kiên nhẫn để làm việc đó chứ?"-Nếu ai hỏi Lucy câu đó, cô sẽ luôn trả lời có, chẳng bao giờ trả lời không. Bởi.... Cô biết, chắc chắn những đồng đội của cô cũng sẽ nói như vậy. ... Là ích kỉ cũng được, cố chấp cũng được, chỉ cần có thể trở về như trước cô tình nguyện làm tất cả....Danki nói. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt hận thù chứa vài tia tiếc nuối cùng một chút đau đớn, cô gái này... Người mà hắn yêu.... Vì bọn chúng mà bất chấp tất cả... Kể cả chống lại hội đồng.... -" Ngươi điên rồi "-Cô nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng. Bỗng hai dòng nước ấm nóng chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, có một giọt vô tình lăn xuống cánh môi hồng nhợt nhạt, thật mặn... Cô cười nhạt, tay nắm chặt, móng tay dài cứa vào da thịt một cách tàn nhẫn khiến hai bàn tay chảy máu. Giọt máu lăn xuống đất bùng lên một ngọn lửa nhỏ. -" Haha. Phải. Tôi điên rồi "- Vì bọn họ mà điên rồi. Cô điên thật rồi..... ---Đôi khi..... Sự kiên cường mạnh mẽ.... Là một thứ có thể giết chết bản thân mình.Có một loại ma thuật mạnh mà không biết dùng đúng cách.... Cũng sẽ trở thành một thứ vô dụng mà thôi...-_____-Design by: @-_Hima_Oushiza_-Tác giả: Thanh Hương(Oshishi) OOC nhân vật là điều không thể tránh khỏi. Không thích có thể thoát. Đọc truyện vui vẻ :))))))))…
Tôi làm ra chiếc fic này chỉ để thả cái sự vã OTP của tôi vào thôi ._.OTP trong fic này có thể là bất kì cặp nào trong bất kì fandom nào (vì tôi không xem nhiều phim, và không tham gia nhiều fandom nên chắc fic này sẽ chỉ là vài OTP lặp đi lặp lại thôi ).•Lưu ý: fic này được viết bởi 2 người nên lối viết sẽ có sự khác biệt.•Warning: có thể có tụcTruyện có đủ thể loại, ai không thích= không cần đọc.…
CHUÔNG GIÓ MÙA HÈ🎐Tác giả: Tiểu Tuyết Miêu🎐Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trưởng, truyện Việt Nam🎐Số chương: Chưa cập nhật🎐Lịch đăng bài: thứ 4 hàng tuần ____________________________🎐Văn án:Gió thổi lay hàng lau, mùa hè về trước ngõ.Trước cửa lớp chúng tôi có một chiếc chuông gió.Mỗi lần gió lùa qua, chuông khẽ reo, âm thanh trong trẻo như tiếng cười của tuổi trẻ. Người ta truyền tai nhau rằng nếu bạn đứng trước chuông gió và cầu nguyện, cảm xúc ấy sẽ theo làn gió mà tìm đến người kia-dù chẳng nói thành lời, vẫn mong họ một lần lắng nghe.Trích đoạn nhỏ:"Nè, đừng có kéo tóc tớ nữa." Tôi quay xuống, nheo mắt nhìn Đăng, cậu bạn bàn dưới đang bày ra vẻ mặt tội nghiệp giả vờ vô tội.Đăng nhún vai, hai tay giơ lên như thể chẳng liên quan gì đến vụ này. "Tớ có làm gì đâu." Nói rồi mắt cậu nhìn thẳng vào tôi, còn khóe môi thì nhếch lên đầy ẩn ý.Tôi chưa kịp phản ứng thì lại cảm nhận được một cái nhéo nhẹ ở vạt áo. Lần này không cần suy nghĩ, tôi nhanh như chớp giật cây bút bi trên bàn, khẽ đánh vào tay cậu ta.Đăng giật mình, suýt bật ra tiếng cười, vội che miệng, nhưng bờ vai khẽ run lên vì cố nhịn. Tôi quay mặt đi, giả vờ nghiêm túc tiếp tục ghi bài, nhưng bàn tay vẫn nghịch nắp bút, khóe môi chẳng giấu được nụ cười mím chặt.Phía sau, Đăng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người trước mặt.Tiếng chuông gió ngoài cửa sổ lại vang lên khe khẽ. Giữa những ngày tháng tưởng như bình thường ấy, có ai đó đã kịp giữ lại một điều gì đó rất…
