Jaedo | Đào ngọt
Sweet as Peach"Yêu là không sao giấu được. Ngậm miệng, đôi mắt sẽ nói ra"…
Sweet as Peach"Yêu là không sao giấu được. Ngậm miệng, đôi mắt sẽ nói ra"…
Ngày xửa ngày xưa, có đóa sen nhỏ vì mải ham chơi mà bị đại yêu ma gian ác lừa vào chòng, chuốc lấy tai ương cả đời về sau.Câu chuyện xa xôi dường như không ai nhắc tới, cho đến một ngày, đóa sen mệt lắm, tưởng như sắp gục mất thì đại yêu ma ấy xuất hiện...Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày bé thơ, trong tiềm thức cứ ngỡ mộng ảo vu vơ. Để rồi...rung động nhất thời hay do tình duyên dẫn lỗi, dẫu biết là sai nhưng vẫn bất chấp thiên ý, làm trái thiên mệnh, xoay chuyển càn khôn, rúng động trời đất."Trên thế giới này chỉ em mới có thể làm tôi biến mất. Bời vì chỉ cần em bảo tôi chết, tôi sẽ chết.""Em mặc dù không hiểu tôi nhưng tôi lại hiểu rất rõ em. Tôi chưa bao giờ tin vào thứ gọi là sắp đặt hay thiên mệnh, nhưng để em có một đời bình an vui vẻ, tôi đánh cược tất cả, thành tâm cầu nguyện."{Dựa trên bộ phim ăn khách Hoa Du Ký của đài TVN. Thời gian ra chap không ổn định. Tầm 2 chương/ tuần. Không edit, không chuyển ver. Truyện đang trong thời gian chỉnh sửa, sai sót về dấu câu, lỗi chính tả, ngữ pháp mong các bạn bỏ qua.Chúc bạn đọc vui vẻ!}…
"làm giàu chẳng khó tí nào cả""cậu giàu rồi thì còn gì là khó khăn?""chấp nhận làm phu nhân của tôi rồi thì việc giàu cũng chẳng có gì khó khăn"…
"Anh là người thứ hai nói tôi đáng yêu. Đó là từ dành để khen một chàng trai đấy à?""Người thứ hai sao? Vậy người thứ nhất là ai?".."Số tiền này là để nuôi em lớn""Không, em đủ lớn rồi".."Cậu nói gì? Không thể nhìn thấy màu sắc là thế nào?""Là như vậy đó. Là mù màu, là không thể lấy được đúng tờ giấy màu vàng cho chị đâu".."Thú thật là trước giờ em chưa từng được tham dự bất kỳ một cái đám cưới nào cả""Chưa từng luôn sao?"Cậu lắc lắc đầu, hai mắt vẫn chăm chú vào khung cảnh hôn lễ xinh đẹp trên màn ảnh nhỏ"Chắc sẽ có thôi, nếu đám cưới anh chịu mời em theo, có lẽ đó sẽ là lần đầu tiên"Mew cười, anh gõ nhẹ lên trán Gulf một cái, suy nghĩ gì đó rồi lại tỏ ra hài lòng và nói"Sẽ mời, nếu em đồng ý""Em sẽ đồng ý" .. Có rất nhiều cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này, mà mỗi lần có một người nào đó chạm mặt một người nào đó, vậy thì hẳn là sự sắp đặt của ông trời. Ông ấy rất khéo chuyện se duyên, nhưng cũng rất khéo để con người ta xa cách, rất khéo léo đưa loài người vào tình yêu và cũng rất khéo léo ban xuống sự đau khổ. Nhưng chắc chắn rằng người có tình cuối cùng vẫn sẽ đến được với nhau. Năm ấy ở thảo nguyên, cũng là vào một ngày đẹp trời khi đang cầm trên tay những sợi tơ hồng, Người đã chọn họ sẽ là một trong những cặp đôi trên thế giới này, và Người muốn kí ức giữa họ bắt đầu tại nơi đây, thảo nguyên cùng những tiếng đàn gió không linh và sự ngây ngô của thời trẻ. Một chiếc má lúm, một đôi mắt nâu to tròn trong veo, một cánh hoa Lainy xanh…
