Ta với Ta
Những vụn vặt nhỏ.Những suy nghĩ vơ vẩn tầm phào.Gom lại cho khỏi thất lạc.Mai sau còn có cái mà dùng.…
Những vụn vặt nhỏ.Những suy nghĩ vơ vẩn tầm phào.Gom lại cho khỏi thất lạc.Mai sau còn có cái mà dùng.…
Tác giả: Tiêu Ngân. Lưu ý: Viết tặng cho 1 bạn. Không mang ra khỏi Wattpad.…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợpEdit:BurninGyroĐộ dài: 70 chươngNguồn: wikidichCô bỗng nhiên nhận được chiếc bánh trên trời rơi xuống - được kế thừa một quán cà phê, quán cà phê này vị trí vô cùng ...không biết nói là may mắn hay xui xẻo đây - gần ngay cửa của Cục cảnh sát nhân dân Long Thành.Đến một ngày, rốt cuộc cô cũng biết đây là xui xẻo hay may mắn rồi... đây nhất định là ... XUI XẺO ... vì cô bị người khác quấn bom trên người thành đống 'thịt bom'.Người được biết đến là đệ nhất cảnh sát ở Cục cảnh sát Long Thành - Mạc Tôn đánh ngã tên tội phạm, nhìn cô đang hoảng sợ mà nhẹ nhàng nói: "Cô yên tâm, nếu không phá được bom, tôi sẽ đem cô ném xuống biển."Cô nghĩ hắn đang đùa...Vì thế suy nghĩ cô bị hắn đùa trở thành hiện thực khi bom còn mười giây đồng hồ cô bị hắn ném xuống biển, cô giơ tay định dứt dây của quả bom."Cô tính làm thật hả, thật sự hiểu cách hủy đi quả bom này?" Mạc Tôn híp mắt hỏi."Tôi chỉ là không muốn chết." Cô run rẩy tay trả lờiGiai đoạn trước lúng túng, giai đoạn sau trưởng thành.~Bun~: Tác giả này có vẻ rất thích mấy nơi như cục cảnh sát hay cục dân chính nhể.…
Không còn gì để nói, phần 1 chạm mốc 200 Part, khẩu nghiệp 200 lần maximum cái giới hạn rồi. Nghiệppppppppppppppppp tiếp…
Đu tan học đợi tôi 🫶…
Hai đứa trẻ, một ước mơ...…
Một câu chuyện buồn về một tình bạn đẹp tan vỡ. Ai có người bạn thân thì hãy hiểu nhau hơn nhé!!…
Cái tên nói lên tất cả :))…
Đây là câu chuyện SM liên quan tình dục và tính hướng của Gay 100% không phù hợp các bé thiếu nhi và những người đàn ông đang cho con bú. Rất nhiều Cp nhưng trường tồn vẫn là Krisyeol và all Yeol. Câu chuyện xoay quanh aka Monster boss của câu lạc bộ SM The Moon Kris thu nhận một nam chủ ma đầu sắc đẹp ma mị hơn cả ánh trăng huyền ảo, cơ thể uyển chuyển săn chắc dẻo rai tràn đầy quyến rũ, khí chất đậm một mùi man mát của loài hoa Anh Đào đầy kiêu hãnh mà cũng thật mong manh dễ vỡ. Đã có rất rất nhiều khách hàng tới The Moon lựa chọn quân chủ bị vẻ ngoài của bông hoa Anh Đào này đánh lừa tưởng chừng đó là bông hoa mỏng manh ngọt ngào đầy kiêu hãnh. Cho tới khi hắn kẻ đang vuốt ve e ấp trong lòng họ hiện nguyên hình là một con sói trắng có đôi mắt đầy nham thạch, hắn luôn cắn ngập răng vào da thịt cho túa máu rồi lại nhẹ nhàng liếm láp thưởng thức mùi tanh gỉ sắt ấy thì điều lạ lùng họ vẫn không một hành động phản kháng, không một tiếng hét hay rên rỉ đau đớn. Dường như hắn càng khát máu thì họ càng thỏa mãn lên tới đỉnh cao của hạnh phúc và sung sướng. Với cơ thể và cách làm tình đâm cúc hoa người khác đầy tính nghệ thuật Park Chanyeol nhanh chóng đứng đầu bảng cực phẩm của The Moon. Năm năm tại vị, hành hạ trong sung sướng cùng bao người tại toà lâu đài này hắn cũng không nhớ rõ, mùi máu, mồ hôi tanh nồng luôn bám lấy tâm tưởng hắn khiến mọi điều diễn ra tại đây như một màn sương ảo ảnh nhạt nhoà và vô vị. Hắn chỉ nhớ hình bóng một người con trai, tên đầy tớ dịu dàng nhỏ bé của mình " Bun Baekhyun còn một…
