Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
à thì (〃゚3゚〃)chuyện là lớp tui có 3 thg chơi thân vs nhau đến nỗi tui và con bff của tui ghép OTP luôn (。・ω・。)ノ♡vì quá vã OTP do chính mik ship nên là tui ziết chuyện để thõa mãn nà :33cx muốn chia sẻ cho mn cx biết về câu chuyện đi học hằng ngày như thế nào ! ('∩。• ᵕ •。∩')(〃゚3゚〃)♡♡(> ਊ<)♡Mọi người đọc truyện zui zẻ nhá :33…
Truyện 12 chòm sao nhỏ em của em lỡ tay xóa r nay em vít truyện mới ạ có j sai sót xin mọi người nhận xét thật lòng!^^ ------------------------------------------Truyện nói về 1 cô nhóc 15t và những người bạn của mình cùng nhau vượt qua những cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Ký ức của cô đã mất đã có chuyện j xảy ra! Mọi chuyện sẽ được giải đáp trong truyện…
Truyện kể về một cặp trai gái hơn kém nhau 1 tuổi, từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Phải xa cách nhau khi vừa chập chững vào tiểu học. Vì bị sự cố nên cô gái đã bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ gì về cậu. Tám năm sau họ mới có thể gặp lại nhau, mặc dù cô đã quên cậu, nhưng với 5 năm bên nhau từ thuở nhỏ, cậu tin chắc rằng sẽ tìm lại được cảm giác của ngày xưa ấy.Trường THCS THPT Đông Bắc.La Hạ Linh - biệt danh: ???. Học sinh lớp 8A3, chức vụ: lớp trưởng. Hay ngủ gật trong giờ học. Giỏi mỗi môn chạy điền kinh. Chưa một mối tình vắt vai. Chiều cao: 1m55, cân nặng: 50kg.Vũ Phong Hào - biệt danh: tên cục súc. Học sinh lớp 8A3, chức vụ: lớp phó học tập. Học giỏi nhất khối. Thích chơi bóng rổ. Cũng chưa một mối tình vắt vai. Chiều cao: 1m70, cân nặng: 57kg.La Thất Vi Vi - biệt danh: đại ngốc. Học sinh lớp 8A3, chức vụ: sao đỏ. Luôn hỏi những câu ngốc nghếch. Thế mà có bạn trai rồi đó nha !!Cẩm Mộc Nhĩ - biệt danh: Cẩm nữ vương, chúa phá đám,... Học sinh lớp 8A3, chức vụ: tổ trưởng. Khá xinh, thay người yêu như thay áo =))La Hạ Linh, La Thất Vi Vi, Cẩm Mộc Nhĩ là bạn thân của nhau.Đây là truyện đầu tiên mình viết, mong các bạn đón nhận nhé ! :3…
❗️Giới thiệu truyệnTên: Điều gì chất chừa trong đôi mắt của cậu ? Tác giả: Nguyên Yên Phương (_phwwngg_)Thể loại: Thanh Xuân Vườn TrườngTình trạng truyện: Chưa Hoàn Thành👤 Nhân vật chính: Dương Minh Nguyệt (Mặt trăng nhỏ): cô gái ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt long lanh nhưng tính cách nhút nhát, rụt rè với mọi người xung quanh. Luôn mang trong mình sự tự ti và cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương có lẽ cũng tại bởi chính người cha độc đoán đã khiến cô trở nên như vậy. Cũng vì thế, cô lại luôn mang lại sự thiếu thốn này ở bản thân để dành cho những người cô yêu thật lòng.Trần Hoàng Nhật Minh (Roy): cậu nhóc thiếu gia đẹp trai tuấn tú. Cậu có tính cách lạnh lùng thờ ơ nhưng được rất nhiều nữ sinh yêu thích vì tài năng chơi nhạc cụ của mình. Ẩn sâu vẻ ngoài hào nhoáng của cậu là một tuổi thơ đầy bất hạnh và mối tình đầu đau buồn luôn khắc nghi trong trái tim của cậu. 📋 Cốt Truyện: gồm 2 phần Phần I: Tỏ lòng Minh Nguyệt và Nhật Minh biết nhau qua việc hai người cùng học chung lớp trong ba năm cấp 3. Nhưng hai người không có thân thiết với nhau trong lớp mà lại qua lần đêm trăng hôm ấy. Truyện kể về chặng hành trình chữa lành vết thương của hai người nhưng có lẽ ai đó đã rung động trong mối quan hệ này. Vậy Minh Nguyệt và Nhật Minh có thể là tương lai mới của nhau hay sẽ mắc kẹt trong quá khứ cũ ? Phần 2: ?❗️Lời kết: Câu chuyện có thật và sẽ là một bộ tình cảm nhẹ nhàng nên ai hợp gu thì hay đọc. Văn phong mình vẫn còn kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo 🙇♀️❗️Không được lấy…
