Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Năm 17 tuổi là khoảnh thời gian đầu đời của trái tim. Những rung động bất chợt và những tiếc nuối trong quá khứ khiến họ bỏ lỡ nhau rất nhiều lần. Liệu khi thời gian được quay trở lại, cô có thể thay đổi được quá khứ. Hãy cùng tớ trải nghiệm câu chuyện này nhé ! Tuổi trẻ ta hết mình với những tình cảm lung linh...…
Anh, cậu ấm lớn lên trong sự cưng chiều và dung túng vô điều kiện. Chẳng thiếu thứ gì, dù là tình thương hay vật chất. Là công tố viên tiền đồ rộng mở, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Gã, một tên lính xuất thân nghèo hèn. Một sĩ quan. Một điệp viên. Hay đúng hơn, một cỗ máy vô cảm. Thứ được khắc ghi trong não bộ chỉ có nhiệm vụ và sự trung thành tuyệt đối. Trái ngược như mặt trăng và mặt trời. Kẻ rực rỡ chói mắt, người âm thầm soi tỏ... Vốn là người dưng ngược lối, tựa như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể cắt ngang. Cuối cùng lại va vào nhau, như thiêu thân lao vào ánh lửa mê hoặc đầy cám dỗ. . . . Họ là ai giữa những âm mưu đấu tranh đầy toan tính? Chẳng ai cả.Sau cùng, thứ còn sót lại là gì? Của cải hay quyền lực? Danh vọng hay địa vị? Ở đây, chẳng còn gì ngoài những kẻ chưa từng cảm nhận được tình yêu thực sự... Đang học cách yêu và được yêu. ---------⛔Cảnh Báo: Có Rất Nhiều Sự OOC Và Những Chi Tiết Lừa Tình Khác⛔Tên truyện: Ánh Sáng Nơi Cuối ĐườngJung Moo Taek x Choi Cheol WoongTình yêu của những kẻ vừa ích kỷ lại vừa vị tha. Tác giả: Lục NhiễmThể loại: Fanfiction, Boylove, Hiện đại, Diễn sinh. Tình trạng: Đang lết…
Văn án: Tiểu ngọt văn. Bình quyền giá không. 1V1. HE. Nhật càng. Giá không đến đặc biệt trống không bình quyền thế giới, tư thiết nhiều, không khảo chứng, có nghi vấn hoan nghênh hữu hảo đề xuất.Kim Vân nội vệ tả thống lĩnh Hạ Uyên ác chiến trọng thương, mất đi bộ phận ký ức. Dưỡng thương trong lúc đó, người chung quanh tất cả đều chăm chỉ không ngừng hướng hắn truyền đạt một cái đáng sợ tin tức --Hắn cùng Tín vương phủ vị kia chữ đại không biết mấy cái hoang đường nhị cô nương, đúng là một đôi? ! Còn là hắn không cần mặt mũi quấn nửa năm, lại không tiếc cùng tình địch ra tay đánh nhau mới tranh tới? !Hạ Uyên nghe được lỗ tai trường kén, vẫn là chết sống nhớ không nổi cái này phong lưu sổ sách.Hắn mặt không biểu tình đứng tại trên tường thành, nhìn xem cái kia không học vấn, không muốn phát triển, sinh động như thật tại cầu vượt dưới đáy kể chuyện Triệu Kiều, trong lòng hừ lạnh: Xin hỏi ta có thể coi trọng nàng điểm nào nhất?Về sau. . .Hạ Uyên: Mỗi một điểm QAQ.Đây là một cái mất trí nhớ nam quên người trong lòng của mình, về sau không ngừng "Thật là thơm" cố sự.Làm bộ đứng đắn bản văn án:Một cái là gò bó theo khuôn phép ngự tiền kiêu tướng,Một cái là ngựa hoang thoát cương tôn thất quý nữ,Tất cả mọi người cảm thấy hai người bọn họ là thiên làm không hợp.Hạ Uyên: Thiên làm ta không làm.…
Vũ Linh Trang- là một cô gái với cá tính " phóng khoáng " có chút phần nông nổi và hơi chút bồng bột nhưng lại vô cùng nhạy cảm trong cảm xúc bản thân để qua mối tình cấp 2 có phần trẻ con thiếu suy nghĩ và cùng với sai lầm , cô dần trưởng thành mang theo đó là những cảm xúc phức tạp khi gặp được Vũ Tuấn Phong - người đem lại cho trái tim cô những khát vọng đầy sự rung động cùng với đó là những tiếng yêu khi cả hai cùng nhau phấn đấu về chính ước mơ của bản thân...…
