Liên Hệ Thực Tế bài thơ "Đây Thôn Vĩ Dạ" - Lớp 11
Đây là bài thuyết trình của mình về Liên hệ thực tế bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ". Mong rằng giúp được mấy bạn nếu lỡ gặp trường hợp yêu cầu thuyết trình như mình. =))…
Đây là bài thuyết trình của mình về Liên hệ thực tế bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ". Mong rằng giúp được mấy bạn nếu lỡ gặp trường hợp yêu cầu thuyết trình như mình. =))…
Liệu có ai còn nhớ mùa hạ năm ấy ta từng gặp gỡ không!Những kí ức của ùa về của một mùa hạ thật đẹp và khó phai trong lòng cậu học sinh Nguyễn Nhật Minh ấy dù có trải qua bao lâu hay mùa hạ năm ấy có những giọt nước mắt hay nỗi buồn thì tất cả đều trọn vẹn trong lòng mỗi chúng ta 😊Trong cơn mê man thím thíp,có ánh nắng vàng chiếu vào tôi khi tôi đang nằm ngủ,tôi cảm nhận có một bàn tay chạm vào da tôi,tôi cảm nhận được một sự mát mẻ của những giọt mồ hôi trong bàn tay mềm mại ấy:"Minh!Dậy đi..Dậy!"Có chuyện gì vậy...!"-Tôi mệt mỏi quay đầu lại nhìn,thì ra là Nhược Hạ."Ngồi dậy đi với tớ nhanh lên đi...!"- Nhược Hạ vội kéo tôi xốc lên,tôi gượng lại"Tớ chưa đọc xong quyển sách mới mua nữa...!"rồi tôi lại quay ra ôm sách ngủ.Hình như dáng vẻ lười biếng đó chẳng thể làm lung lay Nhược Hạ cô ấy kéo tôi đứng dậy"Đợi cậu đọc xong quyển sách này chắc đến tết luôn quá!"Tôi bị cô ấy lôi đi nhưng không quên để lại quyển sách ở lại trên bàn:"Tớ đi này,từ từ đã" quyển sách ở lại lật từng trang từng trang theo làn gió như muốn nói lên một nỗi buồn, ánh nắng mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ rọi vào những trang sách làm cho nó nhớ lại những ký ức vẫn còn cháy rám đi vì thời gian nhưng không phai những nhiệt huyết năm đấy.Quyển sách đóng lại hiện rõ dòng chữ đang sáng lên MÙA HẠ CỦA ANH…
Tác giả: VyThể loại: Ngọt, Sủng 18+Nhân vật chính: Trần Thiên Phong x Hà Thanh ThanhTình trạng: Đang viết________________ Văn Án _________________-"Oa... Cái váy này thật đẹp!"-"Nếu em thích đều mua cho em"-----"Thôi nào bảo bối... đừng giận anh nữa"-"Anh nói là chỉ ôm em ngủ thôi mà"-"Là lỗi tại anh. Tại mỗi lần bên em là anh không thể nào kìm chế"-----"Oa... Chị ấy thật đẹp"-"Với anh em là đẹp nhất"_______Đây là bộ truyện do mình viết.Mong mọi người ủng hộ a~~…
Tên truyện: Cô vợ hợp đồngTác giả: Thảo CầmThể loại: Xuất bản: chương/ ngày Nhân vật chính: Phùng Tử Minh Hàn Quế NguyệtNhân vật phụ: khácLý lịch: Phùng Tử Minh-con trai đích tôn và tổng giám đốc của tập đoàn Phùng Thế -lạnh lùng, cao ngạo, tài giỏi và quyền thế -ghét con gái nũng nũi, trẻ con Hàn Quế Nguyệt-đầu bếp của nhà hàng Mỹ Hảo -thân thiện , vui vẻ nhưng ghét những kẻ: "có tiền" là có " tất cả" -vô cùng lười biếng và có sở thích đặc biệt là ngủ nướng…