Truyện đầu tay của tau :))) Thấy hay thì bình chọn, xàm hay thắc mắc j thì cmt rùi tau giải thik cho hỉu :>>P/s : Cấm mang đi mà đíu xin phép :3 Ko có sự cho phép của tau mà cắp mất con tau..... TAU TÁNG SẤP MẶT!!!! :)))…
Bánh xe số mệnh chẳng ngừng xoay Số phận an bài đôi ta đến Với nhau Anh muốn thời gian tàn nhẫnSẽ ăn mòn quá khứ của đôi taPhượng hoàng tái sinh từ tro bụiChỉ vì một đóa hoa bất tử Mặc cho sự tàn nhẫn của thời gian..Truyện kể về 12 học sinh cá biệt của ngôi trường Anvelran danh tiếng , họ là những người bị mọi người khinh bỉ nhưng ẩn đằng sau lớp 11F9 là một bí mật đáng sợ . Phải hay chăng những thành viên đó chỉ là một con người bình thường ? Vậy bí mật của Anvelran là gì ? Còn về việc có tin đồn 11F9 đều là những người nắm trong tay sứ mệnh Zodiac ? Tất cả đều nằm trong sự suy tính của tương lai...…
Tác giả: Ruby Thiên Ma (Love5638)Nữ: Bạch Dương, Xử Nữ, Song Ngư, Cự Giải, Kim Ngưu, Nhân MãNam: Thiên Bình, Ma Kết, Song Tử, Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử.=="Xưa rất xưa......à mà thật ra cách đây khoảng chục năm thôi, trong nhóm của chúng tôi có một người đã mất vì tai nạn.""Xưa rất xưa.....ờ mới vài ngày trước thôi, con nhỏ đó lại trở về.........có thịt.....cương thi sống dậy hả!!!???"Sau khi nó trở về thì đủ 12 người rồi. Tội gì không couple? Tội gì không troll nhau mà sống hả mấy má!?!?!----"Các cậu quên mất khi vừa sinh ra mình đã là thứ gì sao?""A....phải rồi, các cậu không biết nhỉ?"==========Lối viết đang bị đi theo teenfic nghiêm trọng, cần một beta thanh niên nghiêm túc!!!!!…
Từ nơi bến bờ ấy kia gần một nơi thân quen lúc xưa.Hình bóng một cô bé đang lặng im ngóng chờ!Truyền thuyết ấy từ rất xưa! Từ lâu trong tim luôn khắc ghi!Biển khơi vùi giấu kín biết bao diệu kì!Ước muốn bao mong chờ giờ được khắc ghi sâu vào timĐem chôn vùi vào chai thủy tinh!Mang đi mang đến nơi ! nơi xa dần biển khơi sóng vỗ!Thế sao? và một ngày được như mong ước !Trôi dần đi về nơi xa, Galassu no Kobin (Chai Thủy Tinh)!Nhẹ mang điều mong ước trôi dần cùng nỗi đau !Trồi dần đi về nơi xa, giữa nơi đại dươngLặng im dần xa khuất, theo bầu trờiLà anh đó, người đáng yêu, người đã mang cho em ước mongDù cho là mong ước trái ngang người hoài đắn đo !Và em luôn mang lợi ích riêng,[nên] giờ nhận ra hôm nay đã muộn!Vì em mà anh phải sống trong buồn phiền.Anh mãi luôn luôn dành tặng mọi điều đến cho em mà thôiNhưng nay người rời xa thế gian! [Mãi mãi]Nên hôm nay ước mong em trao về người thương em nhất !Biển khơi nào nhờ người người mang đi nhé !Trôi dần đi về nơi xa ! Những ước mong trong tim nhỏ nhoi!Niềm đau cùng nước mắt rơi hoài trong tiếc thương!Trong thời gian mà con tim em thấy ra tội lỗiThì trong giờ phút ấy không còn gì!Trôi dần đi về nơi xa, Galassu no Kobin (Chai Thủy Tinh)!Nhẹ mang điều mong ước trôi dần cùng nỗi đau !Trồi dần đi về nơi xa, giữa nơi đại dươngLặng im dần xa khuất, theo bầu trờiTrôi dần đi về nơi xa ! Những ước mong trong tim nhỏ nhoi!Còn đây dòng nước mắt rơi hoài trong tiếc thương!Em hoài mong là đôi ta, nếu chúng ta quay ngược thời gian....…