Cậu - Là ánh sáng soi lối con tim tôi, một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.Và nơi con tim tôi đã rung động vì cậu, vì từng ánh mắt, vì từng cử chỉ và vì từng hành động cậu làm cho tôi...Dù biết đây là thứ tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã yêu người khác, tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc tình ấy, chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc, dù người đó không phải là tôi."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu cậu..."====Em - Mối tình đầu đơn phương khiến con tim tôi loạn nhịp, là duy nhất.Người ta vẫn thường hay nói, chuyện tình yêu không ai hiểu nổi, tôi cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức yêu từng ánh mắt, từng nụ cười và nhớ mùi hương thoảng qua trên tóc em. Nhưng tôi lại không dám tiến tới nên chỉ đành nói là đã có người trong lòng. Tôi biết, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, và tôi biết từng cử chỉ của em đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi, nhưng cũng chỉ mong em thật hạnh phúc bên người em chọn..."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu em..."====Cả hai con người ấy đều ôm tình cảm trong lòng, chôn chặt nó mà không nói ra. Có hình bóng nhau trong tim, nhưng lại không biết được điều ấy...Cuộc tình này...Rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu đây?===…
🌤️ CỐT TRUYỆN:Tố Như và Duy Phong cùng học tại một trường quốc tế danh tiếng. Tuy là hai "gương mặt vàng" trong giới học sinh nhà giàu, nhưng họ lại gần như không nói chuyện với nhau - cô quá hoàn hảo, còn anh quá nổi loạn.Cho đến một buổi triển lãm ảnh học sinh, Tố Như tình cờ dừng lại lâu hơn trước một tấm ảnh chụp một người con gái đứng giữa sân trường vắng, nắng đổ dài trên vai áo. Không ai biết người chụp là ai.Vài ngày sau, cô nhận được tin nhắn ẩn danh:> "Bức ảnh đó là cậu. Chỉ là cậu không biết đã từng đẹp như thế nào trong khoảnh khắc ấy."Tò mò và bối rối, cô bắt đầu tìm hiểu - và phát hiện ra người đứng sau bức ảnh là... Trình Duy Phong.Từ đó, họ bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ. Không ai biết họ thân nhau, nhưng thỉnh thoảng lại thấy họ biến mất cùng lúc sau giờ học. Họ cùng chụp ảnh, nói về tương lai, chia sẻ áp lực khi sống dưới ánh nhìn của "dòng họ", "thương hiệu gia đình".Cả hai đều là ánh mặt trời trong mắt người khác - nhưng lại là "dư quang" của nhau, chỉ hé ra một phần nhỏ bản thân mình mà không ai thấy được.---💬 "Nếu có một nơi không ai biết đến chúng ta, cậu sẽ làm gì?"💬 "Tớ sẽ làm thời trang. Cậu thì sao?"💬 "Tớ sẽ mở một tiệm ảnh ở Kyoto. Nhỏ thôi. Treo ảnh chụp cậu lên tường."---Rồi kỳ thi đến gần, áp lực càng lớn. Tố Như đứng giữa hai lựa chọn: gánh vác trách nhiệm gia đình, hay bỏ tất cả để theo đuổi giấc mơ ở Ý. Còn Duy Phong cũng phải chọn: tiếp tục sống như cái bóng của anh trai đã mất, hay bước ra, sống là chính mình.Cuối truyện…
Xanh, đỏ, tím vàng,... Những màu sắc khác nhau tượng trưng cho những con người, những tính cách khác nhau nhưng khi những màu sắc ấy được kết hợp lại thì sẽ có một cầu vồng đầy đẹp đẽ và rực rỡ.…
Ghi chú:Trời lạnh khi Nguyễn Ngôn Hi: Rất lạnh, ta muốn nằm.Trời nóng khi Nguyễn Ngôn Hi: Nóng quá, ta muốn nằm.Mộc Thập [ đẩy đẩy mắt kính ]: Ngươi không hề tưởng nằm thời điểm sao?Nguyễn Ngôn Hi: Có, suy xét án tử cùng suy xét thế nào thân ngươi thời điểm.---------------------------------Nội dung nhãn: Kinh sợ hiềm nghi đô thị tình duyên thiên chi kiêu tử chuyên nhất tình Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Nguyễn Ngôn Hi, Mộc Thập ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Phạm tội tâm lý, trinh thám, phạm tội…
