Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Fanfic, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, ngược nhẹYêu giả thành thật "Anh có hai sự lựa chọn một là làm người yêu em hai là em làm người yêu anh""Anh chọn cái thứ ba""Cái thứ ba là làm con rể mẹ em"..."Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì đã đến và giúp em trưởng thành hơn, giúp em hiểu yêu một người là như thế nào"Không thích vui lòng click back, đừng phán xét…
Lê Ngọc Bảo Vi một cô nàng ngây thơ thẳng thắng , cùng với cậu bạn thanh mai trúc mã Nguyễn Nhật Khang của mình đã trải qua những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò và những khó khăn , có những lúc vấp ngã , nhưng vẫn kiêng cường đứng lên cùng mọi người , và những tinhd huống hài hước cùng mọi người , cuối cùng cũng nhận ra đc tình cảm dành cho nhau ....và họ cùng tiến tới 1 tương lai tươi đẹp!…
"từ từ bình tĩnh ba"Lạc An x Arjunawarning: nam mang thai, EABO, yêu tố phi logic, có con trước khi have feeling with each other.▪︎only wattpad, không xuất hiện trên các nền tảng khác.▪︎không ăn cắp idea, các ý tưởng thuộc sở hữu của tác giả, tôn trọng nhau nhé.▪︎mọi diễn biến đều là ảo, không áp dụng lên người thật.▪︎không đem lên trước mặt chính chủ, những người liên quan đến chính chủ.…
[ chuyên chú luyến ái một trăm năm ]“Chỗ nào không tốt?”“Trong khoảng thời gian này tổng eo đau.”Đem hoàn mạch……“Thận hư, khai điểm trúng dược ăn ăn, trước ăn thất phó, trụ được xa sao?”“Tàm tạm.”“Kia trước khai mười lăm ngày đi, tỉnh chạy tới chạy lui . Đi làm đi?”“Thượng.”“Kia ăn một tháng đi, đừng chậm trễ đi làm.”“……”“Tổng cộng ba ngàn bốn trăm hai mươi bảy khối bát mao lục, đại tiên sao? Lại thêm một trăm ngũ.”“…… Ha ha”[ đây là một nhìn qua ‘Thực hư thụ’[ đại vụ ], đem một tự cho là đúng ‘Công’, cấp công cố sự. Chủ công, nhưng có thụ thị giác, công thị giác thiên nhiều [ này có tính không chủ công? Vẫn là Thượng Đế thị giác?],CP, trước xuất trướng là công, Chung Khải Văn công, Trình thầy thuốc thụ ]…
Trần Vũ Minh, một cô gái có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của một đứa con trai, lớp trưởng yêu quí của lớp12a6. Phẩm chất "cần cù chịu khó", đam mê cực độ với ngành cảnh sát nhân dân. Nhiều năm về trước do lầm lỡ tuổi thơ đã mang đi "cái quí giá nhất" của một đứa con trai.Dương Minh Hoàng, sinh sau nữ chính sáu tháng mà gánh nhiều "hậu quả". Đẹp trai, nhà giàu, học kém - điển hình tiêu biểu của hoàng tử thế kỷ 21. Chàng trai trẻ đau đớn chịu nghiệt số trở thành "thanh mai trúc mã" với nữ chính...Sự liên quan bắt đầu từ một tình tiết rất chi là "không trong sáng" liệu có tạo nên một câu chuyện trong sáng??? ...…
Câu chuyện Thanh Xuân Tươi cmn Đẹp của Vân Lan và tụi bạn học ...đáng lẽ ra là vậy. Câu chuyện vẫn rất êm ả cho tới khi họ cùng bị cuốn vào một tự game nhập vai vào đúng một khung giờ cố định ."Nửa đêm rồi còn gọi Bố đi ăn đêm,chúng mày thừa tiền rồi há há"…
