Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôn Diệu Hi kiếp trước thương tâm mà chết, này thế hao tổn tâm cơ trả thù.Cái gì? Hắn thế nhưng nói hết thảy chỉ là khổ ép hiểu lầm?Uy, thế tử đồng hài, bản cô nương đời này nguyện vọng lớn nhất chính là xử lý ngươi, như vậy ngươi còn muốn đuổi theo ta?Không biết xấu hổ người lại còn nói "Chỉ muốn gả cho ta, theo làm sao ngươi chơi ta" ...Dựa, là xử lý được hay không? !Đây là một bởi vì hiểu lầm thành thù, cuối cùng gương vỡ lại lành sung sướng chuyện xưa.Khởi điểm cao đề cử VIP2015-03-27…
Thể loại : Dân quốc , Ngược tâm , Trung trường ..."Người nằm cạnh hắn mỗi đêm là ta ! Cả đời này người duy nhất dám bỏ mạng vì hắn dám xuống tay giết hắn chỉ có mình ta"Đang bực bội ! Nói nhiêu đó thôi 🍓…
"Aaaaaaaaaaaaaa tránh xa tôi ra tôi xin anh hãy buông tha cho tôi"- Tiếng kêu tuyệt vọng của chàng trai nhỏ bé vang lên trong đêm tối tĩnh mịch khiến ai nghe qua cũng cảm thấy xót xa"Kim TaeHyung Tôi Hận Anh"" Jeon JungKook em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi sao"- Hắn cười nhếch miệng"TaeHyung cứu em""JungKook anh xin lỗi""JUNGKOOK TRÁNH RA""Papa ơi ba của con đâu"""…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
" "Mày muốn gì?" "Mày sẽ làm gì sau này?" Là những thứ lởn vởn trong đầu tôi nửa tháng trở lại đây. Tôi sinh ra trong một gia đình ba đứa con; tôi là cả. Cũng là đứa ốm yếu yếu ớt nhất trong ba chị em. Ba mẹ tôi nói vậy đấy. Cũng vì thế mà họ luôn muốn an bài trải sẵn một tấm đệm lông dưới mỗi con đường mà tôi đi. Mỗi lựa chọn của tôi họ đều thay tôi ngẫm nghĩ. Để rồi tôi tự hỏi mình có thể làm gì? Tôi sinh ra để làm gì khi tôi chẳng giỏi giang xinh đẹp gì. Chậm chạp và không nhạy bén. Không khéo ăn nói không có tài cán gì đặc biệt. Hơn hết tôi rất hậu đậu lông bông và không thể suy nghĩ thấu đáo, sắc sảo hay chín chắn. Tôi làm được gì? Khi đang ở tuổi 20 không bằng cấp, không mối qua hệ xã hội. Thật sự đôi khi tôi cảm giác mình như 1 thứ đồ thừa thãi sinh ra là một món đồ vô dụng gây tai vạ cho kẻ khác. Ba mẹ tôi cũng nói vậy rằng ai gặp phải tôi là điều xui xẻo nhất. Một cuộc sống đầy tẻ nhạt và lấp đầy bằng hai chữ "thì ra" dù trong thâm tâm đã sớm đoán ra trước đó. Gần đây, mẹ tôi nhờ người mai mối cho tôi một người ý muốn tôi kết hôn. Cũng vì thế mà quá trình nhìn nhận lại cuộc sống và ngộ ra của tôi bắt đầu."Câu chuyện này là một không gian để nhân cách con người lên tiếng. Những nỗi đau tổn thương hình thành. Vì vậy mà sai lầm. Nhưng cũng vì thế mà con người ta nghiệm ra nhiều thứ. Đôi khi sẽ có người bắt gặp bản thân ở đây. Thông điệp muốn gửi nằm trong chính câu chuyện.…
