Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ethan và Julian là 2 người bạn thời thơ ấu.Nhưng 2 người dần mất liên lạc khi gia đình Ethan chuyển nơi sinh sống.Đến năm cấp 3,Julian trúng tuyển vào 1 trường năm sinh ở thành phố.Và rồi cuộc gặp gỡ tưởng chừng như sắp đặt đã dienxe ra giữa 2 người bạn.chính xác là 10 năm không gặp nhưng khuôn mặt đó vẫn tồn tại trong đầu Julian."Nhìn quen mà cũng lạ quá":## .....…
Clare đưa chiếc túi thơm của nàng lên mũi khi ngập ngừng bước xuống sảnh đường vào buổi sáng.Ngay cả mùi hương hoa nồng nàn từ những bụi cây ngoài vườn cũng không thể át được mùi rượu nồng nặc, mùi thức ăn ôi thiu và mùi mồ hôi chua trên người những thực khách đang nằm la liệt.Chắc phải mất hàng giờ mới dọn sạch được gian đại sảnh, phải xông thơm tất cả phòng ốc lại mới có thể ngủ được. Clare nhăn mũi hãi hùng, các gia nhân của nàng chắc chắn không thể bắt đầu nhiệm vụ quét dọn gian phòng khi mà đâu đâu cũng có người nằm la liệt.Nàng tìm đường len lỏi giữa các nệm rơm, cố lờ đi những tiếng ngáy khò khò rền rĩ của các vị khách và quyết tâm dấn những bước quả quyết mà không bị vấp vào ai đó. Cậu lính trẻ đang đứng canh gần đó cúi chào nàng lễ phép."Xin chào, nữ chủ nhân"."Xin chào". Clare thả túi phân thơm để nó đung đưa thắt lưng nàng. "Anh là một trong những chiến binh của Gareth phải"Phải, thưa bà. Tên tôi là Ranulf"."Sáng nay làm sao anh vẫn tỉnh táo được thế hả Ranulf? Mọi người khác đều đang ngủ mê mệt như thể trời có sập cũng chẳng làm họ dậy nổi".Ranulf mỉm cười, "Những người đang ngủ la liệt kia đều là quân của ngài Nicholas cả. Bà có thể yên tâm rằng tất cả anh em dưới quyền ngài Gareth chúng tôi đều đã thức dậy và đang thực hiện nhiệm vụ mình được giao. Giờ này hầu hết bọn họ đang làm việc ở chuồng ngựa"."Điều gì giúp những chiến binh của ngài Gareth chống lại được tác hại của rượu bia tối qua thế?"Ranulf cười khúc khích, "Hung thần cấm tất cả binh sĩ phục vụ ngài u…
Tôi- một cô gái 23 tuổi dễ thương, năng động, sống hay mơ mộng, nhiệt tình. Là con út trong gia đình nên được cưng chiều, bố mẹ yêu thương anh chị bao bọc nên sống mơ hồ đến giờ này vẫn chưa mảnh tình vắt vai, chỉ biết ngày đi make up cho khách tối về mơ mộng thần tượng, lâu đi chơi bạn bè. Hồi xưa tôi cũng nhiều bạn bè lắm nhưng rồi cứ ít dần đi giờ chỉ còn có 2 đứa bạn thân 1 trai 1 gái. Chúng nó suốt ngày chê tôi ế và liệt kê vô vàn lí do tôi ế haizz...Chả bù cho mẹ tôi suốt ngày điện thoại tâm sự với tôi, hỏi chuyện tình cảm của tôi xem có ai chưa rồi khuyên con còn nhỏ đừng yêu sớm🙄🙄 2 đứa bạn thân của tôi đúng là qua lạc hậu mà mẹ tôi còn kêu yêu giờ là sớm vậy mà chúng nó cứ kêu tôi ế là sao??Ngoài ra tôi còn là đứa rất ham ngủ, tháng này tôi ngủ quên đi làm trễ mấy lần rồi đấy. May là studio này tôi làm cũng mấy năm rồi, với khách quen của tôi khá nhiều tôi làm luôn đúng í họ và theo kịp xu hướng mới nên nhiều lúc tôi ngủ quên đi trễ vẫn được bỏ qua cho. Với trừ ham ngủ ra tôi