Món quà là sự bất ngờ! Mỗi lần ai đó nhận được món quà, không biết là vui sướng hay thất vọng, nhưng trước khi mở hộp quà, có lẽ ai cũng phải hổi hộp. Mặc cho cảm xúc thế nào, đó luôn là sự bất ngờ!Mỗi chương của "Món quà kỳ lạ" và một hộp quà khác nhau. Có thể nó không đẹp, có thể không được gói cẩn thận nhưng món quà mãi là món quà. Những món quà luôn đặc biệt, như những màu sắc của cuộc sống vậy!Hay thử tham gia và cùng mở quà với Lynna Dy!…
Câu chuyện về cặp đôi oan giaQuản lý của tfboys-đội trưởng tfboys sao mà suốt ngày cãi nhau!!!Vương Nguyên được phỏng vấn trả lời"em chịu thôi,có câu yêu nhau lắm cắn nhau đau mà"Thiên Tỉ đang ngồi lướt weibo cho một like!Au:"cạn lời"…
Mạch dâng hương phường VIP2019. 3. 6 hoàn tất Văn án: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn quan tâm cho tới bây giờ không phải là của người khác cái nhìn, hắn để ý, bất quá một cái ngươi mà thôi." Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Lý Ngọc Thành không nghĩ tới mình sẽ cùng cái kia chung quanh phảng phất có kết giới, ai đều không thể đến gần Lâm Phong có bạn cùng phòng bên ngoài quan hệ, cũng không nghĩ tới mình đối bất mãn của hắn sẽ theo thời gian trôi qua biến thành thưởng thức, tâm động, cho đến thích. Thời gian bảy năm có thể làm rất nhiều chuyện, Lý Ngọc Thành từ ngây ngô ngây thơ sinh viên trưởng thành một mình đảm đương một phía công ty phó tổng, cũng từ lập chí đem giáo hoa lấy về nhà thẳng nam biến thành đem ma trảo vươn hướng "Đại cữu ca", ai cũng nhìn ra mình lại chết không thừa nhận, còn tự cho là ẩn tàng rất tốt gay, càng đem cái kia nửa đêm tỉnh mộng đều hận không thể đánh hắn một lần Lâm Phong đặt ở đáy lòng chỗ sâu nhất, hoặc là chui từ dưới đất lên mà sinh mở ra hoa đến, hoặc là như vậy trầm tích lại không gặp dương ngày. "Ta dùng thời gian bảy năm đi làm bạn ngươi, đả động ngươi, cũng nghĩ qua dùng thời gian dài hơn đi lãng quên ngươi, từ bỏ ngươi. Nhưng là trước lúc này, ta vẫn nghĩ cố gắng một lần." 1. Song hướng thầm mến, HE 2."Ba lạnh" (lạnh lùng, lãnh cảm, tẻ ngắt vương) công X dễ xù lông vạn năm dấm bao thụ…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
“Em mãi mãi ở lại bên cạnh tôi, có được hay không?”- Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên.“Không, không, không…anh là đồ ma quỷ, là ma quỷ…tránh xa ra, tránh xa tôi ra”- Cậu nhóc la hét khóc nấc lên.Người thanh niên cười lạnh, giọng nói như đến từ địa ngục, gằn từng tiếng -” Muốn thoát khỏi tôi? Nằm mơ cũng đừng nghĩ đến. Em, vĩnh viễn là của tôi!”.Trong cuộc chiến tranh giành người ấn định sẽ là hạnh phúc? Nổi đau? Máu? Hay nước mắt? Ai sẽ là người quyết định sự sống và cái chết của người còn lại? Nổi ám ảnh quá khứ rồi sẽ đưa tất cả vĩnh viễn chìm vào bóng tối cô tịch hay là mở đầu cho một cuộc sống mới?.Anh và Cậu là hai người ở hai thế giới, thế giới xung quanh anh chỉ toàn màu đen, còn thế giới của cậu là một thế giới nhiều màu sắc!!!…