Chắc hẳn bạn đã nghe đến câu " hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi", vậy có bao giờ bạn nghĩ tại sao không nên nói yêu mãi mãi trong khi đối với tình yêu nó lại là từ rất đẹp. Ai mà chẳng muốn cùng người mình yêu bên nhau mãi mãi không bao giờ chia lìa. "Mãi mãi là bao xa" - là một câu hỏi chất chứa bao tình cảm của người con gái khi yêu nhưng cũng nhưng một lời bộc lộ cảm xúc lo lắng, bất an khi không biết tương lai của tình yêu mình sẽ như thế nào. Mãi mãi là vô tận tức là không đếm được như vậy nó cũng đồng nghĩa với câu "chẳng có gì là chắc chắn".…
Dzui dzẻ nha ~…
Nếu ví chuyện tình giữa anh và cô là một câu chuyện cổ tích, thì đó sẽ là truyện "Nàng tiên cá" phiên bản hiện đại có sửa đổi. Cô là nàng công chúa xinh đẹp, còn anh là vị hoàng tử điển trai. Cô yêu anh, anh cũng yêu cô, nhưng rồi một biến cố đã khiến cô phải nhìn anh tay trong tay, đính ước cùng người con gái khác. Liệu chuyện tình của họ sẽ có kết cục buồn như câu chuyện cổ tích kia, hay là sợi tơ định mệnh sẽ giúp cô kéo anh lại.- Nhóc con à, chờ anh trở về nhé !- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em nhất định vẫn sẽ chờ anh !…
"Mẹ. . . . . ." Điềm đạm đáng yêu ai oán tiểu nữ giọng trẻ con, giống như cái tiểu mơ hồ. . . . . . . Nghe không được nghe không được, nàng, cái gì cũng không còn nghe được!"Mẹ!" Lạnh lùng tiểu thân sĩ, rất giống gì xí nghiệp lớn nhị thế chủ.Đương đương đương. . . . . . Nhìn không tới nhìn không tới! Ân, hôm nay khí trời tốt, thích hợp ăn no nê. . . . . ."Bà má!" Bướng bỉnh tiểu tử, không một khắc yên lặng xuống dưới."Bà má bà má bà má --"Ngừng -- nha! Cũng không thể được đừng nữa gọi nàng má ơi? Người ta nhưng vẫn là cái hoa cúc khuê nữ đấy!Nàng biết nàng biết, tại thành phố tràng cung cầu mất cân đối , những cái này"Tiểu quỷ" vì hảo đầu thai, thưởng nàng cái bụng là thưởng hôn thiên ám địa , khả, vậy cũng muốn xem nàng có hay không nam nhân a! Ngạt thế vô cùng, sống hai mươi mấy cái đầu năm --Hậu! Thật sự là tức chết người đi được! Hoa đào hơn hai mươi năm không ra, nhất mở chính là tam đóa, một người là ác liệt "Thanh mai trúc mã" ; một người là cao ngạo "Xí nghiệp con cưng" ; một người khác là. . . . . . Ách, "Chuẩn thất nghiệp dân cư" ? Cũng là nàng thầm mến rất đúng tượng. . . . . .Ai! Bọn người kia rốt cuộc hiểu hay không xếp hàng mỹ đức nha! Như vậy khó xử nàng. . . . . .…
Câu chuyện này xoay quanh bộ anime bungo stray dogs kể về nhân vật nakahara chuuya bị dính phải 1 dị năng lạ khiến cậu trở thành 1 chú mèo và đc Dazai Osamu nhận nuôi.Trog quá trình khôi phục thành người cậu sẽ từ dạng 1 chú mèo chuyển dạng dần về người.Hãy cùng đón đọc nhé!!!…