Trong cuộc đời này, có những người đến và đi như một cơn gió thoảng. Họ không ở lại lâu, nhưng lại để lại một vết thương lòng mãi mãi không thể lành. Tình yêu của Ngoc cũng vậy.Đó là một câu chuyện tình yêu giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau. Một người đến từ những khó khăn, gian khổ của cuộc đời, mang theo bao nỗi buồn và gánh nặng. Người còn lại, là một chàng trai mạnh mẽ, nồng nhiệt, được yêu thương và chở che.Họ đến với nhau như hai thái cực đối lập. Tình yêu của họ không êm đềm như một dòng sông, mà dữ dội như một cơn sóng. Nó cuốn Ngọc vào một thế giới đầy những cảm xúc mãnh liệt, thứ mà cô chưa từng cảm nhận được khi ở bên Hữu. Nhưng cũng chính sự nồng nhiệt ấy, đã khiến họ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn, những hiểu lầm và những nỗi đau không thể ngờ tới.Họ yêu nhau chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng những ký ức, những cảm xúc mà họ trao cho nhau lại sâu đậm đến mức không thể nào quên. Để rồi sau này, khi mỗi người bước đi trên con đường của riêng mình, họ vẫn mãi nhớ về người đã từng là tất cả của nhau.…
Author : Jjiral/Shycology/Lilyism/Almond đều là mìnhGenre : Sad, 60% Real-life, PsychoRating : TSummary : Dấu chấm hết cho cuộc tình đôi ta, khi anh đã đánh mất chính thiên thần của mình, dù cho có đánh đổi nước mắt, máu hay thậm chí là tính mạng của anh, anh cũng không nuối tiếc vì đã bên em.Pairing : GTOP (HyunYong)A/N :Được viết khi lên cơn đúng nghĩa đặc biệt là đọc phân tích Drama của em Ji mới ra... Ss lụy rồiBtw, dạo này có nhiều shipper gờ tốp bắt đầu viết fic trở lại ghê á trước t mò lại trên zingtruyen mà bất ngờ vch…
Tác phẩm đầu tay, đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Bối cảnh tác phẩm chính là thời THPT của chính tác giả, thêm chi tiết tưởng tượng sinh động.Tác phẩm thuộc thể loại đam mỹ hiện đại, cường thụ, cường công, thanh xuân, vườn trường.Nhân vật trong truyện : Hạ Vũ - chính là hiện thân của tác giả, Lưu An - là mối tình đầu tiên mà tác giả rung động khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến tận bây giờ tác giả vẫn chưa có mối tình sâu đậm nào khác.…
Tác Phẩm: Quay đầu, anh ở đây.Tác giải: Thiên Dạ NguyệtThể loại: ngôn tình, hiện đạiTình Trạng: đang tiến hànhVăn án:Cô đứng đó níu lấy áo anh," Mặc Ngân, anh ... sẽ chờ em chứ?". Anh khẽ cười sờ đầu cô, "Tất nhiên, em đi học ở đó nhớ phải ngoan đó".Trạch Nhạc Huyền không vui tránh tay anh, "Em không còn là con nít nừa, anh đừng có suốt ngày sờ đầu em như thế" . Mặc Ngân nghe cũng không để ý nhìn cô thâm tình, cô còn nhỏ như thế, anh không nên.... nhưng anh không thể buông tay.Lấy tấm lưng che tầm mắt của mọi người, liền cúi đầu hôn cô, nụ hôn không sâu nhưng truyền ấm áp cho đối phương, anh vừa rời đi. Mặc Ngân thấy cô đỏ mặt, gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng dịu dàng ôn nhu, "Sao thế? còn chưa quen? ngại ngùng ?".Trong sân bay người đến người đi tấp nập, nhưng chỉ có anh và cô đứng đó, ở riêng trong thế giới của hai người, Trạch Nhạc Huyền xấu hổ nhưng còn mạnh miệng, "Em nào có, còn anh đó, khi em đi anh không được để ý đến mấy chị quyến rũ đâu đấy".Mặc Ngân cười nhìn cô, "Em cũng vậy không được để ý đến mấy anh trai tây". Trạch Nhạc Huyền sợ không kìm được nước mắt liền chào tạm biệt anh," Em biết rồi, em vào đây không lại trễ".Anh đứng đó nhìn cô đi vào trong, lúc đó đủ để anh có thể chạy đến cạnh cô kéo cô lại, và nói 'em không cần đi đâu, ở lại với anh có được không?', thì chắc chắn cô sẽ đồng ý ở lại với anh.Nhưng anh lại không làm thế. Vì anh biết, trong khoảng thời gian này, là thích hợp làm tình cảm của Trạch Nhạc Huyên rõ ràng hơn, anh sợ cô ấy nhầm l…