Áp cấp đại lão, xem tên đoán nghĩa, chính là đè nặng chính mình kinh nghiệm điều không thăng cấp, có thể đem đẳng cấp cao người chơi ấn ở trên mặt đất cọ xát cấp thấp đại lão, có khi cũng sẽ được xưng là "Đấu trường vả mặt cuồng ma", "Đẳng cấp cao người chơi ác mộng", hoặc là "Khắc kim đại lão の khắc tinh" chờ.Trong đó, truyền lưu nhất rộng khắp một cái xưng hô, chính là trong truyền thuyết lệnh rất nhiều các đại lão nghe chi sắc biến "Áp cấp cẩu".......Áp cấp đại lão phổ biến có được dưới đặc thù:1. Cấp bậc thấp, thấp đến thường xuyên bị người liếc mắt một cái coi như thành đồ ăn bức.2. Đặc có thể đánh, có thể đạp lên thực ngưu bức người chơi trên đầu cọ xát.3. Quần áo phá, xuyên nhìn qua liền rất đồ ăn cam chịu tay mới bộ.4. Thực khiêm tốn, thích cùng người khác nói thực lực của chính mình thực bình thường.5. Siêu thiếu tấu, bởi vì đặc thù 4 thông thường phát sinh ở đặc thù 2 sau.…
Sau 4 năm không gặp, tôi và cậu ấy trở thành hàng xóm. Cậu ấy trở thành "hoàng tử bóng đá" được nhiều người săn đón còn tôi chỉ là một người không danh không phận. Chúng tôi yêu đương lén lút và rồi cậu ấy lại sẵn sàng ruồng bỏ tôi để theo đuổi hoa khôi của trường. Đến lúc gặp lại, cậu ấy hỏi tôi: - "Có còn nhớ tôi không?"- "Không" Tôi lạnh nhạt trả lời nhưng cậu ta lại khóc sướt mướt: - "Nhưng tôi nhớ cậu rồi, mình quay lại đi"Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngôn tình học đường, gái ngây thơ x trai tâm cơ, ngọt ngào, cưng chiều. Couple chính: Hoàng Minh Hải - Lưu Nhật Hạ Phụ: Phạm Đức Hiếu - Vũ Hoài An/ Đỗ Anh Quân - Trần Hải Phượng Nam Chính: Hoàng Minh Hải Chiều cao: 1m76Cung hoàng đạo: 17/9/2009 (Xử Nữ) Biệt danh: Hoàng tử bóng đá, thần đồng sân cỏNữ chính: Lưu Nhật Hạ Chiều cao: 1m51Cung hoàng đạo: 9/1/2009 (Ma Kết) Biệt danh: Cháo (tên khi còn nhỏ)…
💦 Trích dẫn hay trong truyện "Mãi Mãi Là Bao Xa" của Diệp Lạc Vô Tâm. 💦…
Hệ linh nhânVòng giải trí điềm văn, chủ công, hiện đại, bị gài bẫy công vs hệ thống bài võ công thụNguồn: Trường BộiHoàn 72 tuổi + 0 lần chết lâm sànNgươi đối tượng thầm mến thật giống chính đang đeo đuổi ngươi, ngươi nên làm như thế nào?Tống Thời Thanh: Dò xét một chút?Dịch Kỳ: Lập tức hôn hắn!Cẩu huyết √ vòng giải trí √ hào môn ân oán √ ma xui quỷ khiến √ gương vỡ lại lành √ HE√Bản chất đại khái là một cái "Chân ái chiến thắng tất cả" muối tiêu bánh ngọt.Tống Thời Thanh (công)X Dịch Kỳ (thụ)Toàn bộ hành trình thô to song mũi tên. Ngụy thế thân, khả năng mang một chút chút hồi hộp. Tuyến tình cảm là luyến ái → chia tay → hòa hảo.Bình luậnChubbylucheekx: Nhân khí ca sĩ công x thực lực diễn viên thụ, niên thượng, vòng giải trí bối cảnh, hào môn ân oán hồi hộp hướng. Thiên văn này