[NaLu] Đồ Xấu Xa! Đừng Mong Tôi Yêu Anh Nữa
"- Vậy bao giờ anh mới cưới em ?""- Đừng mong tôi yêu anh nữa"…
"- Vậy bao giờ anh mới cưới em ?""- Đừng mong tôi yêu anh nữa"…
Thể loại: Đam mỹ, 1×1, dễ thương, hài, Se"lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu a~ .""A" anh mỉm cười" Tại bữa tiệc" sao anh có thể quên được chứ nhưng không biết được người kia có quên không???" Cà phê muối" anh lại hỏi"........" không có tiếng đáp lại. Bất giác anh mỉm cười, có lẽ nó đối với họ còn có một ý nghĩa nào đấy.Anh hỏi nhiều lắm, không hiể tại sao xung quanh chỉ có những cơn gió lồng lộng thỉnh thoảng lại mang theo vài chiếc lá tạo nên âm thanh xào xạc... thanh tĩnh, bình thản cô đọng lại trong làn ký ức. Tay anh chạm lên mặt người đó, chạm lên Nụ cười đang tỏa nắng, cảm thấy lạnh buốt một bàn tay vì tấm bia mộ đó được làm bằng đá mà sao không lạnh được.... Cúi đầu xuống. Giọt nước mắt không ngừng trải dài hai bên gồ má. mắt anh đẫm lệ rồi. Đây là lần đầu tiên anh thất hứa" Anh phải hứa, Sẽ không bao giờ khóc nữa"nắm lấy bàn tay nhỏ gầy đáp trả lời nói thều thào thoi thóp thở, mím chặt môi run run, anh đáp:" Được anh hứa"…
thật ra tên truyện nếu viết đầy đủ ra là "Nếu 1 ngày em không thể nhìn thấy anh được nữa" mà ghi hết ra thì dài dòng lắm nên mình bỏ bớt chữ rồi nha…
cưới mới hai ngày mà như đã cưới hơn hai thế kỉ.…
Bạn đã bao giờ nghĩ rằng, cái chết, thứ mà được cho là tận cùng của một sinh mạng, được cho là sự giải thoát cho nhiều người, đôi khi là một tội ác không? Nếu câu trả lời của bạn là "chưa", thì hãy cùng với tác giả và khám phá ra cái chết mà được gọi là tội lỗi trong mắt của mọi người.…
Cách mà Trương Gia Nguyên an ủi người thương vừa đi công tác xa cả tuần trời."Sau này, anh sẽ nắm lấy tay em, thay cho lời giãi bày hãy ở bên anh thật lâu, thật lâu nữa"…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Chủ công , Nhẹ nhàng , 1v1 , Jujutsu Kaisen , Chậm nhiệtHanazaka Yuya là trời sinh "Vật chứa", sinh ra đã có sẵn cường đại đồng lực, làm vô số nguyền rủa đối hắn cũng như hổ rình mồi.Vì bình an lớn lên, hắn chỉ có thể tạm thời đem thị lực phong ấn, sắm vai một cái mắt manh người thườngHắn cho rằng nhật tử sẽ cứ như vậy thường thường vô kỳ mà quá đi xuống, thẳng đến gặp một cái tổng dùng đồ ăn thay thế hằng ngày dùng từ nam hài tử.Hắn mạc danh xuất hiện, sẽ đỡ hắn tránh đi chen chúc đám đông; cũng sẽ ỷ vào hắn mắt manh, quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm hắn phát ngốcNgày nọ, cởi bỏ phong ấn Hanazaka Yuya bắt được hắn rình coi tầm mắt, cười rũ mắt: "Inumaki-kun, thích ta sao?"Nam hài không nghĩ tới sẽ bị trảo bao, sợ tới mức nhanh chóng dời đi tầm mắt, lỗ tai ập lên một mạt phấnSau một lúc lâu nhẹ nhàng: "...... Hồi, cá hồi!"…
Câu chuyện dựa trên mối tình tuy đẹp nhưng đầy tiếc nuối của #Mondaycouple Kang Gary và Song Ji Hyo tại chương trình Running man. Chính vì sự nuối tiếc ấy đã tạo động lực cho tôi viết lại câu chuyện này với sự tưởng tường trong mong muốn về cái kết viên mãn hơn cho hai nhân vật chính. "Cô Gái Không Thể Nói Lời Chia Ly, Chàng Trai Chẳng Thể Quay Lưng Rời Bước" Theo lời bài hát gốc của chính Kang Gary thì câu tiếp theo sẽ là "Hai ta đâu còn dành cảm cho nhau, vì vậy nên không thể tiếp tục nữa" Nhưng qua sáng tác của tôi về một cái kết viên mãn hơn, họ sẽ là của nhau. Cảm ơn nếu bạn quan tâm câu chuyện của tôi. Mặc dù văn chương của tôi không tốt nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.…
