Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
'...CHÁT...Anh lại tát cô một cái đau điếng đến chảy cả máu miệng _"Cậu...tát tôi đủ chưa" - mắt cô ngấn lệĐáp lại lời nói đó chỉ có sự im lặng của tất cả mọi người _"Tôi nói cho các người biết dù tôi có hèn hạ cỡ nào thì................."'…
"yêu chàng, dù có là chàng ở kiếp nào đi chăng nữa" "đừng sợ, dựa vào ta" ở đây có wooksik chỉ là fanfic hoàn toàn không liên quan tới nội dung phim gốc…
"Ta không muốn huynh ấy là cùng máu mủ với ta, ta cũng chả hiểu vì sao nữa". -Trong phủ Hàn vương ngày đó, có hai người ở hai nơi, nhưng lại có chung một nỗi buồn."Nếu lần này, huynh đi thật, thì đừng quay đầu, ta sẽ không nỡ...."…
Khuôn mặt của nam nhân rõ rất hạnh phúc,vui sướng sau 15 năm xa cách vị nương tử của mình "Nhạn Hồi là nàng" Một nữ nhân gương mặt xinh đẹp, dáng nhỏ nhắn nắm lấy tay nam nhân kia, nàng nhẹ nhàng tiến đến ôm hắn, nhẹ giọng nói: "Là ta, Nhạn Hồi đây, Thiên Diệu" Thiên Diệu ôm chặt nàng vào lòng như không muốn nàng rời y như 15 năm trước "Thiên Diệu, chàng ôm ta chặt quá, ta khó thở rồi này"- Nhạn Hồi giọng trêu đùa y. "Không, không. Nếu thả lòng ta sẽ mất nàng một lần nữa"-Hắn ôm nàng chặt hơn, giọng nói có chút lo lắng. Nàng cũng chỉ biết cười mà thôi. Chừng mười mấy năm nay, nàng đã xa hắn như vậy, hắn thương nàng biết bao nên không thể trách hắn được. Nàng đành ngước lên nhìn hắn, tinh nghịch nói: "Đây có phải là linh long Thiên Diệu oai phong không vậy" Thiên Diệu vẫn nhìn nàng bằng anh mắt yêu thương. Không biết từ đầu người dân ở nhân gian lại đứng xung quanh họ, đám người ấy hét lên" Thành hôn đi" Một nam nhân, một nữ nhân đứng chầm chầm nhìn nhau, họ cười nhẹ rồi đặt nụ hôn lên môi đối phương. "Nhạn Hồi, ta đưa nàng về Thanh Khâu, ta thực hiện lời hứa năm xưa với nàng"- Linh long ngàn năm nhỏ giọng nói vào tai nàng. Nhạn Hồi không đáp, nàng khẽ gật đầu. Bỗng Thiên Diệu hoá rồng để nàng cưỡi trên lưng y mà nhanh chóng lướt nhẹ qua những áng mây hồng trở về Thanh Khâu, chuẩn bị thành thân và sống hạnh phúc.…
"Vy muốn có một chiếc mai rùa!" Câu nói ngớ ngẩn và hết sức ngốc nghếch này đeo bám Khang suốt mấy năm trời Tại sao ấy nhở, chắc là tại cô bé Vy - hàng xóm của cậu kiêm thanh-mai-trúc-mã như trong lời ngôn tình nào đó từ lúc nghe kể chuyện chiếc mai rùa đã nói câu này không dưới 10 lần với Khang. Vì thế nên từ đó, Khang "đặc biệt" thêm vào cái tên Vy thành Vy-Rùa ! Cho tới khi gặp lại sau xa cách, liệu Vy "Rùa" còn muốn một chiếc mai rùa ?…
Fanfic J-Hope, dành cho ARMY và những ai đang muốn trở thành ARMY=))) nhằm mục đích thỏa mãn ước mơ của hàng ngàn hàng triệu ARMY:"> cấm trẻ em dưới 18 tuổi, ôi câu nói vô dụng nhất năm, xõa đê mấy nàng=)))…
Triệu Tô Sơ là thiên kim tiểu thư của nhà họ Triệu. Gia đình cô sở hữu cả tập đoàn lớn. Nhưng vào 1 lần, ba mẹ cô bị người ngoài nắm giữ chứng cứ gian lận. Người đó bắt họ gả cô cho họ. Tô Sơ vì gia đình mình mà đồng ý, đám cưới xa hoa được tổ chức. Nhưng mặt trái của nó là sự thật khủng khiếp.Tô Sơ ngày ngày bị tên đó đánh đập, cưỡng ép, biến cô trở thành công cụ cho hắn. Sống trong bóng tối, nỗi nhục nhã.Cho đến 1 ngày, cô gặp được tình yêu của mình, nhưng ông trời...lại không cho cô có hạnh phúc đó. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, cay đắng, cô và người đó mới đến được với nhau. Nhưng lại lần nữa họ lạc mất nhau giữa dòng đời..."Kiếp sau anh nhất định tìm em...yêu em thêm lần nữa" Tác giả: Hoạ ĐiTình trạng: đang cập nhậtThể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngược tâm, ngược thân.…