ta chủ yếu là yêu thích thụ, đặc biệt đặc biệt trắng ra đáng yêu hơn nữa không làm. Thích công sau rất nhanh liền nhịn không được tỏ tình, mỗi lần công hỏi thụ có muốn hay không hắn thời điểm đều rất nghiêm túc hồi phục tưởng! Thẳng đâm manh điểm, ngược lại thụ là phi thường chân thành thẳng thắn tiểu khả ái! Về phần phía sau văn ngược điểm chủ muốn ở chỗ tín nhiệm nguy cơ, bởi vì công vung quá quá nhiều dối, mà thụ thật sự là đối tất cả mọi người rất thẳng thắn người, ta hoàn toàn có thể lý giải thụ tâm lý hoạt động. Có chút trào phúng một cái tình tiết, thụ nói thật cảnh sát không nghe, công nửa thật nửa giả lời nói dối đại gia lại đều tin tưởng, người thật sự chỉ nguyện ý…
Năm cô 10 tuổi anh 15 tuổi :" Hạo ca ca.. Em thích anh!!!"cô nóiAnh:"..ừ.."Năm cô 13 tuổi, anh 18 tuổi :" Hạo .. Anh nhất định chờ em lớn nha!"" cô thật phiền phức.. Tránh ra"anh bước đi không ngoảnh lại Năm cô 16t anh 21t:" hạo,em tặng anh bánh em tự tay em làm này"" tôi không cần loại bánh rẻ tiền của cô" anh quay lưng bước điCô cảm thấy rất đau lòng, cô không còn nghĩ được gì nữa. Vội cầm lấy bàn tay anh nói :" anh ghét em vậy sao"" đúng. Cô rất phiền phức,tôi chỉ hi vọng cô đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.." anh hất đôi bàn tay mảnh khảnh của cô ra,bước đi. Bóng lưng anh đã đi xa,nước mắt cô tuân trào.Anh không muốn nhìn thấy cô, được cô sẽ đáp ứng. Cô hét lên như một lời từ biệt cuối vậy." Anh muốn em đừng xuất hiện trước mặt anh đúng không . em sẽ đi,em hận anh!!"…
Tôi là Quân, Nguyễn Trần Trung Quân. Một nhân viên văn phòng rất bình thường, cuộc sống có thể gọi là an nhàn ở nơi sinh động, xô bồ như này. Hôm ấy, là ngày cả văn phòng ăn mừng tôi mang bộ dạng say khướt về nhà và có đi qua con hẻm nhỏ để nôn hết thứ làm tôi khó chịu kia.Nhưng biết tôi thấy gì không? Một đứa trẻ, và nó ôm lấy chân tôi khóc lóc bảo tôi không được bỏ nó nữa. Còn gọi tôi là "ba ba" ?????? Tôi độc thân!!!…
Anh Sơn nhận lời mời tham gia game show 2n1d để gặp em Hiếu. Nhưng em Hiếu làm anh ghen rồi."Bé ghen hả""Ai ghen!?"Ủng hộ Cá 🐟 nhé!…
Vốn tưởng rằng chính mình sẽ cứ như vậy yên lặng vượt qua cả đời, là"Hắn" đích xuất hiện, cải biến chính mình, cũng cải biến hết thảy, vốn tưởng rằng chính mình đã đem đối"Hắn" đích cái loại này cấm kỵ không chỉ đích cảm tình mai đắc đủ thâm , nhưng là. . . . . .Đối mặt chính mình đích"Hắn" , hắn nên làm thế nào cho phải?…