Thể loại : kinh dị, tình yêu, loạn luân, kết SEMa. Mọi ng có tin vào điều đó hay k! Không! Tôi nghĩ hầu như ai cx sẽ nói như vậy, và tôi cx thế, tôi cx đã nghĩ như vậy cho đến ngày hôm đó. Định mệnh cay đắng 1 lần nx đã đưa số phận của tôi trở nên......... Có thể nhìn thấy mẹ, mọi người, khung cảnh, đb là anh trai, điều đó khiến tôi rt vui, nhưng nào ngờ, mọi chz đâu có đơn giản như vậy. Sau khi nhìn thấy, anh họ bỏ t đi ko lời từ biệt, c/s bthg cx trở nên khó khăn và tàn khốc hớn. Những sinh vật kì lạ cứ bám lấy tôi k buông, ngày ngày p đối mặt vs vô vàn quái vật, tôi cảm thấy thật mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả, nhưng 1 ng con trai đã xuất hiện, người đó giúp tôi có thêm động lực và khiến tôi có thêm vào lòng tin trg c/s hơn, tôi thật sự rt quý ng đó. Nhưng số phận lại 1 lần nx đùa giỡn tôi, anh ấy mất, tôi lại p mất ik 1 ng thg nx.…
Bị ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mắt , Lydia tỉnh dậy và nhíu mày lại, một ngày mới bắt đầu ở trại trẻ mồ côi khó khăn và thiếu thốn nơi London hoa lệ. "Otis, cậu đang làm gì đấy?" - Nghe có người gọi, Lydia quay mặt lại nhìn vào người đó, tiện thể né luôn ánh nắng sớm mai"Gì vậy Tom? Tôi bảo cậu gọi tôi là Lydia cơ mà" Lydia khó chịu trả lời"Tôi nghĩ là việc này không quan trọng bằng việc cậu sẽ bị bỏ đói nếu không rời giường ngay bây giờ đâu, Otis" Người tên Tom đó đáp lại, lảng tránh câu ra lệnh của cô "Gần 8 giờ rồi"Lydia giật mình và bước xuống giường, biết rằng sẽ rất khó khăn để cậu trai kia gọi mình bằng tên đây.(1vs1)Tác giả: Cà rốt - Năng lượng bất ổn team…
Nàng ta là người phụ nữa kế vị ngai vàng , hắn ta là hoàng tử bỏ trốn.-------------------"Ước mơ của cha là gì?""Ta chỉ mong rằng một ngày nào đó có thể đưa cảm xúc con người vào robot Angela à"--------------------"HoàngĐếMervyn.Alexander.Bill.Aquamarine đã băng hà!"Tiếng người đứa bé bán báo chạy khắp các ngõ ngách thông báo về vị vua của họ đã không còn .Cả thành trì chìm trong sự buồn bã đến tột độ ."Thái Nữ sẽ kế ngôi vị trong hai tuần tới ""Một đứa con gái mới có 19 thì có thể làm gì cơ chứ"---------"...Và ngài Hầu tước Vincent chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Hoàng Thân thưa Nữ Hoàng Bệ Hạ"…
Tôi ấp ủ mùa hạ của riêng tôi vào trong tim.Để những chồi non vươn lên giữa cái nắng oi ả chỉ mình tôi biết. Để những tình cảm thuở thiếu thời chỉ mình tôi hay.Để lại mảnh tình vắt ngang năm tháng lưng chừng tuổi trẻ.Để quên đi thiếu niên của tôi..Tôi ấp ủ mùa hạ của riêng tôi vào trong tim.Mùa hạ mang tên em."Diệp Hạ".…
Luhan:"Tại sao?Tại sao chứ?Tại sao vì con nhỏ đó mà anh lại chia tay với em chứ?Lúc trước anh đã hứa sẽ yêu em hết lòng mà".Sehun:"Xin lỗi em,nhưng anh không thể tiếp tục nữa vì người anh yêu là Jung KaMa,là JUNG KAMA đó.Chúng ta đã hẹn hò với nhau hơn 4 năm rồi,chúng ta nên dừng lại thôi.Chúng ta......chia tay đi".…