Trăng sáng trên không, sóng biển một tiếng lại một tiếng chụp vỗ ở trên bờ biển.Một cô thiếu nữ ngồi xổm tại bên bờ biển mỏm đá trên, đang đối đen thui mặt biển nói liên miên cằn nhằn hống."Tốt, ta sai, ta không nên mắng ngươi.""Chính là ngươi xem, ta tốt không dễ dàng thăng lên hỏa liền như vậy được ngươi dập tắt, ta cũng không cao hứng a.""Nếu không như vậy đi, khuya hôm nay bồi ngươi ngủ? Ngày mai bồi ngươi đi hái trái dừa? Hoặc là cho ngươi làm cái mũ rơm?"Nàng niệm nửa ngày, ngồi xổm lề đều ma, mặt biển trên trừ nhấp nhô sóng biển, không có chút động tĩnh.Thiếu nữ rốt cuộc không bình tĩnh, đứng lên nói: "Còn có thể không thể khoái trá chơi đùa, ngươi mỗi lần phát giận liền ở trong nước tổ một ngày, " nàng quơ quơ trong tay xanh biếc hoa quả, "Này là ngươi thích ăn lại với không tới, ngươi còn muốn hay không? Không muốn ta ném a. Ngươi lại không trên tới ta hiện tại liền về sơn động."Lúc này, mặt biển hạ rốt cuộc có động tĩnh, một cái cỡ lớn sinh vật biển chậm rãi nổi lên tới, xuất hiện tại thiếu nữ trong tầm mắt. Nó nằm bò trên bờ, ướt sũng mắt to ủy ủy khuất khuất xem thiếu nữ, sau đó mở ra tràn đầy sắc bén hàm răng miệng, dùng lực một ngụm cắn đi xuống.Nội dung nhãn hiệu: Hoa mùa mùa mưa dị thế đại lụcTìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Diệp Tranh, Andrew ┃ vai phụ: Thường lui tới các loại kỳ quái sinh vật ┃ khác:==================…
Quá trình viết truyện hoàn toàn trôi chảy vì đó là câu chuyện của riêng mình. Mình sống khép kín, rất thích viết nhật kí, lại không để lộ lòng mình với bất cứ ai. Trong một giây phút kích động, mình đã up hẳn lên đây, vì mình nghĩ nó chẳng khác chế độ "chỉ mình tôi" trên facebook là mấy, chắc chắn sẽ không có ai đọc. Số người đọc bỗng dưng từ từ tăng lên, mình liền nghĩ sao có thể có nhiều người bấm nhầm đến thế. Lại nghĩ cũng tốt, mình không quen biết họ, chia sẻ tâm sự cũng giúp mình đỡ mệt mỏi. Thế nên mình lại mong chờ, cứ một tiếng mình lại lên wattpad một lần, mình không mong có nhiều lượt xem, mình mong ai đó sẽ đồng cảm với câu chuyện của mình, sẽ vì mình mà để lại bình luận, cũng sẽ vì mình để lại câu chuyện của họ, bạn yên tâm đi, từ trước đến giờ, lắng nghe là chuyện mình làm tốt nhất!…
Warning: truyện sử dụng ngôn từ tục tĩu. Nếu cảm thấy khó chịu thì có thể không đọcCảm ơn đã ghé qua.…
Sự va phải của hai số phận tương đồng, mảnh ghép cô độc được hàng gắn.…
Năm 16 tuổi, Hạ Mộng đã đem lòng thích một người. Trong mắt cô khi ấy, Dịch Bách Lâm giống như ánh dương rực rỡ mà cô mãi mãi không thể chạm tới. Hai năm sau, cô lấy hết can đảm để tỏ tình, đổi lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt: "Anh chỉ xem em như em gái." Hạ Mộng từng nghĩ, mối tình năm đó rồi cũng sẽ bị thời gian chôn vùi. Cho đến khi gặp lại. Người thiếu niên từng khiến cô rung động năm ấy đã không còn giống như trong ký ức nữa. Anh trở nên lạnh lùng, xa cách, mang theo quá nhiều bí mật không thể nói thành lời. Còn cô cũng đã không còn là cô gái mộng mơ của năm 16 tuổi. "Hạ Mộng... em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"…
🌟Một ý tưởng đến bất chợt, motip tui cũng thích nên triển luôn cho nóng. ✴Thể loại : hiện đại, cường thụ, ngược, SE, ăn chay📅Lịch đăng truyện : tối thứ 7…