Con người sắt đá nhu tình thụ X điên phê mỹ nhân công, cực kỳ ngọt, niên hạ, gương vỡ lại lành, vòng giải trí, điềm văn, man thụ, có cơ nhục loại kiaTích phân: 63,455,176Nguồn: Tấn Giang.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 60 tuổi + 5 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiTống Viễn Phi sờ soạng lần mò mười năm, mới từ "Tiểu tống" phấn đấu thành "Phi Ca", bởi vì thường thường biểu diễn ngạnh hán nhân vật, được khen là vòng giải trí tối có nam nhân vị Top10.Vốn là hắn đường làm sao bằng phẳng, lại đang bị ép thay đổi mới ông chủ sau, tài nguyên xuống dốc không phanh -- nam chủ biến nam phối, chính đạo biến nhân vật phản diện, 40℃ nhiệt độ cao thiên cấp tiểu thịt tươi đương võ thế.Nguyên nhân rất đơn giản, mới ông chủ lão bản họ Nhâm, là hắn năm đó đuổi tận cùng không buông vừa tàn nhẫn quăng quá bạn trai cũ.Gặp lại đêm đầu tiên, hắn liền bị "Thân" .Bên trong phòng hóa trang, người môi giới lòng như lửa đốt: "Phi Ca, ngươi đắc tội quá Nhâm tổng đúng hay không? Không quản làm sao đắc tội, ngươi liền cho hắn nói lời xin lỗi đi! Còn tiếp tục như vậy, ngươi... Ngươi miệng tại sao rách?"Tống Viễn Phi: "..."Xin lỗi có ích lợi gì, hắn mỗi ngày bị kia nhãi con liền gặm mang cắn, xương cốt đều sắp bị ăn sạch hết.Tâm tình một lời khó nói hết, Tống Viễn Phi mặt trầm như nước: "Thượng hỏa , hoá trang che vừa che đi."Người môi giới: ? ? ?Đương ta ngốc?n Phi, Nhâm Hàng…
Thể loại: cổ trang, thoải mái, có sinh tử tình tiếtTình trạng: HoànVăn án:Vào đời tiền..."Dược Nhi ngươi phải nhớ kỹ, nữ nhân là rắn rết, càng là mỹ mạo nữ tử càng nguy hiểm, ngươi vào đời trong lúc tốt nhất ít đi trêu chọc loại người này" thân là đại ca vẫn đang lo lắng a!"Kia nam nhân ?" Hỏi lại ."Dược Nhi, nhị ca rất thận trọng nói cho ngươi biết, nhất là nam nhân, càng tuấn mỹ vô song nam nhân, càng phải lẩn rất xa" thân là nhị ca, chỉ có thể dùng trực tiếp nhất phương thức đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng."Tại sao vậy chứ?" Như thế nào liền nam nhân cũng muốn trốn a! Vào đời ra vẻ rất phiền toái nói."Bởi vì nam nhân là lão hổ, hội ăn ngươi" hai cái huynh trưởng đồng thời nhìn nhìn đối phương, sau đó lời nói thấm thía nói."Minh bạch..." Tuổi trẻ nam tử sát có chuyện lạ nặng nề gật đầu."Dược Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi cho gì đó, ngươi chỉ có một lần cơ hội, chỉ cần một khi cột lên liền không còn có quay lại dư âm địa, cho nên Dược Nhi đang chọn chọn thời điểm muốn thận trọng lo lắng!"…
"Không thể nào, mình suy nghĩ gì vậy chứ?" "Mình là trai thẳng mà, sao lại có cảm giác với cậu nhóc đó?""Gì chứ? Em ấy sẽ theo đuổi Love? Đừng đùa vậy chứ? Sao tim mình lúc này lại đau như vậy?""Anh ấy thật tốt bụng, nhưng mình không nghĩ là bản thân sẽ có tình cảm với anh ấy như bây giờ" "Mình không ngờ là bạn gái anh ấy lại gọi mình là "THẰNG GAY" chị ấy còn nói mình "LẲNG LƠ" tại sao nhỉ??" "Cảm giác như đây là một việc tồi tệ, lời nói của anh lúc này như xé nát trái tim em thành từng mảnh" "Mày thích anh chàng đó rồi nhỉ?""Muốn nó không rơi thì giữ cho chặt, để nó rơi rồi thì ở đó mà hối hận. Dù mày nhặt lại được đó, nhưng nó không còn như lúc đầu được nữa rồi" "Mày nên quyết