Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tớ luôn muộn hơn mọi người về mọi thứ... Nhạc người khác nghe 2-3 năm tớ mới bắt đầu nghe... Nên bây giờ tớ mới bắt đầu lò mọ về U23... Tớ nói U23 vì tớ bị ảnh hưởng nặng Panenka và những fic lúc đó... Còn ĐT thì tớ hơi ngốc...Tớ thiên vị 0421 và 0619...Vì Panenka là fic đã đưa tớ vào đây nên tớ sẽ bám theo Panenka mà lần đường... Tất cả đều là những sự ngộ độc đường lẫn muối của tớ...Tớ chỉ là 1 con fangirl không hơn không kém... mọi người đừng ném đá tớ nha...AU là chính...…
đây là câu truyện đầu tay của mình, nếu có thiếu sót thì mong sẽ nhận được góp ý.Câu truyện diễn ra tại vùng đất Silko - một vùng đất hoàn toàn mới, nằm ở phía bắc vùng Johto và phía tây bắc vùng Kanto. Nơi đây hiện lên như một vùng đất hiện đại và phát triển, nhưng lại vô cùng bí ẩn về lịch sử, gần như những tư liệu về lịch sử vùng đất này đều không còn.Câu truyện sẽ cho ta nhập vai vào nhân vật Matsuka Raito - một cậu nhóc 15 tuổi với mong muốn khám phá Silko, trở thành Champion của vùng Silko này, cậu có một con Riolu để đồng hành trên hành trình, nó không đơn thuần là một con Riolu bình thường khi Aura nó sở hữu không giống đồng loại một chút nào.Vậy hành trình đó như thế nào, nếu bạn tò mò thì hãy mở ra và đọc.tên các Pokémon được viết theo như pokedex ( dễ dàng tra nếu bạn có tò mò về Pokémon đó )Truyện sẽ hạn chế sự xuất hiện của những nhân vật từ Anime ( theo tôi nhớ về nội dung chính cả truyện thì chắc có mỗi Cynthia, Red và Gold là có xuất hiện, những người khác thì chưa chắc nhưng chắc chắn những nhân vật như Satoshi hay Liko, v.v. sẽ không xuất hiện )Mỗi tuần mình sẽ đăng chap mới 1 lần nha, tại mình viết được rất nhiều rồi, để đăng nhỏ giọt cho có thời gian hồi mana viết tiếp 🐧Đã chuẩn bị tinh thần để thấy truyện bị flop vì biết truyện khả năng sẽ không hợp thị yếu người đọc fanfic Pokémon =))…
"Sang bên đó nhớ ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya quá, mấy ngày đầu chưa quen thời tiết phải chú ý ăn mặc." Sơn máy móc nói, giống như chỉ lặp lại lời thoại được lập trình sẵn, chẳng có cảm xúc nào rõ rệt. Nhưng càng về cuối, giọng anh lại càng ngập ngừng, "Còn có..."Tân suy nghĩ một chút rồi tiếp lời anh, "Tốt nhất là đừng gặp lại."…
Cơn bão càn quét đến từ nhà máy hạt nhân đã gieo rắc cái chết cho hàng ngàn người Nhật Bản. Bỗng chốc cả toàn nước Nhật không chỉ phải đối đầu với cơn khí độc, mưa máu, mà còn đối diện cái chết của mình với quái vật biến thểP/s: Cảm ơn team đã review cho tác phẩm của mình @raptors_team…
-"Thằng năm với thằng sáu,chia tay đi"-"Sao thế hả mẹ,chúng con đang tình cảm mặn nồng cơ mà"-"Chả sao cả,mẹ bảo chia là chia"-" Con không chịu đâu"cả hai thằng cùng đồng thanh-" Không chịu cũng phải chịu"Nóng quá nên sảng,cook nhanh up vội…