có những người duyên phận đã sắp đặt nhất định phải gặp gỡ nhưng lại không để họ đến bên nhau, khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách thời gian, khoảng cách trí tuệ, khoảng cách không gian, khoảng cách giới tính, khoảng cách thù hận, khoảng cách từ kiếp trước...hai người rõ ràng đều yêu đối phương sâu đậm như vậy, chung quy vẫn không chống lại được số phận, kiếp này cậu cố gắng, kiếp trước cậu cũng cố gắng, kiếp sau còn tiếp tục cố gắng... nhưng nếu hắn cứ tiếp tục vô tâm như vậy, cậu không biết còn có thể tiếp tục đến bao giờ, " ta của kiếp này, buông tay ngươi, hy vọng kiếp sau đoạn tuyệt duyên phận, trở thành người xa lạ"ngày ngày chờ đợi, chờ đến một ngày có thể gặp lại cậu, chờ đến chính hắn cũng sắp bỏ cuộc nhưng rồi cậu xuất hiện, hắn chưa kịp nói một lời đã vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt cậu. sự chờ đợi ngàn năm bỗng chốc trong một giây trở nên vô nghĩa. nếu có thể biết trước sự chờ đợi của cậu sớm hơn, có lẽ hắn sẽ nhanh hơn một chút yêu cậu, không để chuyện hôm nay sảy ra. nỗi đau của hắn chỉ có một kiếp, còn nỗi đau của cậu chính là sáu kiếp người, cậu buông tay hắn không dám trách cậu, chỉ có thể trách chính hắn.chờ đợi đến một ngày thế giới mất đi cái gọi là phân biệt, có lẽ cậu và hắn mới có thể thành toàn. nhưng tại sao hắn đã hối cải mà ông trời vẫn muốn trêu đùa hắn, cho hai người ở gần như vậy nhưng Vĩnh viễn lại không thể gặp nhau. rốt cuộc đến khi nào hắn mới có thể bên cậu bình an đây. ~evolinav~…
Nhan tư tư ngoài ý muốn rơi xuống nước, mới biết được chính mình sinh hoạt tại một quyển niên đại văn lý.Ở trong sách, nữ chủ là chính mình đích"Đường tả" , một cái bị đổi đích thực thiên kim, xuống nông thôn trở về thành sau đó"Quan lớn người ấy" , khảo đại học, đấu cực phẩm người nhà ngoài ý muốn phát hiện chính mình bị đổi đích thân thế, trải qua thật mạnh trở ngại tìm về tự mình cha mẹ đích một quyển niên đại văn.Mà nàng, một cái vợ chồng công nhân viên gia đích con gái một, lại chính là nữ chủ đích đối chiếu tổ, trọng điểm ở chỗ xông ra nữ chủ không sợ gian khổ, thiện lương đích phẩm cách, còn có chính là cấp nữ chủ tặng bàn tay vàng"Mộc vòng tay" không gian đích công cụ nhân.Đội"Mộc vòng tay" đích nữ chủ, ngoài ý muốn mở ra trữ vật không gian, ngay cả vận khí đều trở nên tốt lắm đứng lên, chỉ cần gặp được khó khăn sẽ có nhân chủ động hỗ trợ.Thức tỉnh trí nhớ đích nhan tư tư tỏ vẻ: trữ vật không gian chính mình mở ra không hương sao không?Thành công mở ra không gian đích nhan tư tư, lại không nghĩ rằng chính mình trực tiếp mở ra một cái tùy thân gieo trồng không gian, ở bên trong tùy tiện loại điểm cái gì, có thể hấp dẫn một số lớn đích điên cuồng ăn hóa, càng đừng nói còn có tiểu tinh linh có thể 撸, ngày hôm đó tử thật là rất hạnh phúc .Nữ chủ hòa nam chủ là cái gì? Là hương hương vị ngọt ngào ngọt đích hoa quả không thể ăn, vẫn là mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên tỉnh đích cuộc sống không tốt?Nhan tư tư rời xa luôn thấu đi lên đích nữ chủ hòa những người kh…