định đúng đắn, đừng bỏ mất cơ hội, cũng đừng quên lí trí của mình""Cậu dễ thương thật đó nhưng không dễ mến một tí nào""Cậu quên tôi nói gì với cậu rồi à? Tránh xa Bright ra""Tại mày, chính là tại mày mà Bright mới như vậy với tao. Giờ thì anh ấy bỏ tao rồi đó hài lòng chưa?"Mọi việc là như nào?? Tại sao nó lại hỗn độn như vậy. Đó chính là từ khi Bright và Win gặp nhau, mở đầu cho vô vàn rắc rối, drama và vô vàn cảm xúc.…
Phim trường một:Xử lý chú linh sau, một cái ba tuổi tả hữu hài tử từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Gojo Satoru trong lòng ngực.Kia hài tử đỉnh một đầu kim sắc quyển mao, xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thanh thúy mà hô câu --"Ba ba!"Cái này tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm.Gojo Satoru: "Ai!"Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn trước mắt nhãi con tóc nháy mắt biến thành màu bạc.Gojo Satoru: "???""Kỹ năng · thân duyên huyết mạch" trói định thành công!Nghiệt duyên từ đây bắt đầu.-"Ba ba!" Ở nhà trẻ bị đồng học khi dễ sau, nhãi con khóc đến thở hổn hển.Xa ở mấy trăm km có hơn Gojo Satoru đột nhiên cảm giác sọ não một trận đau nhức.Gojo Satoru: "......"Nháy mắt không hề sờ cá, hoả tốc làm phi chú linh bay trở về Nhật Bản.Getou Suguru: "...... Đây là tình thương của cha lực lượng?"Gojo Satoru b·iểu t·ình dữ tợn, không, cái này kêu "Kỹ năng · ngàn dặm truyền âm gọi thân cha".Nhãi con đi đường không xong, ở Gojo Satoru trước mắt quăng ngã cái chó ăn cứt, tiết phụ chẳng những không đỡ, thậm chí cười ha ha, giây tiếp theo, hắn trên đùi xuất hiện cùng nhãi con không có sai biệt miệng v·ết th·ương.Gojo Satoru: "......"Ôm nhãi con tìm được Ieiri Shouko sau --Ieiri Shouko: "Phụ tử liên tâm?"Gojo Satoru b·iểu t·ình ch·ết lặng, không, cái này kêu "Kỹ năng · thương ở ngươi thân đau ở lòng ta".Gojo Satoru mang về tới một cái nhím biển đầu tiểu quỷ, vốn tưởng rằng nhãi con sẽ ghen.Kết quả --Nhãi con cùng nhím biển đầu tiểu quỷ ở chung đến hoà thuận vui vẻ, trực tiếp đem hắn quên đến sau đầu....…
[ Caution from author : OOC, các tình tiết và các nhân vật trong truyện đều nằm trong giới hạn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến người thật hay những sự kiện có thật. ]Hạnh phúc của anh, cũng chính là của em. Nhưng liệu anh có bằng lòng để em san sẻ chút niềm vui của mình cho anh hay không? Hay chúng ta, vẫn mãi chỉ có thể đối đầu nhau như thiên địch..?" Anh à, liệu có thể có hai từ "chúng ta" không? "…
"Em vẫn còn lo cho cậu ta sao? Trên danh nghĩa, em chẳng là gì với cậu ta cả""Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã lợi dụng em. Nhưng vì anh yêu em mà thôi""Anh muốn được bảo vệ em. Em đừng như thế, về với anh được không?"______Lưu ý: truyện chỉ là giả tưởng nhằm mục đích phi thương mại. Cảm phiền gạch đá dép guốc cất hết ở nhà. Tớ sẽ nhận những ý kiến góp ý của mọi người, nhưng đừng thái quá là được. Xin cảm ơn…