Có những hành trình không bắt đầu từ đâu cả - mà từ một khe sáng rất nhỏ trong tâm."Đàm" là hành trình của một người đi vào chính mình, qua những tầng sóng tri kiến, nơi mọi ánh sáng, bóng tối, và ký ức đều tan vào cùng một nhịp thở.Không kể chuyện. Không kết thúc.Chỉ là quá trình một linh hồn học cách lặng đi - để nghe tiếng chuông đầu tiên của tâm.Thể loại: Văn học huyền học - thiền văn biểu tượngPhong cách: Tự sự nội tâm - phi tuyến - biểu tượng họcChủ đề trung tâm: Bản ngã, bản tôn, giác chiếu, dòng nhận tri, và hành trình tan rã vào tự thể.…
"Nếu đây là địa ngục, thì anh chỉ muốn em là thần linh duy nhất dẫn đường cho anh đến ngưỡng thiên đường"…
-"Huy ẩu quá, đi thi mà cộng nhầm như thế là mất toi 1 điểm" Thư làm bộ cau có, nhỏ giọng trách tôi.Rõ ràng là bị mắng, nhưng tôi lại thấy tim mình ngọt lạ lùng. Tôi bình tĩnh nghiêng đầu biện minh, thực ra là để ngắm Thư lâu hơn một chút. -"Không phải tớ ẩu đâu, tại tớ cộng thêm nhiều tình cảm quá nên nó rối" ---------------------------Câu chuyện của những cô cậu học trò tuổi mười bảy, mười tám. Là một chút níu kéo của chính mình với những ký ức tuổi xuân tại ngôi trường mà mình đã có những kỷ niệm, những người thân yêu, và cả những rung động đầu đời. Mình viết để được đắm chìm trong bản nhạc ấy một lần nữa. Để một lần nữa lại được làm cô bé chuyên văn, lại có những người bạn, lại được hát dưới bóng nắng sân trường, và lại được thầm thương, trộm nhớ. ^^Đây là một câu truyện mình viết trong suốt 3 năm, từ những trang nhật ký tới những mẩu nhỏ linh tinh. Bản mọi người đọc là phiên bản mình viết năm lớp 12, tổng hợp và chỉnh sửa những trang vụn vặt. Mong mọi người có thể thấy mình ở đâu đó, hoặc chỉ đơn giản là thưởng thức những dòng văn vụng về của Cá thui ạ.Note: - Chương truyện được đặt tên theo bài hát tôi iuu. - Vài chương đầu có thể chậm lê thê vì tôi yêu trường nên tả lắm, bác nào cũng yêu trường như tôi thì đọc kỹ hen.- Bản đầu tiên được viết theo ngôi thứ ba. Nhưng tôi thấy gượng quá, cảm giác như đang kể chuyện của người khác chứ không phải của mình. Rốt cuộc là sau 21 lần sửa thì tôi lại đổi thành ngôi thứ nhất cho khỏi phải gồng. 🤷♀…
"Có những vụ án không khép lại,vì kẻ có tội... vẫn đang thở cùng ta."Thành phố về đêm không ngủ - ánh đèn hắt lên tường, vẽ ra hàng ngàn chiếc bóng méo mó.Người ta nói công lý là ánh sáng, nhưng ít ai biết, nơi ánh sáng kết thúc... là Góc khuất số 13.Mười ba con phố, mười ba vụ án tưởng chừng không liên quan.Một luật sư - thanh tra tài năng từng kết tội nhầm người.Một cựu phạm nhân - kẻ mang quá khứ đầy máu và ký ức không rõ thật giả.Cả hai, vì những nguyên nhân khác nhau, bị kéo về cùng một điểm:nơi ranh giới giữa tội ác và chuộc lỗi bị xé nát,và thứ đang chờ họ trong bóng tối... không còn là con người.⚖️ VŨ KHÁNHKhi còn trẻ, anh tin luật pháp có thể cứu mọi linh hồn.Giờ đây, mỗi khi soi gương, anh chỉ thấy một kẻ đã giết người bằng chữ ký của chính mình.Khánh sống như một bóng ma trong bộ vest thẳng nếp, đi tìm sự thật để tự minh oan cho bản thân -nhưng càng tiến gần, anh càng nhận ra: luật pháp không chống lại cái ác, mà chống lại sự thật.🩸 LÊ HẠMười hai năm tù không thể rửa trôi tội lỗi.Chỉ có điều - hắn không chắc mình thật sự phạm tội.Khi những người quen cũ lần lượt chết trong những cái chết dị thường,Lê Hạ bắt đầu thấy lại khuôn mặt của người đã chết, ngay trong gương, ngay trong giấc mơ.Và đôi khi... hắn thấy nó đang cười bằng khuôn mặt của chính mình.Hai con người, hai lằn ranh đạo đức, một quá khứ chồng chéo trong máu và dối trá.Họ truy đuổi nhau giữa những vụ án tưởng chừng ngẫu nhiên,để rồi nhận ra mọi nạn nhân, mọi hiện trường... đều dẫn về một nơ…