Trọng nữ, khinh nam?Con trai con gái không được học chung lớp?Sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ vậy? Cô làm gì sai à?Mẫu thân người có sao không?Ngoại tổ mẫu ngài đừng lên cơn đau tim mà!Một cô gái chưa từng đọc nữ tôn xuyên không qua thế giới của Thiên giáng hiền thục nam.Chủ yếu là worldbuilding và xây dựng nhân vật.Truyện ngược hơn giới thiệu…
---Sau khi thi xong, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, lấy cặp chuẩn bị đi về nhà. Gần ba tiếng rưỡi ngồi trong phòng thi khiến đầu óc tôi quay cuồng, người mệt rã rời. Tôi chỉ muốn bước thật nhanh ra khỏi lớp, rời xa đống đề thi đau não kia.Vừa bước ra khỏi cửa lớp, chắc chỉ vừa đi được khoảng 2cm, thì...Tôi xém nữa thì va thẳng vào người của một bạn nam nào đó vừa đi ngang qua.Tôi khựng lại, bất ngờ đến mức tim như đập mạnh một nhịp. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, thì cậu ấy chỉ... liếc nhìn tôi một chút rồi bỏ đi, không nói gì.Tôi vội vàng bước đi thật nhanh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, rồi rẽ sang bên lớp kế bên - nơi bạn thân của tôi vẫn đang thi. Tôi đứng đợi ở đó, định bụng sẽ cùng bạn ấy về nhà cho đỡ buồn.Nhưng trong lúc chờ đợi, khoảnh khắc vừa rồi bỗng dưng quay lại trong đầu tôi một cách rõ ràng, khiến trái tim tôi lại đập mạnh như lúc nãy.Tôi bối rối quay nhìn xung quanh - và rồi chợt thấy bạn nam lúc nãy đang đứng ở xa phía gần cuối sân trường. Dù khoảng cách khá xa, nhưng tôi nhận ra rất rõ...> Cậu ấy cũng đang nhìn tôi.Chỉ trong vài giây, ánh mắt cậu ấy dời đi. Cậu quay lưng, bước đi, để lại trong tôi một cảm giác lạ lùng - như thể một điều gì đó vừa bắt đầu, dù chưa ai kịp nói với ai một lời nào.Lúc về, trong đầu tôi cứ mãi lặp đi lặp lại khoảnh khắc ấy. Một chút va chạm. Một ánh nhìn. Một thoáng ngập ngừng. Tôi cứ băn khoăn mãi: "Cậu ấy là ai nhỉ? Học lớp nào?"Tôi đem chuyện kể lại với vài đứa bạn. Sau một hồi tra hỏi và đoán già đoán non, cu…
🌧️【Giới thiệu truyện - Hạ tàn】🌧️Tác giả: An TriếtThể loại: Đam mỹ, học đường, học bá x học bá, đối đầu rồi yêu, ấm áp chữa lành, ngược nhẹ, ngọt ngào thanh xuân vườn trường.12/07/2025Đêm đó, mưa như trút. Trong phòng của Duật Thành chỉ còn hai người."Cậu làm bài sai rồi." - Từ Duật Thành chống tay lên bàn, giọng điệu đùa cợt."Sai ở đâu?" - Cậu không ngẩng đầu, chỉ nhấc ngòi bút lên một phân."Ở chỗ... cậu quên tính luôn nhịp tim mình khi tôi lại gần."Câu nói ấy rơi vào thinh lặng, như viên phấn trắng rơi xuống nền lớp, bật tan âm vang trong tim người đối diện. Thẩm Duy rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Đôi mắt cậu trong như mặt hồ sau mưa, nhưng có gì đó vỡ rồi, rất khẽ, chỉ mình cậu biết."Từ Duật Thành," - cậu khẽ thở ra - "Tôi không tính nổi phương trình này." Sau đó, Thẩm Duy thấy người kia cười, nhè nhẹ đan mười ngón vào tay cậu, gục mái tóc xõa xuống bàn nói:"Không cần tính. Tôi là đáp án."…