còn bị não cá vàng một xíu hay như con bạn thân khốn kiếp của tôi hay gọi là oc( óc chó) á như mà tôi chỉ bị não cá vàng xíu thôi. Chỉ là có lần tôi để điện thoại trong túi áo trước ngực nhưng không nhớ. Rồi con bạn thân tôi gọi điện thoại cho tôi, tôi bắt máy và nói với nó rằng:-"Eh mày gọi cho tao sau đi tao đang đi kiếm điện thoại không nhớ tao để đau hay mất rồi nữa"Để rồi nó hét vào mặt tôi:-" CON OC KIA!!CHỨ MÀY ĐANG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA TAO BẰNG GÌ" Ừ ha, điện thoại trong tay tôi rồi còn đi kiếm n…
" Đó là tim giả, bởi vì khi nó ở đây, nó sẽ không bao giờ đập nữa" ...Thể loại: hiện đại, đam mỹ, ngược Lời tác giả: Đây là bộ truyện đam mỹ mình tâm đắc viết, hãy đọc nó với một tâm thế thoải mái, vui vẻ, có sai sót hãy để lại lời nhắn góp ý. Cảm ơn nhiều…
Hách Như Nguyệt mang theo kho dược liệu, xuyên qua trở thành muội muội ruột thịt Hoàng hậu Hách Xá Lí của Vương triều Khang Hi. Hoàng hậu khó sinh, Hách Như Nguyệt cùng người nhà vào cung chờ đợi.Ôm dược liệu trong tay, Hách Như Nguyệt tự tin tràn đầy: Tỷ tỷ, muội tới rồi!Tuy nhiên, nhìn đứa trẻ đang chờ được cho ăn, Hách Như Nguyệt lại bật khóc: Tỷ tỷ, muội đến muộn rồi.Hoàng hậu Hách Xá Lí qua đời, dược liệu vốn được mang cho tỷ tỷ lại hời cho người đang đau buồn là Khang Hi. Hách Như Nguyệt được Thái hậu cho phép ở trong cung để chăm sóc cho người vừa mất vợ là Khang Hi và Thái tử vừa mất mẹ.Ba năm chớp mắt trôi qua, trong ba năm này, hậu cung có rất nhiều người mới được thêm vào, ai cũng đều để mắt tới vị trí hoàng hậu, dùng tới mọi thủ đoạn. Hách Như Nguyệt một bên chăm Thái tử, một bên cắn "hạt dưa".Dận Phúc: "Dì ơi, có người lén đốt giấy trong Cung Trung Toái, còn có người đang lặng lẽ khóc."Hách Như Nguyệt dùng ngón tay đếm: "Hôm nay là ngày mất của Chương Hóa ca, Chương Hóa là huynh trưởng của con, phái người đem qua một ít tiền giấy".Dận Phúc: "Dì ơi, đại ca lại gây chuyện rồi, đang bị Hoàng A Mã phạt quỳ".Hách Như Nguyệt cười nói: "Trời nóng quá, đi bưng bát canh đậu xanh cho đại ca đi."Dận Phúc: "Dì ơi, con của Thông Tần nương nương bị bệnh rồi, là bị khó thở."Hách Như Nguyệt đứng dậy nấu một bát thuốc, lấy danh nghĩa Thái tử đưa qua cho Thông Tần nương nương.Dận Phúc: "Dì ơi, Hoàng A Mã cãi nhau với lão tổ tông, người nói người không thể sống thiếu dì được, muốn sắc phong…
Anh chọn rời xa thế giới xinh đẹp một cách lặng lẽ,vì anh không muốn người mình thương cả đời đều phải ướt mi. Đôi mắt em xinh đẹp tựa ngọc trai nếu em khóc thì anh sẽ xót xa và đau lòng lắm.Vì khi anh rời thế giới này ai sẽ lau đi giọt nước mắt lăng dài trên má,ai sẽ xoa dịu,xóa nhòa đi nỗi đau trong em lúc ấy bây giờ. Miệng anh nói là như thế đấy nhưng tại sao anh lại lẳng lặng bước ra khỏi trái tim em.liệu anh có biết được rằng đôi mắt được anh ví đẹp như ngọc trai,long lanh như ánh sao trời luôn luôn ngó nhìn,tìm mãi một người đã rời xa em và thế giới này đâu chứ! chạy khắp ngõ này đến xó nọ,đi hết