Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hoàng đế tự mình xem xét tuyển người phối ngẫu(1) với Thái tử. Thái tử mặc dù rất tốt, nhưng cũng không bằng được “Tiểu Bạch ca ca” thanh mai trúc mã của nàng. Vì vậy, Vân Tưởng Dung vốn không sợ trời, không sợ đất liền tỉ mỉ bày ra một màn “tân nương thất lạc”. Nguyên tưởng rằng chỉ là tư tình của nhi nữ, không ngờ lại khiến thiên hạ phân tranh. Thân thế của Tiểu Bạch ca ca mà nàng vẫn thương yêu là một câu đố. Kẻ được thế nhân gọi là “Yêu Vương”, Tử Hạ Phiêu Tuyết, cũng nhìn chằm chằm vào nữ tử mang trên người hương bạc hà truyền kỳ. Dung mạo đẹp chính là sai lầm mà. Đúng là Hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết…
Fic gốc: Bạn Thân Và Ái Nhân (KazuScara)Written by akeisaori Mình đã được tác giả cho phép chuyển ver rồiChú ý: Trong fic này otp gồm có taegyu, soojun nhưng vẫn có một số đoạn về yeongyu (bởi vì câu chuyện tạo nên drama xoay quanh yeongyu một người chưa biết được mình thik ai, còn người còn lại là trong lòng đã thik ai đó rồi nhưng vẫn không biết. Và hai bé nó tưởng mấy ẻm thik nhau nhưng chỉ là ấn tượng đối với đối phương thôi) , nên nếu các bạn không thích hay lỡ đọc rồi thì cũng đừng toxic nha. Cảm ơn mng!!!…
Năm xưa bố của Lục Lệ Thành vì nổi lòng tham mà cho người thiêu chết cả Mục Gia, năm ấy Mục Vân Tranh chỉ mới là cô bé 6 tuổi đã phải chứng kiến cảnh cả nhà bị thiêu chết nhưng may mắn Vân Tranh khi ấy được Tô Diệc một nguời bạn của bố cô cứu nên mới thoát một kiếp. Hắn mang cô về đào tạo cô trở thành một con dao hai lưỡi, tuy vậy nhưng Tô Diệc không hề ngược đãi cô hắn ta coi cô như con gái ruột của mình nhưng không vì vậy mà hắn để cho cô quên đi mối thù năm xưa. ---- " Bố... mẹ hai người đừng bỏ con mà"" Mau chạy đi con gái , mau chạy đi !"----"Chào giám đốc Lục tôi là Tô Cẩm Tranh là thư ký mới nhậm chức"----…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…
Nghe đồn, Châu Thành có nhà họ Nam Cung giàu có vô ngần, đáng tiếc đại thiếu gia Nam Cung Thiên Ân mắc bệnh hiểm nghèo, là một con bệnh được dự đoán sống không quá 30 tuổi. Người ta còn nói, mấy năm gần đây Nam Cung Thiên Ân hầu như năm nào cũng lấy một đời vợ, nhưng không có người vợ nào sống sót, nguyên nhân lấy vợ không ai biết rõ, mà nguyên nhân mấy người vợ đều qua đời cũng không một ai hay.Khi nhà họ Nam Cung đem sính lễ tới nhà họ Bạch, Bạch Tinh Nhiên không ngờ rằng, bố đẻ cô lại nhẫn tâm đẩy cô vào địa ngục, ép cô trở thành đời vợ thứ bảy của Nam Cung Thiên Ân.Khi bước vào nhà hào môn, Bạch Tinh Nhiên đã từng tự sát, từng bỏ trốn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh an bài. Mỗi ngày không những phải túi bụi chăm sóc người chồng bệnh tật có thể ói máu chết bất cứ lúc nào, mà còn phải gồng mình đi ứng phó với đủ loại cạm bẫy và âm mưu của những người bên cạnh.Nhưng, điều khiến cô sợ hãi nhất lại không phải những thứ này, mà là mục đích thật sự của việc Nam Cung Thiên Ân muốn lấy cô...…
Bắt đầu từ một lời tiên tri "Đạt tới cảnh giới xàm nồi sẽ có cả thiên hạ", triều đình và võ lâm một phen dậy sóng.(Nhan Sắc Phượng hoàng cover)Tuyển tập: "Cuộc sống Đại học sóng gió của Hội AECK"…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Cô - Thiên thần "não cá" của trường trung học PCô - Cô gái mê soái ca, thích đọc truyện, tính trẻ con, mặt dàyCô - Đại tiểu thư Hoàng Thiên giaHắn - Soái ca "khó chiều" của trường trung học PHắn - Chuyên tự nhiên, thích chọc phá cô, lạnh lùng, nhưng rất cuteHắn - Đại thiếu gia Phan thị Hai con người, hai thế giới, họ làm sao để đến với nhau? Câu chuyện về cặp oan gia cute xin bắt đầu! Hãy ủng hộ mình nhé! P/S: Mình mới viết lần đầu nên có dở thì đừng chê nha, cảm ơn ~…