Tác giả:Hoa Diên U LạcThể loại:Ngôn Tình, Cổ ĐạiNguồn:nguyettolau.wordpress.comTrạng thái:Full Convert: U Tịch Cốc TTVEdit: kun'xjh + QQ + Gió Lạc + Diễm MỗBeta: kun'xjhNàng không dám nói mình là một người tốt.....Tham tiền háo sắc, thiện đố mang thù, bá đạo lưu manh.Thế mà ông trời lại cho một người vô tâm như nàng nhặt được một mỹ nam ngu ngốc.Sau khi mỹ nam tỉnh lại liền nhận định nàng là nương tử của hắn.Vì vậy biến đổi bất ngờ, cùng si phu vượt qua vô số ngày đêm. Nàng đối mặt với sự quyến rũ của mỹ nam mỗi ngày, rốt cuộc cũng bại trân.Đường Thải Nhi: "Bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố, người là của ta, về sau không cho đi theo người khác.""Ừ....Hức....A....Đừng....Thải nhi....Đừng.....""Dạ nhi, nhịn được, thả lỏng một chút""A....Đau...Đừng.....""Dạ nhi ngoan, ta còn chưa làm gì mà""Đau...""Hu hu...........Ừ..........Hu hu.....""Thải nhi....Đừng....Đừng nhanh thế............A.........Không chịu được...........A...........""Trời ạ, không dùng sức thì làm sao rửa sạch cho ngươi đây! A a...!" Trên tay Đường Thải Nhi quấn vải trắng, hướng phía lưng hắn hăm hở tiến tiến xoa xoa. Đường Thải Nhi nghe hắn không ngừng kêu đau liền vung vải trắng ra, ném vào trong thùng gỗ, phẫn nộ hô.…
Truyện xoay quanh mối tình của hai nhân vật chính là Bảo Thục và Dương Chính, một mối tình nhiều năm hình thành rất tự nhiên mà cũng thuận theo tự nhiên mà phát triển. Anh và cô từ tình bạn từ những rung cảm, từ sự gắn bó lẫn sự đồng điệu mà trở nên hòa hợp với nhau. Trải qua một số chuyện, bước qua những cung đường khác nhau, qua những thăng trầm mà nhận ra được đâu là bến đỗ hạnh phúc của đời mình....Có lẽ, người khác sẽ cảm khái, anh cần gì dùng thời gian mười năm để chờ đợi cô, bỏ lỡ bao nhiêu thời thanh xuân ở giữa. Nhưng anh không hề hối hận. Tâm linh gặp nhau, không có quá sớm hoặc là quá muộn, chỉ có đúng lúc. Nếu kết cục là tốt đẹp, thời gian ở giữa trôi qua một cách vô ích cũng không nhất định than vãn. Rốt cuộc ai là người đầu tiên phát hiện tâm sự của anh, anh thản nhiên nở nụ cười. Không phải bản thân anh, mà là ông nội bảo thủ và ít nói của anh.Bằng không ông sẽ không làm chiếc đồng hồ kia dưới sự thỉnh cầu của anh, lại càng không gạt anh đổi chữ "Bảo" màu bạc trên vị trí số 12. Nhưng mà quà sinh nhật này anh vẫn không muốn tặng cho người mình muốn tặng, bởi vì đây là tác phẩm cuối cùng của ông nội, anh vẫn đặt nó bên trong cùng ngăn kéo. Giống như anh vẫn đặt tình cảm của mình ở trong góc. Anh muốn giữ mãi chiếc đồng hồ này ở bên cạnh mình. Cũng giống như giữ mãi Bảo Thục ở bên mình. Ngã tư đường ngoài cửa sổ chào đón bình minh đã đến, ánh mặt trời sẽ luôn chiếu rọi đến từng ngóc ngách...…