"Cậu chẳng biết gì cả." Nó phụng phịu nhìn cậu đang học bài."Ai bảo tao không biết?" Cậu vẫn cắm cúi vào đống bài tập chất đống trên bàn mà chẳng thèm quay ra nhìn nó."Mẹ em bảo em với cậu sinh cùng năm thì phải là bạn chứ làm sao cậu lại lớn hơn em?""Thế mà mày cũng tin à? Mày sinh tháng 6, tao sinh tháng 2 thì tao phải lớn hơn mày chứ.""Cậu nói cũng có lí." Thấy cậu cứ bơ nó hoài nó lại nói chêm."Mẹ em còn bảo nhà em ở cạnh nhà cậu thì mình phải là hàng xóm chứ là sao cậu lại là cậu chủ còn em là ôsin của cậu?"Bỗng cậu ngồi bật dậy, đi tới chỗ nó dùng ngón trỏ và ngón giữa cốc một cái thật đau vào trán nó." Mày ngu vừa thôi."Nó mếu máo ôm lấy trán bị cậu búng mà đỏ tấy cả lên. "Sao cậu lại đánh em.""Thế bây giờ mày nghe mẹ mày hay nghe tao?"Nó nghĩ một lúc lâu, có vẻ như đắn đo lắm. Lúc thì ngước lên trần nhà lúc thì lại nhìn xuống chân. Cậu không đủ kiên nhẫn để đứng nhìn nó câu giờ, cậu giơ tay lên làm ra vẻ toan định gõ đầu nó tiếp. Vừa ngước mặt lên đã thấy tư thế của cậu, nó sợ quá vội vội vàng vàng cầm lấy bàn tay cậu trưng ra cái nụ cười nịnh hót. "Cậu ạ." "Tao là gì của mày?""Thì cậu là cậu chủ của em."…
Cô - từ nhỏ đã luôn bị mang ra so sánh với các anh trai, vậy nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong một vỏ bọc cứng rắn. Tuy vậy,chỉ cần ở bên những người thân thương yêu cô, họ sẽ cảm nhận được cô là đứa nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu. Cô so với hoa khôi trường còn đẹp hơn Cô hâm mộ anh nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng anh là anh trai con nhà hàng xóm kế bên, càng không thể nghĩ được rằng có ngày sẽ được sánh bước bên anh Anh - người con trai huyền thoại khoa kiến trúc, gia thế hiển hách, phong vân. Anh coi thư tình của nữ sinh là tờ rơi quảng cáo. Anh quan sát cô từ xa, mỗi cử chỉ của cô đều được anh thu vào tầm mắt Cô tựa như thiên sứ nắm giữ lấy trái tim anh oO Cô: Em không quan tâm những gì người ta nói. Trước đây, những lời soi mói, chỉ trích ấy là động lực giúp em đi lên, nhưng dần rồi thì nó không đáng làm động lực thúc đẩy em nữa. Bây giờ, em chỉ có thể nhìn vào một hướng mà bước đến. Đó là anh Anh: Anh không muốn nghe chuyện của em từ miệng người khác. Anh muốn em sẻ chia cho anh tất cả mọi thứ buồn vui trên đời. Anh nghĩ rằng anh sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của em, chỉ khi nào em cảm thấy mệt mỏi, hãy quay lại. Vì anh luôn ở phía sau em. oO Cô: Em yêu anh Anh: Em còn lựa chọn khác ngoài anh sao? Cô: ... oO Anh: Hôm nay, anh có việc cần làm, em đi cùng anh nhé Cô: Vâng Một lúc sau Cô: Chúng ta đến đây làm gì? Anh: anh có việc ở đây, vào thôi 30' sau, anh và cô đi ra, trên tay là giấy chứng nhận kết hôn…
Edit...._TRUYỆN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.TÁC PHẨM ĐƯỢC EDIT TỪ NGÔN TÌNH SANG ĐAM MỸ. ________________________________________Tuấn Chung Quốc sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cậu, khiến cậu tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cậu lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kịch liệt cậu vẫn quyết định kết hôn với Kim Tại Hưởng một người mà cô không quen biết chỉ mới gặp một lần.Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi tới đâu?Trích đoạn nhỏ: (1)"Cầm thú! Tôi còn là học sinh cấp ba!""Chung Quốc, nếu như vậy tôi còn không có phản ứng, đó chính là không bằng cầm thú! Lại nói em già như vậy còn là học sinh cấp ba?""Lại! Già! Vậy! Còn! Không! Già! Bằng! Anh!"