Thể loại: Đam mỹ, dưỡng thành, HE,...Couple: Luân Vũ Thành(Tư Khải Lâm)×Luân Minh HạoVăn án: Hắn, Luân Minh Hạo, một gã tay chơi tứ thiệt, hắn nổi tiếng trong giới Mafia là tàn bạo, sát thủ tình trường, một tên ham mê sắc dục, thích cả đàn bà lẫn đàn ông. Thỉnh thoảng vẫn hay tìm những đóa cúc xanh tươi mơn mởn chịch một cái để lấp đầy dục vọng. Con người chưa từng thật lòng với bất kì ai. Một ngày nọ Luân Minh Hạo lái con xe Lamborghini mui trần hò hẹn bạn bè đến những nơi ăn chơi. Hắn thấy một người đàn ông nằm bất tỉnh trên vỉa hè, liền phóng xuống xe chạy lại xem sao. Luân Minh Hạo lại gần người đàn ông đó, có vẻ như anh ta đang cố cử động nhưng không thể. "Này anh bạn, anh không sao chứ?" Luân Minh Hạo lo lắng, cố gắng nhấc người hắn lên, nhưng thân thể người này khá nặng, rất khó khăn hắn với di chuyển được người kia vào trong xe. Luân Minh Hạo dựa anh ta vào trong yên xe, khuôn mặt người đàn ông trông rất khó coi bởi đã bị hầu hết phần tóc mái che hết cả mặt. Hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc người này lên. Người kia cố gắng nói một điều gì đó."Ba...ba" Giọng nói dõng dạc vang lên, nhưng lại thấp thỏm rất giống con nít. "Anh...anh nói gì cơ?" "Ba...ba, hihihi" Người kia vẫn tiếp tục lập lại, và còn kèm theo đó là một nụ cười hết sức ngây thơ.Và 'hành trình' săn sóc 'con trai' mang thân hình người lớn bắt đầu. Nhưng 'quý tử' của hắn càng ngày càng có trí khôn hơn, liền có những hành động trèo lên giường và đe dọa đóa cúc của baba a.…
•Thể loại: Fanfic Tags: #Boylove #Haikaveh #Học đường #Ngược #Bịlừamộtvố #Genshin Impact Chuyện kể về tình yêu bị chia cách bởi khoảng cách địa lí nhưng không vì vậy mà cả hai nản lòng. Họ vẫn trao nhau những lời ngọt ngào, tình yêu dịu dàng mà bùng cháy như lửa thiêng. Ngây thơ và trong sáng, đồng hành cùng nhau theo tháng năm thì chỉ có thể là "thanh mai trúc mã" . . . Sự đời trớ trêu thay, một kẻ có cuộc sống an nhàn giàu sang phú quý, được mẹ cha nuông chiều. Muốn gì được đó, không bao giờ làm bản thân âu lo vì ai lại trót yêu một người gia đình chẳng mấy hạnh phúc, một đời sống trong sự nghèo túng và chi phối của xã hội...cha thì mất, mẹ thì đi nơi khác tha phương cầu thực. Chỉ có một từ để tóm gọn "Bất hạnh" . Nhưng bù lại cậu có sắc đẹp trời ban, mái tóc vàng như ánh ban mai, đôi mắt đỏ như đôi hồng ngọc. Bởi thế mà cậu thiếu gia kia say cậu đến mấy năm trời vẫn chưa dứt được. Có lẽ, để có được cái kết đẹp cho câu chuyện này là điều khó có thể khả thi. Vì sự trái ngược từ thân thế đến vận mệnh, thậm chí rằng người đó chỉ xem cậu là thế thân cho bạch nguyệt quang đã đi du học ở đất nước đầy sấm và chớp như Inazuma. Tôi - người kể lại cũng thấy thương tiếc cho cậu trai trẻ..không hề hay biết mình chỉ là thế thân cho một người khác. Nhưng sau tất cả Tôi cũng chỉ mong em có cuộc sống thật tốt mai này, sẽ được ở nơi có nắng ấm và gió..Tôi chẳng còn gì để nói nữa, để bánh xe vận mệnh xoay chuyển mọi vật. Tôi không thể kiểm soát được hướng đi của câu chuyện này, vì vậy Tôi mong…