Có những ngày, ánh nắng len qua từng kẽ lá, trải xuống đất những mảng sáng tối đan xen, như những ký ức bị bỏ quên trên hành trình của thời gian. Trong khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc đời xô bồ, tôi vô tình bắt gặp những mẩu chuyện, những câu chữ nhỏ bé nhưng đầy sức nặng, như những tàn tro âm ỉ cháy, bị cuốn lên bởi cơn gió và lấp lánh trong vạt nắng chiều.Mỗi câu văn là một giấc mộng nhỏ, được viết bởi những tâm hồn xa lạ ở những góc trời khác nhau. Họ đã dùng ngôn từ để phác họa nỗi đau, niềm vui, sự mất mát và cả những hy vọng le lói giữa bóng tối. Tôi, như một kẻ lang thang, nhặt nhạnh những tàn tro ấy, cẩn thận dịch chuyển từng mảnh cảm xúc, thổi vào đó hơi thở của ngôn ngữ quê nhà."Tàn Tro Bay Giữa Vạt Nắng" là nơi tôi lưu giữ những tản văn sưu tầm được từ các tác giả ngoại quốc. Từng dòng chữ được tôi dịch lại, không chỉ bằng câu cú mà bằng cả trái tim, để những ý thơ và cảm xúc vẹn nguyên khi chạm đến bạn đọc. Đây không chỉ là một cuốn truyện, mà là chiếc hộp thời gian nhỏ, chứa đựng những niềm riêng từ muôn phương, được gom góp và thắp sáng bằng ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều yên ả.Hy vọng, khi lật mở từng trang, bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ những tàn tro tưởng chừng đã lụi tàn, để rồi bất giác nhận ra rằng, ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng có thể làm bừng lên ánh sáng trong tim ta.…
Cô và anh quen biết trong một buổi tiệc khi hai người còn là những đứa trẻ,không ai nghĩ đến đó cũng là lúc cô và anh vướng vào thứ tình cảm khó hiểu nhất trên đời. Nhưng trớ trêu thay khi họ ở cạnh nhau anh lại yêu chị gái sinh đôi của cô,hai chị em rất giống nhau chỉ khác cô vụng về và thích giả vờ là mình ổn........ Vậy chuyện này sẽ ra sao khi anh nhận ra cô,cô lại không hiểu vấn đề muốn trốn tránh anh...... Các bạn muốn biết rất đơn giản....Đọc sẽ biết!!!!!!!!!!!!!<"_">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"phải chi e là cô ấy..."trong lúc xúc động anh buộc miệng nói ra những điều không nên nói với cô,anh nghĩ cô sẽ khóc lóc sẽ nháo anh như trước giờ cô vẫn làm.Khi chờ đợi lại không thấy cơn giận của cô,anh ngước nhìn cô.Điều đầu tiên anh thấy là đôi mắt to đen láy ,long lanh như hiểu rõ tất cả.Cô trước giờ vẫn biết anh thích người đó trong mắt anh cô chỉ là người thay thế,,đã chuẩn bị từ trước nhưng cô vẫn cảm thấy đau,dù sao thời điểm này là lúc kết thúc cô cũng chẳng bằng được chị ấy, cô cũng đã nhiều lần tự hỏi sao cô không phải là người đó ?sao cô không phải người anh yêu mà lại là chị ấy?..."ổn rồi...em không cần đóng giả hay thay thế ai nữa ... cố rắn đến mấy cũng không phải là chị ấy..."cô nhìn anh cái nhìn không diệu dàng như trước vì cô không đủ dũng cảm lần nữa bộc lộ tình yêu của mình với anh,nước mắt bắt đầu rơi cô không muốn che dấu sự tuyệt vọng này."anh thật độc ác... em bỏ cuộc..."cô quay lưng lại v…