Tác giả : ChenhouseThể loại : Tình cảm, ngọt, HE, yêu từ nhỏ, sủng, vui vẻ.- " ờ, nhưng tôi không hại cô, đừng sợ"- " đừng làm phiền tôi"- " tao thích mày không lẽ mày không nhận ra"- " cô thích con gấu này ư"- " pha giúp tôi ly coffe"- " cô có cho phép tôi mời cô ăn một bữa"- " sao hôm nay lại ngồi một mình vậy, cô mà cũng ngồi một mình sao"Là em, chính là em, là vợ anh, là mẹ của con anh.Là anh ? Là anh ấy ? Là anh ta ? Là cậu ? Là mày?Sáng tác : 2016Viết hoàn chỉnh : bắt đầu 10/8/2021…
Có người hỏi tôi"Có từng yêu ai sâu đậm chưa"."có từng vì ai mà đau khổ chưa" Tôi chỉ cười trừ mà không nói, vì những điều mà tôi đã trải qua những đau khổ trong quá khứ mà tôi đã trải qua có ai thấu cho tôi... Đôi chân trần nhẹ nhàng bước trên phiến đá xanh trên cầu Nại Hà kí ức khi còn sống cứ ùa về.. Bước đến bên vọng hương đài.Người gác vọng hỏi tôi có muốn nhìn về quê hương lần cuối không, thẫn thờ hồi lâu, người gác vọng như hiểu được tâm tôi, ông cười nhấp một ngụm rượi vong xuyên rồi quay sang nói với tôi : " cuộc đời là bể khổ.. Tình ái làm cho ngươi ngu ngốc điên dại... Nhìn lần cuối rồi cái gì nên bỏ thì bỏ nên quên thì quên " giọng của ông hoà vào trong gió.. Tôi từng bước đạp lên bậc thềm rêu phong,từng món đồ cổ kính toát lên hồi ức của năm tháng như muốn níu giữ những đau khổ của cuộc đời ,ánh mắt tôi nhìn về phía gác mái.. bước chầm chậm , tôi thấy anh ngồi bên những vò rượi vứt lăn lóc đốt cho tôi từng tờ tiền giấy,.Anh lẫm bẩm câu hát khi tôi còn trong cung thấy anh hay hát cho tôi nghe " em ơi em đừng buồn vì chuyện lứa đôi đâu hai hiểu đươc.... "…
----- ĐOẢN... Người ta nói, hoa Bỉ Ngạn là loài hoa rực lửa, cho nên tình ái mới khiến người ta say đắm nồng nàn. Chẳng phải người đời vẫn hay nói "tình yêu rực lửa", "tình yêu cháy bỏng" đó sao? Nhưng thiên tình sử nào, cuối cùng rồi cũng trái ngang oan nghiệt.…
Ta tên là Zayn, một kẻ thất bại bị trục xuất khỏi bộ tộc của mìnhCái tên này của ta...được ban tặng bởi một tên tay sai của một trong thập đại ma vương, đến cả em trai và phụ thân ta cũng được đặt tên vì phụ thân ta chính là tộc trưởng hiện tại của tộc Cuộc đời ta đã từng được rất vui vẻ cho tới cái ngày mà gã tên Gelmudo đó xuất hiện, gã đã khiến cho cả bộ tộc của ta bị biến chất đi và chỉ luôn chú trọng tới sức mạnh" Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải chúng ta trước đây sống rất tốt sao, sao lại thành ra như thế này?"" Nếu không muốn như vậy thì ngươi, kẻ có sức mạnh yếu trong đây thì sẽ bị trục xuất khỏi bộ tộc. Từ mai tộc dạ ưng không còn có liên hệ gì tới ngươi nữa"" Được lắm...nếu người đã muốn vậy thì con cũng không cần nghe lời người nữa, tạm biệt"_______________Thật may mắn vì quyết định rời tộc đó là ý tốt, vì cuộc sống lúc này thật thoải mái mà" Zayn, anh có thể giúp tôi làm một việc này được không?"Tất nhiên là ta cũng phải làm một công việc nữa nhưng phần lớn thời gian rất được tự do nên ta không có định kiến gì cảMà....cậu ta thật sự trở thành thủ lĩnh của khu rừng già Jura này ư? Thật đúng là khó tin mà_____________P/s: Cảnh báoCốt truyện phần lớn nương nhờ cốt truyện chính của bộ Slime và chắc chắn sẽ có tình tiết khác với nguyên tác do mình viết ra. Các nhân vật mình tự tạo ra trong đây đều là tự mình vẽ ngoại hình và tự lên ý tưởng nên tất nhiên là cũng sẽ có những vật phẩm khác không xuất hiện trong nguyên tác…
Một chiếc textfic về GonDraw và TyphTee dù fandom đã dead 💀I fall for "công chúa" so 🤪…