Link raw :https://page.kakao.com/content/64967507Tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nuôi dưỡng trẻ nhỏ mà tôi rất thích. Nhân vật tôi chiếm hữu bị mắc bệnh nan y nhưng thật ra lại rất khỏe mạnh.Tôi cứ chết rồi tái sinh tựa như một vòng lặp không bao giờ ngừng."Tạm biệt nhá! Tôi đi đây!"Kết thúc đã cận kề ngay trước mắt tôi rồi...! Vậy mà tôi vẫn quay lại cái thế giới chết tiệt này thêm một lần nữa!Bởi vậy nên tôi đã đưa ra quyết định. Đó là sẽ không sống một cuộc sống vô ích nữa.Bước đầu tiên là!"Cha ơi, con sẽ giúp cha tìm lại ký ức. Nhất định!"Để có thể sống như một bác sĩ thiên tài, một chiến binh giỏi nhất và một nhân tài siêu tuyệt vời để bảo vệ bản thân! Tôi cần có cha!Cha ơi, hãy nhớ lại đi nào!***Tôi đã ký hợp đồng với cha và đổi lại tôi sẽ tìm ký ức cho ông ấy. Tôi còn cứu cả nữ chính đang bị bắt nạt, chú, cha nhỏ và anh họ của mình, những người sẽ bắt đầu phát điên mỗi khi buồn chán."Chị về đây!""Oaa, chị đừng đi mà!""Con gái của ta khóc mất rồi, hay là con đừng về nữa""Nhưng con đã nói là sẽ về rồi mà"Coi kia, họ lại giữ tôi lại không cho tôi về nhà nữa rồi. Tôi sẽ diệt tận gốc gia đình mà tôi đã tạo ra. Đi đây!Cho tôi trở về nhà được không vậy?…
Astaly-một người con gái có chứng rối loạn sắc tố mắt, khiến mắt cô có màu tím lấp lánh như bầu trời đêm, nhưng cô chả nhìn thấy gì qua đôi mắt ấy Vì đôi mắt khác người ấy mà cô bị dân làng xa lánh, "Đồ phù thủy!", biệt danh "thân yêu" cùa mọi người ban tặng cho cô, làm cuộc đời cô vốn khốn khổ càng thêm bất lựcStapy, cô nàng tinh nghịch đã say nắng Astaly bé nhỏ, nguyện dọn về sống cùng "phù thủy" trên ngọn đồi mặc những lời chê trách của dân làngCuộc sống của đôi bạn trẻ tưởng chừng bình yên, lại xảy ra một số chuyện...…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Độc Mộc là một cô gái điên được người trong làng cứu được từ một chiếc thuyền độc mộc trôi trên sông lớn. Khi tỉnh lại, người trong làng có gạn hỏi cô về danh phận, nhưng đáp lại họ chỉ là một câu lẩm bẩm "trăng treo đỉnh núi nhớ người phương xa." Độc mộc thường ngồi trên chiếc xe thồ bị hư ở trước gốc cầy đầu làng rồi kể về câu chuyện kì lạ mà họ chưa nghe nói đến bao giờ. Ban đầu chỉ có vài đứa con nít đến nghe cô kể, nhưng lâu dần đến cả các thím các bác đi cấy trưa về cũng ngồi lại nghe chuyện của cô. Có người tò mò hỏi cô sao lại biết nhiều chuyện vậy, cô lại cười ngu ngơ rồi lẩm bẩm một câu quen thuộc "trăng treo đỉnh núi nhớ người phương xa"...…