Mộng tưởng rốt cuộc ly chính mình có xa lắm không? Sinh viên Ngô Khởi vì tự do mà tôn nghiêm sinh hoạt, đi lên chức nghiệp người chơi con đường này. Trong trò chơi, phó bản chiến, PK chiến, hiệp hội chiến, hắn đều chơi đến ra dáng ra hình. Đương hắn chậm rãi trong trò chơi hỗn đến hô mưa gọi gió là lúc, bỗng nhiên lại phát hiện, thế giới trở nên không lớn giống nhau. Hắn rốt cuộc minh bạch, mộng tưởng, là có thể nắm trong tay. -- đây là một cái pháp sư tung hoành trò chơi, tiện đà ở dị giới xâm lấn là lúc tung hoành thiên hạ sử thi chuyện xưa. Nhưng là đọc khi thỉnh nhớ kỹ, cái này pháp sư không quá lãnh.https://truyentiki.com/cai-nay-phap-su-khong-qua-lanh.25444/…
Lần đầu làm mong mọi người ủng hộ Tôi là con gái của gia đình danh giá ước muốn của biết bao nhiêu cô gái.Còn một điều nữa khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi sống trong gia đình này ko phải vì tiền cũng chẳng phải quyền lực của gia đình mà là các anh em của tôi.Tôi có 4 ông anh và 3 thằng nhóc con.Đó là lí do mỗi khi ra đường tôi nhận được khá nhiều ánh mắt ko mấy "thiện cảm" của các cô gái dành cho tôi.Họ hay lạnh nhạt với tôi từ khi tôi bước chân vào cuộc sống của họ, họ nó tôi là con hoang ko phải em ruột của họ.Dù họ có nói j đi nữa tôi vẫn luôn hạnh phúc khi có một gia đình ấm áp như vậy .Nhưng rồi mọi thứ đang quá hoàn hảo thì tôi lại phát hiện ra bí mật năm xưa mà họ cố che giấu tôi ko cho tôi biết .Những chuỗi ngày sau là những ngày đau khổ nhất đối với tôi họ đối xử với tôi như một con búp bê vô giá,họ giam giữ tôi,họ nói họ làm vậy vì muốn tôi được hạnh phúc, họ nói họ làm vậy sẽ tốt cho tôi,nghe xong tôi cảm thấy kinh tởm những lời nói ấy.Vậy mà tôi xưa kia vẫn mù quáng tin tưởng họ. Nhưng rồi những ngày sau họ làm tôi xao xuyến khiến trái tim tôi muốn tha thứ cho họ và mở lòng với họ.Nhưng rồi tôi nhận lại là đau thương..... Muốn biết kết cục ra sao thì cùng vào truyện nha😘…
Thể loại: Duyên gái, thuần Việt, SEBối cảnh: khu vực Nam Bộ Việt Nam trước năm 1975 "Một mùa thu trước, mỗi hoàng hônNhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,Tôi chờ người đến với yêu đương.Người ấy thường hay ngắm lạnh lùngDải đường xa vút bóng chiều phong,Và phương trời thẳm mờ sương, cát,Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.(...)Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,Lòng tôi còn giá đến bao giờChồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đờiÁi ân lạt lẽo của chồng tôi,Mà từng thu chết, từng thu chết,Vẫn giấu trong tim bóng "một người"." Hai sắc hoa Tigon - T.T.Kh- Vân Khánh hay còn được gọi là cô tư Khánh là con gái thứ hai của má tám Lành, cháu gái của bá hộ Thắng giàu nức tiếng ở xứ Trà Vinh. Cổ là giáo viên văn mới được bổ nhiệm về dạy ở trường trung học Tân Đông này được hơn tháng rưỡi. - Thảo Phương tức là chị út Phương, nhà chỉ ở bên kia xóm chùa. Chỉ về trường Tân Đông đây dạy môn Vật lý được hai năm lẻ ba tháng rồi nhưng mà kín tiếng dữ lắm, ít có giao thiệp với ai. Nghe phong thanh thì biết chị út sanh ở tuốt miệt Gò Công. Vì được nhận công tác ở trường Tân Đông nên mới cùng mẹ chuyển về ở tại Sa Đéc. Hình như chị út hổng có ba, nghĩ mà thương hết sức...nhưng thôi kệ người ta, hơi sức đâu mà quan tâm chi cho hoài công! 🌼🌼🌼Tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu về bối cảnh, thời gian phù hợp với mạch truyện nên không nhằm công kích bất kỳ ai hay điều gì và…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…