Trong một lần Cổ Trác Y đang lau chùi, bà không may làm vỡ cái bình cổ mấy triệu đô của Vương Minh Lam. Sau đó bà không được tiểu thư giữ lại nữa, mà bản thân bà cảm thấy có lỗi, cho nên Cổ Trác Y đã cầu xin tiểu thư cho con gái là Cổ Trác Tĩnh làm việc ở đây để thay bà trả nợ.Vương Minh Lam: "Em biết tại sao mình ở đây chứ?"Cổ Trác Tĩnh: "Dạ biết"Cổ Trác Tĩnh sau này mới biết rằng có làm cả đời cũng không trả hết nợ cho Vương tổng, cô chỉ còn cách dùng thân.Vương Minh Lam: "Vẫn không đủ""Hôn thêm má bên này nữa"Cp: Vương Minh Lam (nàng) x Cổ Trác Tĩnh (cô)Ôn nhu công x dụ thụ, hơn kém nhau 10 tuổiThể loại: Bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt sủng, ngược nhẹ, hào môn thế gia, HE…
Này......................................................................Biết gì không?Tuổi trẻ ấy, nó là thứ gì đó thật sự rất quý giá. Nó là sự bốc đồng, nó là sự nổi loạn và cũng là duy nhất.Tại sao chúng ta lại không trân trọng nó đi ấy nhỉ?Hãy biết nắm bắt cơ hội, đừng ngại ngần làm việc mình muốn, đừng vì quá khứ mà dậm chân tại chỗ, đừng vì những tiêu cực của bản thân mà khiến cho thế giới trở nên xấu xí và hãy cất tiếng nếu bạn cần giúp đỡ.Bởi vì sẽ có người luôn bên cạnh bạn sẵn sàng hỗ trợ.Bởi vì tuổi trẻ chỉ có một lần mà thôi.Vậy nên........................... đừng lãng phí nó. ~Từ [ Người đã để thanh xuân của mình trôi qua một cách nhàm chán]~* Cảnh báo: Truyện sẽ có một số lời lẽ thô tục và một số vấn nạn xã hội ( vd: ma túy, mại dâm........)Fic này khác với fic trước là có couple nhưng cũng chả hường mấy đâu.…
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất NhậtGiới thiệu:Trong một đêm buông thả.Cô nhất quyết đòi ra ngoài, không phải chỉ là một "màng mỏng" sao? Cô không cần.Tìm đại một người đàn ông khiến mình từ một cô gái trở thành một người phụ nữ chân chính.Nhưng lại không ngờ mình "tùy tiện" đụng phải một ông trùm hắc đạo, lại còn mang thai "long loại"....Anh còn trẻ nhưng đã leo lên được vị trí vương giả, có rất nhiều người muốn lấy mạng anh, nhiều ánh mắt trong bóng tối ngầm theo dõi anh.Trong một lần chạy trốn anh đụng phải một cô gái ."Phụ nữ đưa tới miệng rồi mà còn không dám ăn, anh thật không đáng làm đàn ông..."Cũng bởi câu nói này, anh cướp lấy thân thể cô, lưu lại trên người cô dấu ấn của mình.Nhưng vì đêm đó mà sáng hôm sau anh bị cảnh sát bắt và chịu bảy năm tù....Bảy năm sauAnh giống như vương giả ra khỏi nhà giam, biến đổi trong chớp mắt, anh đã trở thành một giám đốc nổi tiếng toàn cầu.Mệnh lệnh đầu tiên anh đưa ra chính là "tìm ra người phụ nữ kia, nhất định phải bắt sống đến đây ."※※※Trích 1:"Mẹ, mẹ, cha tới""Cái gì? Anh ta ở đâu?""Đang ở cửa""Bảo bối, con nghe mẹ nói, chúng ta phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhưng mà... chạy trốn cũng rất quan trọng.""Hả? Vậy phải bình tĩnh hay chạy trốn?""Ngốc quá, đương nhiên phải bình tĩnh và chạy trốn, mau!"Mỗ bảo, chảy mồ hôi......Trích 2:"Mẹ, mẹ! Cha lại tới nữa!""Cái gì? Còn không mau chạy thôi?""Không kịp rồi, cha đang ngồi bên ngoài.""Bảo bối, con nghe mẹ nói này..."Còn nói nữa à?""Đúng vậy, đây là th…
**Một kẻ được yêu sẽ không hiểu được cảm giác đau đớn của...**---Người hắn yêu và người yêu hắn---♡Ngược, ngược nữa, ngược mãi♡…
Tác giả : Nhật Tử Đằng.Nguồn : wattpadThể loại : Viễn tưởng, huyền huyễnAnh là một thợ săn quỷ hút máu.Sự tồn tại của anh là tiêu diệt tất cả ma cà rồng.Cô là một cô gái đáng yêu, khá khờ khạo.Nhưng thật chất cô lại là công chúa của gia tộc quỷ hút máu.Định mệnh khiến cô nhận được lệnh phải tiêu diệt anh.Định mệnh khiến cô và anh yêu nhau.Định mệnh khiến cả hai rơi vào bướ đường cùng...không lối thoát.Khi sự thật được phơi bày...Cô sẽ lựa chọn như thế nào.Giết anh...hay là cứu anh...phản bội gia tộc.Là sống ...Hoặc chết.Chỉ có một."Giá như em không phải là ma cà rồng.Giá như anh không phải là thợ săn quỷ.Đáng tiếc không có giá như...Chỉ còn lại kết quả"…