(2)"Hút thuốc lá?""Tuyệt đối không có!""Vị giác tới nơi tới chốn của tôi còn không mất tác dụng! Tiền tiêu vặt tháng này cắt năm trăm.""Tại sao a a a!""Uống rượu cắt một ngàn.""Anh không phải người!""Mắng chửi người một chữ ba trăm.""...""Nếu như để cho tôi thấy được em đi xem mắt, cắt toàn bộ tiền tiêu vặt, mặt khác bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi ba ngàn đồng, không có tiền tôi cũng không ngại dùng thịt bồi thường.""..."…
Tớ thích đọc, nhưng sách lại quá nhiều, chẳng bằng bắt đầu từ cái thân thuộc nhất - SGK.Các ngữ liệu SGK Ngữ văn từ lớp 6 ( xuất bản 2002 -2017), tớ đều cố gắng up bản full của ngữ liệu, nên đừng quá thắc mắc nếu thấy khá lạ nhé.Số lượng khá nhiều nên lỗi font, chính tả, hay ngắt câu, cắt đoạn, sai sót nhiều lắm, các bạn chú ý giúp tớ một chút nhé :(…
Tác giả: MinAi cũng có một thời tuổi học trò, một thời tưởng đã đi qua nhưng sẽ vẫn còn đọng lại, đó là những hồi ức mà ta không thể xóa nhòa, yêu ghét giân hờn tuổi mới lớn đều nằm ở đây, trong con tim và trí óc từng người. Truyện Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta như nhắc nhở cho bạn đọc về một thời vàng son đã đi qua.Truyện kể về những cô cậu học sinh, ngoan hiền dữ giỏi đều có đủ, là những nét chấm phá cho bức tranh lớp học thêm sống động và gần gũi. Bọn họ là những điểm nhấn không thể thiếu, làm nên màu sắc, đặc trưng riêng cho tác phẩm. Cô bạn lớp trưởng Linh Chi năng động, học giỏi, rất đẹp đầy đủ tố chất thủ lĩnh của lớp. Cô nàng Khánh Linh học giỏi, có tài có thể "buôn chuyện"suốt ngày mà không hề chán.Trần Lệ Anh : Lanh chanh, lóc chóc, bị bạn bè ghép biệt danh "nhí nhảnh như con chó cảnh", Đỗ Quỳnh Trâm : rất dữ, cả lớp gán cho biệt danh "Sư tử".Nguyễn Thế Bảo : chuyên gia nói leo, thường xuyên bị Anh Nhật mắng vì tội dễ dàng tiết lộ bí mật quân sự. Võ Anh Nhật : là một người thường xuyên "dạy dỗ" Thế Bảo, rất hay đưa ra các sáng kiến. Hoàng Mạnh Hùng : hay đưa ra những câu nói làm người khác thấy bực mình, nhiều chuyện. Nguyễn Quốc Đạt : Rất hay thêm mắm, muối vào sự việc, làm nó từ đơn giản hóa phức tạp.Truyện như gợi lại trong ta kí ức, để rồi khi đọc bất chợt reo lên, a, hồi đó hình như đã từng như vậy. Là tấm vé để ta trở lại tuổi thơ và tìm lại nụ cười trong sáng, vô tư.…
Nhân vật:*Chính:Vương NguyênVương Tuấn Khải*PhụDịch Dương Thiên TỉVương Lệ Băng(nhân vật hư cấu do con au tạo ra 😃😃😃)Lưu Chí Hoành Dịch Nam NamThể loại : Đam mỹ, hiện đại -Fic đầu nên mong mấy tỉ ủng hộ, có gì sai sót mấy tỉ cứ comment tốt, xấu gì em cũng nghe😁😁😁😁-Nội dung chuyện có dính dáng đến mọi thể loại phim, truyện ở rất nhiều quốc gia nên mấy tỉ thông cảm vì con au phải tham khảo mới viết đc😊😊😊…
Bản translation của chính mình. Theo ý kiến cá nhân, thì trên mạng có rất nhiều nguồn đọc truyện này, nhưng đều cùng một bản dịch, và đó là một bản dịch khá vụng. Đôi chỗ mình thấy hoàn toàn kh hợp lí, cộng thêm vài chi tiết sai, lối hành văn gượng gạo và mất đi vẻ độc đáo cũng như sự châm biếm hài hước của Jane Austen. Vì thế mình đã tự dịch lại với một mong muốn đơn giản: đọc truyện này theo một cách hay ho đúng như mình mong muốn.Vì thế, cảm ơn bạn nào nếu muốn đọc và thích bản dịch này! ❤️Kiêu