Tsunayoshi Sawada bị cha mẹ nhốt từ nhỏ, chỉ tương tác với thế giới bên ngoài thông qua máy tính xách tay. Chỉ mới 17 tuổi, gần 18 tuổi, anh ta ra ngoài để gặp ông chủ nhất của gia đình mafia có ảnh hưởng nhất, Nono và các đồng minh. Chưa bao giờ thiếu niên mong gặp gia đình cũ của mình, cùng với em trai, người mà anh chưa bao giờ gặp. Sau khi tha thứ cho họ mặc dù bây giờ anh ta phải đối mặt với một thử thách mới, làm thế nào để bạn kết nối lại với thế giới bên ngoài sau khi bị cô lập quá lâu? Chà, để tôi nói với bạn, có những người bạn điên rồ của anh trai bạn và một người yêu tàn bạo không giúp được gì. Không phải là tất cả. Bắt đầu bởi Orig. Tác giả: XX / XX / XX Được thông qua bởi tác giả cuốn truyện này: 1/20/19Xuất bản: 1/20/19Hoàn thành: XX / XX / XX - Bản gốc: Tác giả thật đáng yêu. @ Setsu4892.- Bản dịch: Tác giả cau có. @ Sukaisutōmu.…
...Hi, guys...Nói đúng hơn đây là một album tổng hợp những ảnh mình sưu tầm được.....Mọi người có thể tùy ý copy, nhưng phải ghi nguồn dưới mỗi tập ảnh,.....Những bức ảnh trên đều lấy cảm hứng từ cuộc sống hiện tại, không cosplay, anime,......Tuy vậy mỗi bức ảnh đều có những vẻ đẹp, sức hút riêng,..(^^)...Lời cuối cùng mình muốn xin lỗi mọi người, đáng ra đăng truyện mà lại đăng ảnh,.. không phải là ảnh ngôn tình lại là ảnh về cuộc sống... (TT)...Mặc dù là thế nhưng mình muốn chia sẻ những bức ảnh tuyệt vời để mọi người có thể chiêm ngưỡng ...---Nếu những ai đã và đang xem ảnh, mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ 🙏💞👋…
_ Thể Loại : Ngôn Tình_ Nhân Vật Chính : Lâm Hạo Thần × Mai Tiểu Ân_ Nội Dung : Truyện kể về cô bé Mai Tiểu Ân vào 1 ngày đẹp trời lúc cô 9 tuổi cô bắt gặp 1 cậu bé đang ngồi khóc ở góc cây ven con sông vắng. Lâm Hạo Thần bây giờ không còn dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ như ở nhà nữa mà thay vào đó là 1 cậu bé 12 tuổi như bao người biết vui biết buồn. Mai Tiểu Ân nhìn xuống dưới tay mình là chiếc khăn có thêu tên Ân Ân do mẹ cô bé mai tặng, Do dự 1 lúc cô bé bước lại và đưa chiếc khăn cho Lâm Hạo Thần và nở nụ cười thật ngây thơ : - Cho anh nè. Lâm Hạo Thần nhìn người trước mặt và nói : - Sao lại cho tôi ?Tiểu Ân cười ngây ngô đáp. - Tại vì anh đẹp trai mà lại khóc nên sẽ xấu xí đó.Lâm Hạo Thần cười. Phải lần đầu tiên cậu cười nói với 1 người lạ : - Anh tên Lâm Hạo Thần.Còn em ? - Em là Mai Tiểu Ân, em có thể gọi anh là Thần không, chỉ một mình em thôi ! - Được! Chỉ một mình em !Sau đó mỗi ngày cả 2 cùng hẹn nhau 10 giờ tại gốc cây đó cùng nhau chơi. Ba năm sau, Lâm Hạo Thần 15 tuổi Mai Tiểu Ân 12 tuổi.Một ngày Hạo Thần nói với Tiểu Ân : - Sau này em làm vợ anh nhé !Tiểu Ân ngây ngô đáp : - Vợ là gì ạ ? - Vợ là người sẽ ở bên anh suốt đời. - Được ạ vậy em đồng ý .Nghéo tay nhé . Ai ngờ cái nghéo tay đó gặp lại đã mười năm sau. !…