Ngươi--là ai?"Ta a? Ta là hồn ma, cũng chả biết nữa"Sức mạnh của ngươi--là gì?"Sức mạnh của ta? Ta cũng không biết--ta chỉ biết, ta rất mạnh--"Tại sao ngươi luôn xoã tóc?"A? Ta cũng không biết nữa--chỉ là ta cảm thấy để vậy rất đẹp nha.."…
Mộc Hi một trạch nữ điển hình vô tình xuyên vào tiểu thuyết mạt thế trở thành nữ chính . Các bạn nghĩ nữ chính mạt thế sẽ sống đến cuối chuyện, được nam chính nam phụ yêu chiều bảo vệ sao. Nhưng không, đây là một cuốn tiểu thuyết nữ phụ trong sinh báo thù. Hơn nữa người có kết cục bi thảm nhất lại là nữ chính của chúng ta.Mộc Hi sau khi tiếp nhận hết thông tin cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô chỉ là người bình thường, sao mà đấu lại người đã trải qua mạt thế được cơ chứ :"Ông trời ơi ..... con tình nguyện làm nữ phụ pháo hôi..... con không cần làm nữ chính nữa"(Đây là chuyện mình tự viết hi vọng các bạn k mang đi đâu)…
Tôi từng có một quãng dài vật vã với tình yêu từng coi là đẹp nhất của mình, đúng thật là cho đến nay từ "đã từng" có thể vẫn chưa nên dùng đến. Nhưng cho dù yêu thương đến đâu, buông tay trong vô thức là điều yên ổn nhất tôi có được, bỗng một ngày giật mình thức giấc, có thật mình và họ đã từng yêu hay không?"Đôi khi có thể thích nhiều người nhưng vẫn mãi chỉ thể dành tình cảm đặc biệt như thế cho một người. Tình yêu là... mỗi người chỉ có một trái tim và mỗi trái tim chỉ thể yêu một người? ""Tôi vẫn thường nghe rằng "trong cuộc đời có một người mà nếu không ở bên người đó thì ở bên ai cũng không quan trọng nữa", nhưng với tôi giống như là khi đã chấp nhận sẽ không còn ở bên người đó nữa thì cũng không còn muốn ở bên ai nữa. "....#La…
Suốt ba mươi năm , Lâm hàn sống 1 cuộc sống đầy tẻ nhạt , lại ôm một mối tình đơn phương vô vọng với người bạn chung nhà - người mẫu nổi tiếng . Sinh nhật 30 tuổi , cậu quyết định bước chân vào quán ba , hòng tìm vui trong chốc lát . Nhưng ai mà biết được anh chàng xui xẻo này cũng có thể "nhặt" được "vàng" . "Hàng" cậu ta "mua" được lần này là một người cực kỳ hoàn hảo - Diệp tu thác . Diệp tu thác không chỉ mở rộng vòng tay của cậu , săn sóc cậu dạy cậu biết th é nào là ấm áp , thế nào là được yêu thương ; mà còn hóa giải cho cậu sự ám ảnh về cuộc tình đơn phương cho đi mà không chút nào nhận lại…
Tác giả: Không Hưu Cố Sự Số chương: 32Dịch giả: Thanh LoanCóngười hỏi: Tỉ lệ khả năng" rùa vàng" từ trên trời rơi xuống là bao nhiêu nhỉ? Phật nói: "Chắc phải chờ thêm năm trăm năm nữa".Một cô gái ngang ngược, làm gì cũng rất phô trương, đã ở trong tình trạng thiếu đàn ông rất lâu rồi, đột nhiên gặp vận may, vớ được "con rùa vàng" từ trên trời rơi xuống.Anh nhìn anh xem, ăn mì mà còn phun sang bát của tôi một sợi à? Thôi được rồi, nể tình mặt anh đẹp nên tôi tha cho anh đấy!Thằng ranh này đã phun mì vào bát tôi, lại còn đuổi theo tôi đến tận công ty nữa ư? Ha ha, đấy là anh tự nộp mạng đến tận cửa nhà người ta đấy nhé, đừng có trách tôi bắt nạt kẻ yếu!Cái gì? Tên mặt trắng phun mì vào bát của tôi này chính là con riêng của ông chủ ư? Rắc rối, rắc rối thật! Sao tôi dám ra tay nữa nhỉ? Nhưng không động đến anh ta, tôi thấy có lỗi với bản thân quá! Thật không ngờ anh ta dám ra tay trước, dám hồn nhiên coi tôi như tài sản sở hữu riêng! Thôi được rồi, nếu như anh đã yêu tôi đến như vậy, tôi cũng đành "miễn cưỡng" chấp nhận thôi....…