"Yo"Kakashi đi đến chỗ đám học trò của mình, bọn nó lại một lần nữa oán trách anh vì đi muộn"Được rồi, nhân tiện chúng ta sẽ có thành viên mới đó mấy đứa""Hả? Em tưởng mỗi đội chỉ có 3 thành viên?"_ Sakura thắc mắc"Đúng là như vậy nhưng vì học viên này bị lẻ ra khi xếp đội hình 3 người nên bọn họ giao cho ta"-"Ra đây nào trò Seokeru"Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ, mái tóc màu nâu được buộc bằng một cái nơ to chà bá, mặc một bộ yukata nhưng phần dưới chỉ ngắn đến đùi màu tím nhạt, mặc quần đùi đen và có một đôi mắt màu tím đậm."Xin chào! Mình là Seokeru Yontsu, rất vui được làm quen!""X-Xinh thế?!"_Sakura thầm ghen tị, là con gái... Có lẽ cậu ta sẽ nhắm trúng Sasuke mất thôiHọc sinh mới liếc qua cả ba và dừng mắt lại ở phía Sasuke"Chết rồi! Cậu ta để ý đến cậu ấy rồi!!"_Sakura tức giận trong lòng, đã mong cậu không nhắm trúng rồi mà"Ồ, không ngờ trong nhóm này lại có một bông hồng xinh đẹp đến thế này!"Cô gái đó lại gần phía Sakura, với vẻ mặt tươi cười"Xin chào, mình là Yontsu! Còn cậu?""à, là Sakura, mình cũng rất vui được gặp cậu!"_Vui cái con khỉ! Cậu mà tán tỉnh Sasuke thì tôi sẽ cho cậu biết tay!!!--------------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: -Hó-Truyện viết theo diễn biến của manga nên có thể sẽ có một vài chi tiết khác với animeDo not repost my work…
...Lần đầu tiên tôi dám òa khóc nức nở trước mặt nhiều người như này. Oan quá oan mà."Mày thì làm sao hiểu được suy nghĩ của tao? Mày có bao giờ quan tâm đến tao chưa? Yêu mày đúng là quyết định sai lầm nhất của tao mà" Rồi dắt tay Khánh Nhi bỏ đi" Muốn làm gì thì làm." Giọng nói lạnh nhạt của Gia Khánh cất lên.Tôi chẳng thể hiểu nổi nó nghĩ gì nữa? Tại sao nó lại không tin tưởng tôi, không cho tôi giải thích chứ....…
Một con sói khát máu, đôi mắt đỏ ngầu chiếc răng nanh nhọn hoắt, luôn đi săn đêm, không ai có thể thấy được khuôn mặt của hắn như thế nào. Nếu biết được khuôn mặt thật của hắn, thì như cơn khói bốc hơi không dấu vết... Một chàng trai sói ca đẹp trai mọi lúc, với nụ cười rạng rỡ trên mặt là tình yêu của các bạn nữ, học giỏi, ga lăng...Một cô nàng dịu dàng nụ cười khuy thành, là học sinh chuyển trường, học giỏi chăm chỉ, luôn được các bạn nam thầm yêu, được mệnh danh là" nữ thần "Nhưng không ai biết được bí mật to lớn đằng sau những vỏ bọc kia là gì ...…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…
Vân Lạc Phong - một thiên tài y học của Trung Quốc, vì một sự cố ngoài ý muốn mà bị nổ "hy sinh", hồn của cô xuyên qua nhập vào xác của một phế vật là Đại tiểu thư của Tướng quân phủ ở một nơi gọi là Long Khiếu Đại lục. Vị phế vật này chẳng những "văn không thạo võ không tinh" mà còn là "ngực to mà óc như trái nho", tính tình ngang ngược, điêu ngoa, tùy hứng. Có một vị hôn phu là Thái tử điện hạ hoàn mỹ cao quý, còn cảm thấy thiếu thốn, cư nhiên ở trước mặt bàn dân thiên hạ cường đoạt mỹ nam, làm cho Thái tử điện hạ tức tới nỗi phải giải trừ hôn ước. Khiến cho nàng uất hận treo cổ tự vẫn.Một lần mữa mở mắt, nàng đã không còn là vị Đại tiểu