Tên tác giả: Thục Thất.Tích phân: 1,659,365,376Tag tác giả: Xuyên việt, dị thế, thăng cấp lưu, chủ thụ, HE.Tag editor: Ngụy trang thành tinh linh phúc hắc ma vương công X Mị ma vạn nhân mê phấn đấu không ngừng chủ trang viên thụ.⚠️ Khá DARK về chế độ phân biệt giai cấp xã hội, giữa quý tộc và nô lệ.⚠️ Vì là thăng cấp lưu nên hơi hướm nâng Trung.Tình trạng bản gốc: On-going.Tình trạng edit: Đang tích cực.Edit: Tiêu Dao Thư Quán.Beta: Mindyhae--------Trì Yến xuyên không rồi, xuyên đến dị thế đầy rẫy xấu xa.Mỗi tối đều phát hiện trong lều có người.Tráng hán râu ria xồm xoàm, Địa tinh da xanh thấp bé, Người lùn nhảy lên đánh vào đầu gối y, Tinh linh đẹp đến ngây ngất lòng người, Ác ma răng dài nanh nhọn.Tất cả sinh vật: "Tôi yêu ngài! Tôi nguyện hi sinh cả tính mạng vì ngài! ! !"Trì Yến: "Bị điên à???"Mỗi ngày Trì Yến đều phải cự tuyệt mấy lời thổ lộ như này cảm thấy thật mệt tim.Ngoại trừ những việc đó, ở dị thế không có nhà vệ sinh, không có ruộng đất nhà cửa đường xá, đao kiếm thì làm bằng gang bẻ cái là gãy.Trì Yến: "Trước hết dẹp cái thiết lập vạn nhân mê của tôi sang một bên đi, để chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới mới tràn đầy hạnh phúc""Đi vào dị thế thì nhất định phải làm nên việc lớn, ví dụ như: "Bảo vệ tốt trinh tiết của bản thân."Lời tác giả: Các vị độc giả nếu cảm thấy "Trang viên của mị ma" không tệ lắm thì đừng quên đề cử với bạn bè trong QQ và Weibo của các bạn nha.…
truyện bao gồm có 2 nhân vật chính đó là " Trần Thanh" và" Thiên Thiên" Thiên Thiên từ nhỏ là một cậu bé được nhận nuôi bỡi mẹ Trần Lý là người mẹ ruột của Trần Thanh.nhưng từ khi Thiên Thiên bước vào ngôi nhà ấy thì cuộc đời của cậu đã mở ra một bước ngoặc mới lưu ý: Thiên Thiên lớn tuổi hơn Trần Thanh 2 tuổi và Thiên Thiên 17 tuổi Trần thanh 15 tuổi Thiên Thiên là một cậu bé đáng yêu hiền lành ấn tượng của cậu là cậu có một làng da rất trắng và có một mùi hương cực kì thơm Trần Thanh là một chàng trai thông minh tài giỏi ( và cực kì mê anh trai mình là Thiên Thiên )…
"ngươi là ai?""Không là ai cả"Hắn đáp, âm thanh trầm đục không đến từ đôi môi mấp máy đó, mà cứ như truyền qua cái chạm lạnh ngắt, khi hắn đặt ngón tay lên gò má đầy vết máu của em.Hắn yêu em - không, hắn không hiểu cảm xúc của con người, không hiểu đó là yêu, hay là khao khát, là thèm khát thân thể đã bị sử dụng trên chục lần đó, hay là khao khát cái nhìn không bao giờ dành cho hắn.Rốt cuộc thì, Itoshi Rin mà em biết, đã chết từ lâu rồi.…
- Cô: Triệu Uyển Uyển con gái Triệu gia, xinh đẹp quyến rủ thông minh tài giỏi , nhưng lạnh lùng mạnh mẽ quyết đoán sống cách sống tự lập lòng đầy hận thù. Mẹ cô mất khi cô còn rất nhỏ ,sau khi mẹ cô mất không lâu ba cô đưa người phụ nữ khác và đứa con riêng của ông ta về. Trước mặt ông thì họ diễn cảnh yêu thương cô còn sau lưng luôn tìm cách để hành hạ và hại cô để ba cô ghét bỏ cô. Đã nhìu lần cô nói cho ba về con người thật của họ ba cô đều cho cô là ích kỉ nên đặt điều nói xấu họ ,những lần đó cô đều