đất nước này đến đất nước khác.Thế tình ta đành dựng lại tại đấy.Chuyến xe chở hồi ức của đôi ta đã kết thúc!Nhưng một thứ không thể quên đọng lại trong hồi ức đó làm em nhớ mãi , và biết nó sẽ không bao giờ phai và vẫn sẽ luôn như vậy,lời nói "Anh vẫn sẽ luôn yêu em như lần đầu!" đúng anh đã làm được,vì đến lúc anh ra đi vẫn giữ vững lời hứa"anh chịu đau một mình chứ không chia sẻ ra để người mình yêu phải buồn đau về căn bệnh quái ác kia! Thật sự thì em biết" Anh vẫn sẽ luôn yêu em như lần đầu!"…
Những con người cuối cùng còn tồn tại sau đại giận dữ của mẹ thiên nhiên vs mục tiêu duy nhất là tiêu diệt toàn bộ nhân loại.Vào ngày mẹ thiên nhiện giận dữ, và các vị thần đã đáp ứng điều đó, họ muốn tiêu diệt con người để thanh lọc tẩy trái đất.Thiên tai ập đến nơi động đất nơi sóng thần, cây cối phát triển 1 cách vượt bật rể cây lớn đến mức xô đổ 1 toà nhà cao tầng."Nhưng nếu thế thì chán quá""Để lại 1 ít rồi làm trò tiêu khiển nhỉ""Được đó""Sao chúng ta ko cho chúng biết cảm giác là con mồi, cảm giác tuyệt vọng khi bị săn đuổi'"Haha, ta tán thành"....Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính tỉnh dậy trong 1 hóc cây to. Trước mắt cậu chỉ còn khu rừng khổng lồ.…
Nàng là một thần nữ xuống trần gian làm làm nhiệm vụ phổ độ chúng sinh, hắn là một con hoa yêu mong muốn được trường sinh bất tử. Nàng tiện tay cứu hắn khỏi đàn nhện tinh vì ngưỡng mộ và nợ ơn cứu mạng nên hắn quyết tâm theo nàng...." Ta nợ người một ơn cứu mạng, ta nguyện theo người đến bất cứ đâu"..." Chung quy vẫn là tại ta, vậy nên lần này đến lượt ta trả nợ cho chàng"..."Ta mất nàng một lần, hôm nay ta lại đánh mất nàng lần nữa"…
ờ thỳ nó là Hướng An Ngọc ,biệt danh là «bạch tiểu thư » (lý do là trắng hơn mức cho phép) , tên hay gọi là Bo thỳ con nhà giàu-đẹp-ngầu-thông minh-hơi bạo lực-hay dụ dỗ tán tỉnh những đứa con trai dễ thương-Ừm thỳ tính tình cũng hoà đồng , dễ thương,dễ mến , là ₫ứa con gái duy nhất trong bộ tứ đáng sợ của trường , khẩu hiệu «Ok» Đường Hạo Duy , biệt danh là «Vua»(vì trong bộ tứ Duy là trùm mà :< ), tên hay gọi là King , con nhà giàu -lạnh-đẹp-đáng sợ-rất thông minh, tính thỳ rất tàn nhẫn , khó gần , trùm bộ tứ ,khẩu hiệu «Biến»Phù Dung Hải Nam , biệt danh là «hoa hoa công tử» ( vì thay bồ như thay áo ) , tên hay gọi là Ken , con nhà giàu-yêu nghiệt-thông minh, tính thỳ dễ nóng, thành viên bộ tứ , cũng khó gần , khẩu hiệu là «Nhảm» Nguyệt Minh Minh , biệt danh là «thiên sứ»(vì vẻ ngoài như biệt danh) , tên hay gọi là Bin , nhà giàu-đẹp-khó tính-thông minh, tính tình khó ₫oán , nhìn nhỏ con có vẻ như vô hại, nhưng rất ₫áng sợ, khẩu hiệu«Hi»…
Hoàng nhận được tin người mình yêu thầm đã bị sát hại. Đau đớn, buồn bã trước sự ra đi của Phong, Hoàng đã chọn đi đến thế giới bên kia. Vậy nhưng, cái chết của Phong không chỉ đơn giản là "giết người cướp của" mà ẩn sâu trong đó là một bí mật to lớn...…