thư phế vật ngày xưa nữa. Khế ước thần điển, trong người mang têo linh dược không gian, "diệu thủ hồi xuân, y tuyệt thiên hạ". Từ hoàng tôn quý tộc cho tới thương nhân thế gia không một ai là không nịnh bợ lấy lòng nàng, đến cả vị hôn phu trời đánh à không là Thái tử điện hạ tôn quý cũng tới cửa muốn làm lành trở lại.Nam nhân thần bí rốt cuộc cũng không thể nào chịu được nữa bạo phát: "Nếu ai có can đảm tiếp tục tới quấy rầy nữ nhân của ta, ta sẽ cho kẻ đó có đi mà chả có về".…
Nàng lấy hết can đảm, mò cái điện thoại và bắt đầu từng chữ một, nàng tỉ mỉ lắm, mồm còn đánh vần nữa " A y ay, nờ ay nsf.. Ối nhầm!!!!"...😂😂😂. Trog đầu nàng như kiểu rỗng tuếch vậy, mặc dù trc đó đã chuẩn bị kỹ lắm rồi. Thế rồi, nàng... đành phải phang cái câu hết sức bình thường: " Anh này". Đầu dây bên kiaa đánh cái "TINH!!!!" .... Chàng cầm máy lên rồi tự hỏi " Lại cô ấy sao... chuẩn luôn... nào thì rep!!!" Chàng lướt tay qua bàn phím, chỉ nhoáng cái là xog" Sao e??"... Tim nàng đập thình thịch, nàng nhắn tiếp: " Em thích anh, thật đấy!!!" Chàng nhìn vào dòng tin nhắn rồi ngạc nhiên" Bình thg cô ấy viết tắt nhiều lắm mak, s hnay lại...??? Lại còn tỏ tình nữa chứ, cô ta đag nghĩ j v??? Mỗi mấy lần đc mik giúp thôi mak đã hiểu lầm r à??? Thôi thì đành phũ vậy, mik đâu có thik con bé nhà quê như cô ta" E à, e ns j v??? E hồ đồ quá đấy.. A hiểu nhưng a k thik e, srr e!!" . Nàng lặng lẽ" Anh thấy sao nếu như e ns vậy vs bn trai e ạ??" ... Cho đc chàng leo cây nhg nàng tức lắm, lòng còn tự nhủ: " Chết mẹ mày đi thằng ảo tưởng!!!"…
"Chạy đi,chạy đi...""Hic,sao huynh không chạy với em,huynh đừng bỏ em mà!"Tiếng gào khóc hoà vào tiếng gào thét hỗn tạp của các thế trận.Trước mắt anh chỉ có thể bảo vệ em mình bằng cách này,giữ mạng trước rồi tính sau"Chạy đi,huynh sẽ theo sau em""Thế còn cha mẹ thì sao ạ? Sao-sao bố mẹ lại đi đâu mất rồi ạ?""Huynh sẽ nói cho em sau,bây giờ em chạy sang nước bên trước,họ sẽ cứu em còn huynh sẽ theo sau""Huynh đi cũng em đi mà""Đứa hoàng tử chạy dọc theo đường biên giới,lánh tạm một thời gian ta sẽ khắc tìm đến""Tuân lệnh! Ngài xin hãy bảo trọng""Đi đi""Huynhhhhhhh"…
Bán tinh linh Cesar nhân trộm cướp thánh thư mà chết, xuyên qua dị thế, một cái tên là "Hoa Hạ", trải qua hai trăm năm thiên tai nhân họa mà trước mắt vết thương thời đại, biến thành bị trượng phu vứt bỏ nam thê, hoàn không trâu bắt chó đi cày đảm nhiệm căn cứ thành chủ. Đối mặt nghèo túng căn cứ, các loại nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề cũng theo nhau mà đến, bị kích hoạt thánh thư lại nói cho hắn biết, dị thế nhưng lại không phải dị thế, mà là một ngàn năm tiền, hắn phải tại đây phiến dị năng giả chủ đạo mạt pháp thời đại, mở ra ma võ thời đại...…