bị ba la mắng có khi tức giận mà đánh cô, từ đó ghét bỏ cô không còn yêu thương cô nữa , hai mẹ con kia thấy thế đều rất vui mừng. Từ đó tuy cô là một đứa trẻ nhưng đã đánh mất đi sự hồn nhiên vô tư của một đứa trẻ mà trở nên lạnh lùng tự lập và lòng đầy hận thù. Trưởng thành cô là lão đại của hắc bang lớn mạnh nhất nhì trong giới hắc đạo và là tổng giám đốc công ty AO ( nhưng cô luôn ẩn danh nên không ai biết chủ của tập đoàn này là ai ).- Anh: Hà Triển Ân người đứng đầu tập đoàn quốc tế JJ . Con trai một của Hà thị là một người lạnh lùng máu lạnh có tiếng trong hắc đạo anh cũng lãnh đạo một hắc bang rất lớn mạnh. Anh sở hữu một vẻ ngoài điển trai body khỏi chê cao to... nói chung là khiến các cô gái đều say đắm vẻ đẹp ấy phải thốt lên là "soái ca" "hoàng tử trong lòng" của các cô nàng.…
"Thầm Yêu Mùa Hạ" - Câu chuyện của những rung động đầu đời, của một tình yêu âm thầm như ánh nắng tháng sáu, chói chang nhưng chẳng ai hay, rực rỡ nhưng chẳng thể nắm giữ.Mùa hạ năm ấy, có một người lặng lẽ dõi theo một người khác. Không phải bằng những lời tỏ tình rộn ràng hay ánh mắt cháy bỏng, mà chỉ là vài giây ngập ngừng nhìn từ xa, một nụ cười thoáng qua khi lướt ngang nhau giữa hành lang đầy nắng.Là những dòng tin nhắn viết ra rồi xóa. Là những buổi chiều cố tình đi chậm lại một nhịp, chỉ để kịp nhìn bóng lưng người ấy khuất dần nơi cuối phố. Có đôi lần muốn đến gần, nhưng lại sợ phá vỡ khoảng cách mỏng manh ấy. Có đôi lúc muốn nói ra, nhưng lại e rằng câu trả lời sẽ khiến mọi thứ chẳng còn như trước. Thế là chỉ biết giữ kín trong lòng, như cách người ta khẽ giữ một tia nắng - rực rỡ đấy, mà vẫn tuột khỏi đầu ngón tay.Thầm yêu mùa hạ, giống như chờ một cơn gió giữa trưa hè oi ả: vừa tha thiết mong đợi, lại vừa sợ rằng nó sẽ thoáng qua... mà không để lại gì.Rồi một ngày, mùa hạ cũng khép lại. Cơn mưa đầu thu sẽ đến, ve sẽ thôi kêu, nắng cũng dịu đi... Nhưng có những mối tình thầm lặng, dù chẳng bao giờ cất thành lời, vẫn mãi nằm lại nơi dịu dàng nhất trong ký ức tuổi thanh xuân."Mùa hạ ấy, tớ đã từng rất thích cậu... Chỉ là, cậu không biết mà thôi."…
Không phải chuyện gì khoa học cũng có thể giải thích được, như.... Linh hồn, yêu quái ! Nhưng, ma quỷ có hơn thua gì lòng người không? Nếu can đảm, xin bạn hãy bước vào thế giới của anh chàng thiên sư nghiệp dư và cô tổng đài tôn sùng khoa học TÓM TẮT TRUYỆN " Thế giới này không có ma quỷ, nếu có thì cũng chỉ là do con người vì những việc ác họ làm trong quá khứ mà tưởng tượng ra thôi !" Mặc Tử Kỳ nói thế " Xin giới thiệu, tôi tên là Trương Phàm, đệ tử truyền nhân 78 của Long Hổ Sơn Trương thiên sư, chính chức Nhân viên Văn phòng, phó chức THIÊN SƯ BẮT MA" Trương Phàm từng giới thiệu chính mình như thế Một khi siêu lí luận lại đụng phải một kẻ siêu kỳ bí, một kẻ hám tiền lại đi chung cô nàng tính toán chi ly, một logic gia lại bắt