"anh không buồn sao?" "có em rồi, sẽ không còn buồn nữa" "này ronaldo, với anh cái gì là quan trọng nhất?" "sức khỏe, bóng đá, nhà, xe, con cái,.." "nói ngắn lại" "em" nửa quãng đời còn lại, muốn dùng để che chở cho em…
Xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là cái bẫy về tình yêu của một cậu ấm nhà giàu và "con cừu non sập bẫy" mang vẻ bề ngoài lại là người con gái vô cùng mù quáng về tình yêu. "Lừa tình - Tình lừa" là câu chuyện tình nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức hút, xoáy vào nội tâm mỗi chúng ta là những thăng trầm khiến không ít ai đọc mà lại không cảm thấy xao động. Nó như một dòng nước ấm chảy vào trái tim của mỗi con người. Nhân vật chính : Tuệ Mẫn Linh Chi và Phùng Vũ Khánh Huy.…
Mùa đông là mùa để trao đi hơi ấm, nhưng đối với em nó là mùa đã gieo rắc nổi bi thương, cái mùa mà em đã mất đi tất cả những người mà em yêu quý nhấtEm đành sống lặng lẽ trong nhà của Dì, nơi mà sự tồn tại của em chỉ được chấp nhận như một phần nghĩa vụ. Em không có thói quen trao đi hơi ấm - bởi em đâu còn gì để giữ lại. Mùa đông vì thế, từng chỉ là một quãng thời gian để chịu đựng, để im lặng đi qua những ngày dài buốt giá. Cho đến khi anh ấy trở lại.Chúng tôi chỉ là bạn, là những kẻ không cần gọi tên mối quan hệ của mình. Nhưng có lẽ, trong một mùa đông nào đó, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một cái ôm ấm áp, một cái nắm tay dịu dàng mang màu nắng... cũng đủ khiến lòng người được sưởi ấm. Không cần lời hứa, không cần hồi đáp - chỉ cần một bàn tay lặng lẽ chìa ra khi gió lùa qua khung cửa, chỉ cần ai đó ở cạnh để nhắc rằng"Mùa đông này, em không còn một mình nữa"…
"tại sao anh thích cà phê đắng?""tại sao anh không cho đường?""...""vị đắng làm anh biết anh đang yêu ai...""cốc cà phê này như chúng ta, nguyên chất, chân thanhf, anh cũng không cần vị ngọt,...""thứ anh cần là tình yêu"…
Để ngăn scandal của Hong tiểu thiếu gia trở nên tồi tệ hơn nữa, Seungcheol hứa sẽ tìm giúp anh một tên bạn trai hợp đồng "tuyệt vời hơn nghìn lần thằng cặn bã lợi dụng mày mấy năm vừa rồi". Sao cũng được, Hong tiểu thiếu gia nghĩ, dù sao cũng lại là một tên hám tài nhiều tật mà thôi!Ai ngờ quay qua quay lại, vậy mà Choi Seungcheol thật sự "đưa" tới cho anh một loại mặt hàng "cực phẩm" tới vậy. Oimeoi, ai đó có thể giải thích cho Hong - tiểu thịt tươi - Joshua biết, tại sao ảnh đế trẻ tuổi Lee Dokyeom lại ngồi ở chỗ tên bạn trai hợp đồng hám tiền của anh thế kia không?…
Hiroyuki Hayakawa ,một thần đồng cờ vua kiệt xuất, một "nhà vua" tương lai. Tuy nhiên, sau những biến cố để lại thương tổn về tinh thần nặng nề ở trong quá khứ, cậu giờ đây đang vật lộn với cuộc sống của một nam sinh cao trung và đã từ bỏ sự nghiệp cờ. Bất đắc dĩ chung lớp với một người bạn cũ từ quá khứ, liệu Hayakawa có thể thoát khỏi những ám ảnh về các sự kiện ở quá khứ và bước tiếp?…
ngày xửa ngày xưa có một choi soobin yêu choi yeonjun cực cực nhiềulowcase nha🐸✨có chi tiết lấy cảm hứng nhiều trong "cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh…