Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nhân vật thuộc về tác giả, nhưng trong đây số phận của của bọn họ sẽ thuộc về tôi Đây là truyện đầu tay của tôi, nếu có sai sót xin mọi người góp ý Với lại tôi cũng có vài điều kiện để mọi người biết và hiểu hơn *Không bình luận thô tục *Không vì nhân vật trong truyện mà cãi nhau, tổn thương hoà khí *Không được đòi chap, bởi vì tôi rất lười, không biết khi nào sẽ đăng Và điều cuối cùng, không được mang truyện đi khi không có sự đồng ý của tôi…
Ai có thể ngờ người cùng đi với mình suốt đời lại là người khiếm thị?Ai có ngờ người mình thương lại không thể nhìn được.Ai có ngờ tôi lại yêu người đó đến như thế.Chỉ cần anh bên em vậy là đủ.Câu chuyện là những mẩu truyện sinh hoạt của cặp đôi trẻ, chuyện tình của một chàng trai mù và tôi.Truyện không ngược, không ngọt chỉ đơn giản cảm giác bình yên và dung dị.…
Nguồn: tangthuvien.comConverter: Rich92Văn án:Mười năm trước, chúng ta gặp thoáng qua.Mười năm sau, chúng ta gian tình bắn ra bốn phía.Người thay đổi, tâm không thay đổi, cuộc sống đảo điên , tình yêu lại còn tại.Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên, hoa quý mùa mưa, tình có chú ý.…
Là câu chuyện về những người thầy đặc biệt của tôi. Những người đã dạy tôi cách sống kiên cường, trong sạch và mạnh mẽ; dạy tôi yêu nước thương dân và xót xa trước nỗi buồn chiến tranh nhưng tự hào vì chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Một người thầy tốt không chỉ làm thay đổi nhận thức theo chiều hướng tích cực của một học sinh, mà là làm thay đổi nhận thức của cả một thế hệ, và rồi, thế hệ đó sẽ tiếp tục làm công việc truyền lửa, làm nhiều thế hệ tốt đẹp hơn, mở rộng ra là cả xã hội tốt đẹp hơn. Tôi tin, đó mới là mục đích cao cả và vĩ đại nhất của giáo dục.Chào mừng ngày 20/11/2016.…
- Cô: từ một con người hồn nhiên, trong sáng vì chuyện tình yêu mà bi quan rồi tự tử.- Anh: từ một người hám gái (quen 2-3ng cùng 1 lúc) trở nên chung tình và sống tốt hơn.- Anh và cô quen nhau năm cuối đại học. Chuyện tình yêu kéo dài 2 năm, sắp đám cưới thì bạn của cô đã chuốc nh say rượu và ngủ cùng anh rồi chụp hình lại (chưa quan hệ). Cô thất vọng và chán nản gần 1 tháng, bame cô kh có bên để an ủi nên cô tìm cách giải thoát cho bản thân....- Cô chết anh biết chuyện, anh kh tin, anh thề sẽ chờ đợi cô. 20 năm sau, anh đi gặp đối tác ở một cty. Vì mệt quá nên ngủ lại khách sạn gần đó. Ngay lúc này, cô cũng đi bar gần đó vì mệt cũng dô khách sạn. Anh vô tình vào phòng cô, vì dang say anh tưởng cô là người năm đó nên đã... Nhưng cô đã có chồng vào 2 năm trước (lúc cô 18). Phải lsao đây?MỜI BẠN ĐỌC TRUYỆN.…
A Trúc cảm thấy đương triều Đoan Vương là cái kỳ quái nhân, rõ ràng nhìn thanh quý Đoan Phương, lại tổng bị con tin nghi thanh cao sĩ diện.Sau lại chờ nàng rốt cục gả cho hắn sau, mới phát hiện thế nhân giai hiểu lầm hắn .Sở dĩ thanh cao sĩ diện, bất quá là vì vị này là cái mặt manh, mọi người ở hắn trong mắt, giai chỉ có một diện mạo, căn bản phân không rõ ràng lắm. Hơn nữa thanh quý Đoan Phương quân tử biểu tượng hạ, còn có một viên xx tâm!Cho nên, làm có thể làm cho Đoan Vương tinh tường ý thức được A Trúc diện mạo không giống người thường khi, nàng cha mẹ đỉnh không được áp lực, chỉ phải đem nàng gả cho đi qua.A Trúc:>__<. Cầu phu quân không cần tái bưng loại này quân tử phong đi lưu manh việc ,hold không được a!ps: Như trước Tiểu Bạch ngọt văn, thận nhập.Đọc chú ý hạng mục công việc:[1, này văn không khảo chứng, khảo chứng nãi liền thua![2, tác giả chỉ số thông minh hữu hạn, Tiểu Bạch văn, cung đấu trạch đấu phế, hành văn liền như vậy .[3, làm dâu trăm họ, nếu là phát hiện thật sự không phù hợp tâm ý cũng đừng tự ngược , đại jj còn có rất nhiều hợp ý ý chờ các ngươi .[4, nếu là có cái gì bug thỉnh đề suất, oa hội sửa lại -[5, nhân hà cua vấn đề, ứng yêu cầu sửa chữa văn án.Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không ngọt văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Nghiêm thanh trúc [ A Trúc ], Lục Vũ ┃ phối hợp diễn: Nghiêm gia toàn gia nhân ┃ cái khác: Sủng thê dẫy…
CHAP 1 "Vương Nguyên, anh về rồi đây " Vương Tuấn Khải bước vào nhà với nụ cười ôn nhu thường thấy. "Vương Nguyên nhi , Vương Nguyên nhi , em đâu rồi? Có phải là muốn cùng anh chơi trốn tìm nữa không ? " Nói rồi anh tiếp tục tìm kiếm khắp căn nhà. Sau một lúc lâu tìm kiếm, Vương Tuấn Khải thật sự tức giận rồi "Em mau ra đây đi, hôm nay anh có mua rất nhiều thứ em thích ăn, đừng đùa nữa, anh không vui đâu. " Tiếng nói của anh vang vọng khắp căn nhà nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng. "Nguyên Nguyên, ra đây đi, anh giận thật đấy. " Khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đã đen đến đáng sợ. Thật kì lạ, ngày thường mỗi khi anh nói anh giận rồi Nguyên Nguyên sẽ lập tức chạy ra cười với anh đến khi anh nở nụ cười mới thôi, nhưng sao hôm nay vẫn không thấy bóng dáng. Anh tiếp tục gọi "Nguyên Nguyên, Nguyên Tử, Nhị Nguyên, em mau ra đây, mau ra đây đi... " nhưng rốt cuộc vẫn chỉ còn lại tiếng anh với không gian im ắng của ngôi nhà. Anh tiếp tục kêu, cho đến khi trời…
Xin chào tất cả mọi người!Các câu truyện đôi lúc sẽ được lấy ý tưởng dựa trên các câu chuyện của chú kể và thêm trí tưởng tượng của mình.Đôi lúc của lời văn không được mượt mà, mong các bạn bỏ qua và góp ý cho mình biết để chỉnh sửa ạ.Mong rằng các bạn sẽ yêu quý chú và anh <3Và mong các bạn sẽ thích và ủng hộ fic của mình <3Cảm ơn các bạn đã đọc♡…
"như việc một năm có mười ba tháng, trái đất là cái rốn của vũ trụ và mặt trời mọc ở phía tây, bụng tôi nói nó muốn ăn đậu hầm."- trích « suy nghĩ lúc tắm của a.w. »…
Aldric Mourier, một chàng trai bị trầm cảm trở về thị trấn sau đám tang của ông mình để sống và thừa hưởng căn nhà cũ do ông để lại. Tại đây, anh vô tình và không hay biết gặp cô gái tự kỷ sống trong căn nhà ấy, người mà ông của anh nhận nuôi và chăm sóc. Liệu rằng hai con người không hoàn hảo có thể sống chung hay chỉ là mỗi người một cuộc sống đây?Lưu ý: truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả và hư cấu, ngoài ra còn có tình tiết nhạy cảm nho nhỏ. Lưu ý trước khi đọc nha, sai sót mọi người bỏ qua cho tác giả nha<3…