Năm 17 của nhiều người thơ mộng như hình ảnh cô bé ngồi đung đưa trên xích đu. Có người lại ngọt ngào như bức tranh đôi tình nhân tay trong tay dạo bước. Có người lại căng tràn sức sống như vận động viên leo núi tự do. Nhưng cũng không tránh khỏi năm 17 kinh hoàng của nhiều đứa trẻ trải qua căn bệnh trâm cảm khổ cực. Khi yêu đời hệt bảy sắc cầu vòng sau cơn mưa khi lại trầm lặng như màu đen tối của đêm mưa tằm tả. Hãy cảm nhận tác phẩm bằng cả con tim để hiểu được người mắc bệnh họ tuy nhìn vậy chứ chẳng hề như vậy.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•'biết là anh em có cái tôi riêngnhưng người yêu dỗi thì không nên đâutôi dặn anh em này...'•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Phúc Nguyên hay tự hào là em rất giỏi giữ bí mật hoặc hành động lén lút, ăn vụng trong lớp cũng tự tin, lướt mạng bắt map trong âm thầm cũng tự tin, mà chắc chuyện em lặng lẽ thích Long chẳng ai biết cũng tự tin vô cùng. Long Hoàng thì không nghĩ thế đâu.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•người này đồn qua, người kia đồn lại, đến tai tạ hoàng long thì chỉ còn một chữ thôi.tệ!•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Ở một đoạn kết khác, trong trận chiến cuối cùng... Nếu Thanh chưa chết và Bi cũng trốn khỏi bản án hình sự. Liệu sẽ có cuộc đời mới cho những kẻ tay từng nhúng chàm? Hay số phận đã lựa chọn họ, và con người không thể thay đổi số phận?…
Ngày xưa ở cái xứ Lục tỉnh Nam Kỳ có cái đoàn gánh hát nổi lắm, tên là Ngàn Sao. Đào chính của đoàn đó dù là nam nhưng mà đi đến đâu thì người ta say đắm đến đó..Hữu Sơn có máu nghệ sĩ, lại còn biết sáng tác nên một đứa như Minh Tân mê lắm..Lúc này, trong lòng Minh Tân chỉ có lòng căm thù giặc sâu sắc và lòng thương mến Hữu Sơn, ừ, Minh Tân thương Hữu Sơn.…
Trả đũa mèo hư. ________Thể loại: fluff, healing, real life. Độ dài: Oneshot ~1k2wOOCCHÍNH QUYỀN LÀM ƠN ĐỪNG SỜ GÁY TÔI. tôi yêu thiên nga mèo, yêu thiên nga trắng, yêu mèo đen.vote, cmt và follow để ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người nhiềuuuu…
by: embivestextfic; sye: uprize + upd4telowercase.nhiều số chi tiết nhân vật được thay đổi để phù hợp vơid nội dung truyện.không copy ý tưởng.không bê truyện đi đâu.dirty words.…
Khi Tiểu Cường bên cạnh đang hát to bài "Vận may Vương Bát";Khi Đại biểu tỷ cho ra tác phẩm "Thủy điều ca đầu" ở kinh thành khiến người trong kinh lác mắt.Khi tỷ tỷ bắt đầu mở cửa hàng son phấn.Khi...Thì nữ chính đang phơi nắng ngủ ngon.Xuân đến vừa lúc, muôn hoa khoe sắc thắm.Nhân sinh mệnh ngắn ngủi, tội gì không tận hưởng lạc thú trước mắt?Nói ngắn gọn, đơn giản thì đây là một câu truyện kể về một người xuyên không bình tĩnh đứng ngoài quan sát, cộng thêm những NC (não tàn) xuyên không khác.…
Tác giả: Dilaie DèrsinThể loại: Hệ thống, vô hạn lưu, xuyên không, kinh dị, không gian trò chơi, ngoài vũ trụ, thế giới giả tưởngNhân vật chính: Nguyễn Tùng LâmNgày hạ những năm 2000 ở một gốc phố Thanh Hà, bọn trẻ con vừa tan học đang nô đùa vui vẻ trên đường đến Ô Quan Chưởng trở về nhà. Bỗng xuất hiện một cậu chàng với điệu bộ thất thần đi lang thang trên con phố ấy, quần áo thì lôi thôi cách ăn mặc cũng khác xa với những người ở đây, khi đứng trước Ô Quan Chưởng cậu chàng ngẩn đầu nhìn lên, miệng thì lẩm bẩm bảo: "Đã quay trở về rồi?"Một giọng nói vang lên, cùng với nó là tiếng cười không chứa một thứ cảm xúc gì trong đó: "Tùng Lâm, con nghĩ mình đã thoát được thật sao?"…