hãnh và định kiến (Pride and Prejudice) là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Anh Jane Austen viết vào cuối thế kỷ 18 và xuất bản vào đầu thế kỷ 19. Là một câu chuyện về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh. Nhân vật chính là Elizabeth Bennet, một cô gái 20 tuổi xuất thân từ một gia đình trung lưu. Nội dung chính kể về cuộc đối đầu, và sau này trở thành cuộc tình giữa Elizabeth và Fitzwilliam Darcy, thuộc tầng lớp địa chủ.Nguồn văn bản tiếng Anh: @JaneAusten…
Nguồn : sstruyenThể loại: Ngược, cẩu huyếtNgười dịch: Tô Ngọc HàMùi hương luôn tồn tại trên đời này nhưng không ai nhìn thấy, nghe thấy nó.Nó có thể giúp con người chữa bệnh trong im lặng nhưng cũng có thể giết người trong vô hình.Nó ẩn nấp ở mọi nơi, ở chính dưới lớp da thịt cùng hơi thở của bạn, khiến cho mọi bí mật của bạn không có chỗ trốn.Cô trời sinh có khứu giác nhạy cảm, là một nhà chế tác mùi hương được mệnh danh là bậc thầy hiếm có trên đời. Thế nhưng ít ai ngờ đến, giữa lúc hào quang sáng chói cô bỗng nhiên mai danh ẩn tích....Anh là một doanh nhân của Lục Môn, tính cách sát phạt quyết đoán. Khi chuẩn bị ngồi lên đỉnh cao quyền lực thì lại rơi vào khốn đốn, tính mạng sớm chiều...Cô rong ruổi trên đại mạc, ẩn mình chốn cao nguyên.Anh tung hoành trên thương trường, thâm nhập vào nơi tận cùng của nhân tính.Gặp gỡ, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên.Một bí kíp chế tạo mùi hương đã thất truyền ngàn năm bất ngờ tái xuất giang hồ, cất giấu tấm bản đồ giang sơn tà khí.Một cổ thành ngàn năm ẩn mình dưới nước sâu, một quan tài thần bí trôi nổi trong hang động.Gỗ tương tư của đôi trai gái si tình, một cô đào kép thật thật giả giả...Trùng trùng lớp lớp những sự kiện ly kỳ trông có vẻ chẳng hề dính líu tới nhau, kỳ thực đều gắn chặt với mùi hương.Người không thể trốn tránh mùi hương, thế nên, tôi có thể kiểm soát người trong thinh lặng.Tác phẩm tiểu thuyết tình yêu lần đầu đề cập sâu tới "mùi hương", cảm nhận một cảnh giới học thuật về mùi.…
Ta chết rồi...Thức đêm nhiều, tim ngừng đập.Khi đang nhìn lại những đoạn quá khứ nhàm chán của đời mình, ta bỗng xuất hiện ở một nơi xa lạ.Một tiệm sách cũ kỹ, bụi phủ tầng tầng. Bên ngoài bị một lớp tro xám dày đặc bao trùm, trong khi ta lại bất động ngồi trên chiếc ghế gỗ nứt nẻ.Ta thần kỳ chưa chết.Trước mặt là một quyển sách dày cộm, bìa da bong tróc, đặt trên bàn.Không khí ẩm mốc mà ta hít vào lại khiến tâm thần thư thái kỳ lạ....Ta mở sách ra.Vừa chạm tay vào trang bìa, xúc cảm khô khốc cổ quái truyền tới – quen thuộc như thể từng chạm qua.Và rồi—Nó bắt đầu trò chuyện với ta.Không phải bằng giọng nói, mà bằng từng dòng chữ hiện lên ngay trên bìa.Ta không sợ.Dù sao thì... kiếp trước ta cũng đọc kha khá tiểu thuyết linh dị rồi, độ kháng kinh dị tương đối đầy máu.Nó bảo, nó có thể cho ta xem một đoạn "mô phỏng tương lai".Rồi hỏi ta có muốn... làm người một nhà với nó không?Nó muốn ta giúp viết một bộ tiểu thuyết.Thông qua câu chuyện đó, nó có thể "định hình năng lực" và "xác lập thân phận".Ta hỏi “viết gì?”Nó đưa ra mấy lựa chọn — em gái, vợ, chị hàng xóm, bạn thuở nhỏ — đều là nữ tính cả.Yêu cầu thì rất mơ hồ.Nó chỉ nói: "Hãy viết một câu chuyện... như thể chúng ta thực sự là người một nhà."…