tay làm việc với một thần côn. Đây sẽ là câu chuyện thế nào ?? Mặc Tử Kỳ về nước tiếp quản ghế chủ tịch công ty sau thời gian ở nước ngoài, đời cô ghét nhất là kẻ giả thần giả quỷ, theo như cô thấy kẻ mê tín đúng là đáng thương, kẻ rao ma bán bùa đúng là đáng giận, còn TRƯƠNG PHÀM đúng là kẻ đáng ghét và hối hận nhất cô gặp trong đời. Mỗi thứ điều rất tốt, rất ổn trong hai mươi mấy năm qua, nhưng sao tất cả chuyện đều trở nên rối tung lên khi anh xuất hiện vào giây đầu tiên trước mắt cô !!!…
" Mẹ nó! Các ngươi đều không phải người!" Lam Diệp Phù khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn ba cục bánh bao nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt " Nhất là ngươi a, Nam Cung Thi Nguyệt, mới 3 tuổi liền được cả thế giới gọi là tiểu nãi nãi! Các ngươi đều cút!Nếu có ai đó hỏi ai sinh ra ngươi, đừng có khai là mẹ a!!"" Cái đó...cha cũng không phải người thường mà" Tiểu khả ái Thi Nguyệt vô tội hướng ngón tay về phía nam nhân trẻLam Diệp Phù bực bội liếc lão công đang tươi cười chói lọi " Mấy người các ngươi tốt! Hảo hảo tốt!Vậy ta liền cút! Trong cái nhà này ta chính là người bình thường nhất!"…
Tác giả: Ngọc NhiChuyện này là tác phẩm đầu tay của mình nên câu từ còn chưa ổn định, mình viết lâu rồi nhưng mà giờ mới đăng. Mong mọi người ủng hộ ạ **cúi đầu**[ cám ơn] " Chồng ơi , mẹ bảo động phòng để chúng ta sinh em bé " cô ánh mắt long lanh, âu yếm nhìn anh. " Hừ... Cô biết động phòng là gì không ? Mà đòi sinh em bé." "Nhưng mẹ bảo động phòng là có em bé mà". ....... Sao anh cảm giác như mình ngốc đi vài phần khi nói chuyện với cô gái này vậy. Dù sao cô cũng ngoài 20 rồi...mà sao đầu óc như đứa trẻ 5 tuổi vậy. Nhưng mà không sao...nếu cô đã gọi anh là chồng thì anh phải làm đúng trách nhiệm của người chồng chứ. Thế nhưng....*** Thể loại: Sủng, ngọt, hài.... có chút H+, nữ chính hơi ngốc, nam chính bảo vệ che trở cho nữ chính...... // cám ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc nó... hơi nhảm xíu (//>/)//** cúi đầu**…
" Sau này con sẽ hiểu, việc con muốn làm và việc con cần làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Nguyên Thuần, Phận nữ nhi sinh ra trong hoàng thất. Nếu không phải gả cho đại thần câu kéo quyền lực thì cũng là đại diện đất nước kết thân, đổi lấy mười năm quốc thái dân an. Con phải hiểu điều này hơn bất cứ ai. Vì con là Nguyên Thuần, là công chúa được sủng ái nhất Khang Nguyên này." " Mặc dù kể cả khi con được như người. Chủ mẫu lục cung, mẫu nghi thiên hạ thì sao chứ? Sủng ái của bậc đế vương, có bao nhiêu người được lâu dài?"" Có được ắt có mất, cho con 16 năm vinh hoa phú quý. Cho con 16 năm yêu thương của hoàng thượng, ta và thái hậu. Đây là cái giá con phải trả, là việc con phải làm và là duy nhất. Vì Khang Nguyên. Khang Nguyên cho con tất cả, nếu không có Khang Nguyên.. con không có gì cả"" Mẫu hậu.."…