Long ôm tôi từ đằng sau , đặt cầm lên hõm vai tôi , hơi thở nóng ran của cậu phả vào cổ tôi . Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm thấp có chút khàn cất lên : " Em thật sự rất nhớ chị .Làm ơn đừng giận em nữa"Tai tôi bắt đầu nóng lên sau những lời thì thầm của cậu ấy . Tôi cảm nhận được cậu ấy đang khóc , giọt nước mắt từ từ chảy xuống vai tôi .Mặc dù rất sót nhưng tôi không thể dễ dàng tha thứ như vây được " Vậy cậu biết mình sai ở đâu không ?"Long vẫn ôm chặt tôi bình thản nói: "Chỉ cần chị nói em sai thì chắc chắn em không đúng"…
Tác giả: (っ'▽')っThể loại: đam mỹ, 1x1, chủ thụ, cường cường, công sủng thụ, nhân thú, xuyên không, hào môn thế gia, có baby, H scene, HE.Số chương: n lần chưa bik.Cp: Tổng tài độc chiếm dục mỹ cường công x Tạc mao trai thẳng thích bổ não thụ. Văn án: "Earth iu, ngươi đâu rồi a!Cái thế giới quỷ gì vậy? Lão tử không ở nữa". Lâm Lộ đau lòng mà nhìn tam quan lần lượt say goodbye với mình. "Ngoan, nói anh bik Earth là thằng nào anh hứa sẽ không phóng hoả nhà nó đâu" chỉ có tru di cửu tộc thôi. Lăng Vân Tư Đặc cẩn thận ôm bảo bối vào lòng mà thủ thỉ, hắn có ngu mới nói vế sau. "Chính là tui không muốn ở đây a".(σ≧▽≦)σĐây là công sức của tác giả thỉnh không mang đi đâu khác흫_흫…
Bài này [muốn/nghĩ] trình bày đích quan điểm là:“Tất [nhiên thừa” Cùng “Không dư thừa” Đích căn bản khác nhau chỉ ở tại -- Có hay không gặp được người thích hợp Như vậy Miệng chanh chua không buông tha người đích văn nghệ nữ Cùng hào hoa phong nhã, tao nhã đích tài chính tinh anh quý công tử Gặp nhau liễu~ Có thể hay không có hỏa hoa sinh ra đâu này? Căn cứ vào cái này văn đã viết ra [rồi,] cho nên -- đáp án không cần nói cũng biết. Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Diệp kỷ văn, Lý Mẫn nhưng, Sầm Dật huy, đinh Vũ, chung Nhuế ┃ phối hợp diễn: Một bó to ┃ khác:…
Tại lục địa Namaris, mọi ký ức của thế giới đều được ghi lại bởi một chủng tộc cổ xưa gọi là Ký Sĩ - những người không bao giờ chết, không bao giờ chiến đấu, chỉ âm thầm viết lại toàn bộ sự kiện diễn ra trên thế gian vào những cuộn Giấy Mộng, cất giữ trong một nơi gọi là Thư Khố Vĩnh Cửu.Tuy nhiên, một ngày nọ, những đoạn ký ức trong quá khứ bắt đầu biến mất. Cả chiến tranh, thảm họa, thậm chí cả tên tuổi của những vị vua vĩ đại cũng dần bị xoá khỏi trí nhớ người đời - như thể chưa từng tồn tại.Một Người Ghi Chép Tập Sự - cô gái trẻ tên Lira, được giao nhiệm vụ kiểm tra lại những bản ghi cũ. Cô phát hiện ra những mảnh giấy mộng đang tự xoá chữ, và kỳ lạ hơn, có một nhân vật không tên liên tục xuất hiện trong những ký ức đã mất.Lira bắt đầu hành trình lần theo dấu vết của nhân vật vô danh kia. Cô dần phát hiện ra một bí mật khủng khiếp: thế giới này thực chất là một thực thể sống, và nó đang tự "chỉnh sửa" quá khứ để... cứu lấy chính nó.…
Bếp lửa chắc khi nhắc hoặc nghe đến từ "bếp lửa"thì trong đầu mỗi người sẽ nhớ ngay hình ảnh người bà tảo tần đang ngồi nhóm ngọn lửa trên chiếc bếp lửa cũ kĩ đơn sơ giản dị và quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của mỗi con người Việt Nam ta. Nếu là một người hay đọc sách hoặc chiêm nghiệm những tác phẩm hay của văn học Việt Nam chắc chắn không thể bỏ qua thi phẩm" Bếp lửa" của người cầm bút Bằng Việt ,ông đã gửi hết những tâm tư tình cảm tình yêu thương và nỗi nhớ tha thiết của người cháu đang du học nơi đất khách quê người .Khiến bao độc giả đọc xong phải xúc động thấm thía tình thân gia đình rất thiêng liêng và lạ kì! Bài thơ được sáng tác năm 1963,lúc ấy nhà thơ mới ngoài 20 tuổi đang đi du học ở Liên Xô Nga thời điểm đó đang là mùa đông rất lạnh băng tuyết khắp nơi .Ở nơi xứ người lạnh lẽo cô đơn như vậy tác giả đã nhớ đến hình ảnh người bà và hình ảnh bếp lửa.Tình cảm và nỗi nhớ tha thiết của người cháu sâu sắc như thế nào phải đi hết bài thơ ta mới có thể thấu được tình cảm tha thiết ấy.…