Nội dung truyện kể về chú mèo Zorba mập ú tình cờ gặp một bà mẹ hải âu bị tai nạn do tầng dầu cho mượn con người thải xuống biển. Trước khi bà mẹ hải âu qua đời, Zorba đã trang trọng rằng sẽ chăm sóc cho cô và dạy dỗ cô tập bay. Hết lòng thực hiện lời hứa của mình, Zorba cùng những người bạn mèo của chú tăng dần yêu thương Lucky, cô bé hải âu đã mở ra từ trứng cú do chính Zorba ấp như con cú của mình. Lucky nở ra luôn gọi Zorba là "má", cô bé thậm chí tưởng mình là một con mèo. Điều này làm việc học bay của Lucky thêm phần khó khăn, thế nhưng trước nỗ lực của những chú mèo và cô bé, Lucky cuối cùng cũng biết bay.Giọng văn và nội dung truyện trong sáng, mẹo cho các bạn nhỏ về việc trân trọng lời hứa, về tình thương và về nỗ lực trong cuộc sống.…
Bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn này là của nó - Nguyễn An Hạ. Đúng như cái tên, nụ cười của nó toả sáng rực rỡ như ánh nắng của mùa hạ nhưng lại dịu dàng, nhẹ nhàng chứ không chói loá. Ngoài ra, tên "An Hạ" còn mang lại cảm giác ấm áp, bình yên, hàm ý mong muốn một cuộc sống thảnh thơi, thư thái.....- Anh xin lỗi nhé, anh vội quá. Có gì để anh đền cái kẹo cho em nhé _ Anh khẽ cười, nói."Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh, tựa như vạt nắng tới sưởi ấm tâm hồn anh vậy"...Đây là bộ truyện đầu tiên cũng như là đứa con tinh thần của mình, mong các cậu sẽ ủng hộLƯU Ý : Truyện sẽ có câu chửi tục, ai không thích có thể bỏ quabìa : Pinterest…
Cuộc sống tưởng chừng như đã đủ những chuyện điên rồ, bạn lại chợt nhận ra rằng còn những chuyện điên rồ hơn nữa.Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu cuộc sống của bạn đang rất bình thường, lại nhận ra bạn đang sống trong một quyển truyện đầy những thứ đáng ghét! Như thế còn chưa đủ, lại là một quyển truyện fantasy cực kì bỉ bựa của con tác giả dở hơi? Hơn hết, lại là thế giới underground!Tôi. Alisa Anderson. Một người hết sức bình thường, tưởng chừng như cuộc sống của tôi với thằng khốn đó đã đủ thảm, nhưng càng ngày lại càng thảm hơn.…
Tác giả: HaammihinamurymayaThể loại: Truyện ngắn,Tình bạn, Ngôn tình.Văn án:Tôi không biết là Uyên đang nói với tôi hay nói với chính mình và mưa.Trạm xe buýt thường ngày đông người nhưng hôm nay chỉ có ba người là Tôi, Uyên và một người xa lạ.Bất giác Tôi nghĩ đến cụm từ "Người xa lạ". Liệu tôi và Uyên có được coi là người quen không.Tôi nhìn Uyên,cô bạn nhìn mưa, giữa chúng tôi chưa từng có một sự giao tiếp dù chỉ là một ánh nhìn.Liệu đánh xưng "người quen" có hợp với chúng tôi nơi trạm xe buýt này."Biết nhưng không quen", đây mới chính xác nhất cho mối quan hệ giữa Tôi và Uyên.Chúng tôi cùng trường,chung lớp phụ đạo Anh và Toán nhưng chưa bao giờ tiếp xúc,trò chuyện với nhau.…
"Nếu có một điều tệ hại nhất có thể xảy ra, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra" - định luật Murphy đã định... Diệu Anh càng muốn quên cậu bạn bàn trên lạnh lùng ấy, thì vũ trụ lại xếp cho họ gặp nhau mọi lúc mọi nơi.Hóa ra, đôi khi "tai nạn" lại là một loại định mệnh dễ thương...…
"Nín đi thôi, nín đi thôiMột vai gánh vác cả đôi sơn hà"Là lời sấm truyền từ nhỏ cho số phận người phụ nữ mang tên Dương Vân Nga. Vị hoàng hậu sống qua sự giao thoa của hai triều đại. Một nữ nhân ngoài cứng trong mềm. Cuộc đời đầy sóng gió, mời mọi người đọc để biết thêm cuộc đời của vị Đại Thắng Minh Hoàng Hậu…
K quá cụ thể, ý tưởng bao nhiêu viết bấy nhiêu :))) ngọt ♡ KHÔNG RE-UP KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP TỪ TÔI - TÁC GIẢ. ☆ HÃY LÀ MỘT NGƯỜI ĐỌC CÓ VĂN MINH ☆Nếu thích hãy chia sẽ cho mọi người cùng đọc nhé để mình có động lực viết tiếp bộ mới. Lần đầu mình viết đc 1 bộ full 17 phần = tuổi bây giờ của mình ^^ Ngoại truyện mình sẽ up ngẫu nhiên ♡…
Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật."Năm đó, em 13 tuổi. Em biết rằng, em thích anh.Năm đó, em 14 tuổi. Anh biết rằng, em thích anh.Năm đó, em 15 tuổi. Từ một người con trai mà em rất thương trở thành người mà không bao giờ muốn gặp lại"…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
[Lần đầu mình chuyển ver, mong mọi người ko ném gạch đá]Truyện theo ngôi kể thứ nhất nói về cô gái tên Vee lần đầu đến Nhật Bản. Khi cô bị lạc đường, may là"họ" cho cô ở nhờ. "Họ" chính là 5 chàng trai và một cuộc sống của cô ở Nhật Bản đầy những yếu tố bất ngờ được bắt đầu…