Văn án:Nguyễn Trúc Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ đặt chân vào ngôi trường danh giá nhất thành phố - THPT Chuyên Thanh Minh. Không phải vì cô giỏi giang hay xuất sắc, mà bởi vì hoàn cảnh buộc cô phải rời xa ngôi trường cũ, nơi cô từng chịu tổn thương vì bạo lực học đường.Bước vào một môi trường hoàn toàn mới, cô vô tình gặp lại Hoàng Hải Minh - chàng trai từng giúp đỡ cô trong một buổi chiều mưa. Nhưng với Hải Minh , cô chỉ là một cô gái xa lạ không chút ấn tượng. Còn với Trúc Nhi, cậu chính là người mà cô lặng lẽ đặt vào tim từ ngày ấy.Một người đứng trên đỉnh cao, một người mờ nhạt giữa dòng người tấp nập. Liệu tình cảm thầm lặng của Trúc Nhi có thể chạm tới thế giới của cậu? Hay mãi mãi chỉ là một ánh nhìn đơn phương, chờ đợi một lần cậu quay đầu nhìn lại?ĐÂY CHỈ LÀ CÂU CHUYÊN VUI VẺ MÌNH VIẾT THÔI,NHỮNG TÊN NHƯ TRƯỜNG LÀ KHÔNG CÓ THẬT!!…
tác giả : Nhược Hy.tình trạng: ốc sên bò.lịch đăng: là những ngày có nắg và có mây. mô tả truyện:kiếp trước cô là một thần tượng tuổi tin, sau khi xuyên lại trở thành một lớp trưởng bị hội đồng , người người chán ghét. -.+...........0.+..... ...... giờ thể giục. sau khi cả lớp ra sân tập thể giục, thầy giáo giặn : em cho lớp tập trước bài khởi động , thầy có công truyện đi một lát. sau khi thầy đi , cả lớp đều nhìn cô khinh bỉ như kiểu: mày kêu bọn tao tập hộ cái. thấy nụ cười kia , cô cũng đáp lễ cho bọn họ nụ cười trào phúng. cô đi sang chỗ ghế đá ngồi chờ xem bọn họ làm gì. bọn họ thấy cô biết điều thì liền tản ra nói chuyện . đến lúc thầy về , thấy không ai tập thì tức tối. - lớp trưởng sao không cho cả lớp khởi động. lúc này cáu người mới mấyphút trước khuôn mặt không chút biểu tình với người bây giờ thì hoàn toàn khác xa nhau. cô khuôn mặt cúi gầm, bờ vai run run, lắp bắp nói. - thưa ....thưa thầy, hồi nãy em có kêu các bạn tập....nhưng.....nhưng. - nhưng làm sao. - mấy bạn chửi em , còn doạ sẽ đánh em....em.....em...sợ. cả lớp trợn tròn mắt nhìn con người đang nói dối trắng trợn đằng kia. khuôn mặt cô cùi gầm, che khuất khoé môi tinh xảo đang mím lại cố nhịn cười đến bả vai run lên, làm người thầy kia cứ tưởng cô bị bắt nạt. mà cái dáng vẻ kia lại bị người nào đó thu vào tầm mắt - cả lớp bật cóc 2 vòng sân trường…
Vì tuổi trẻ của chúng ta là những lần trải nghiệm mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chỉ là cá thể nhỏ. Có cơ hội gặp nhau trong lớp học, lại có duyên làm bạn cùng bàn, còn phận của cả hai là có thể bên nhau một đoạn đường hay được làm tri kỉ cả đời với nhau là điều ngay cả ông trời cũng không đoán trước được. Thể loại: thanh xuân vườn trường, bạn học cùng lớp, ngược, ngọtCouple: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnMô tả nghe bí ẩn dị thôi chứ đầu óc tui đơn giản nên không ngược gì đâu nhe!!!…
Trong đây gồm những câu chuyện thú vị, mặt chìm của tảng băng trôi trong năm 12 của mình vừa qua, đương nhiên sẽ có thật 90% vì mình sẽ sửa lại tên của người trong câu chuyện.Vì chỉ là một người muốn kể lại câu chuyện của bản thân nên văn phong của tôi sẽ không tốt, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý để tôi viết được trơn tru hơn, cảm ơn mọi ngườiTôi sẽ kể theo ngôi thứ 3.Trong từng câu chuyện tôi sẽ giới thiệu sơ lược về thành viên trong đó để mọi người nắm cơ bản về họ, sau đây là tên của những câu chuyện:1 - Tình chị em của Duyên và Huyền2 - Câu chuyện tình bí mật của Thiên và Thuý3 - Lời tỏ tình của Thiên cho Nguyệt4 - Phi Hùng và những người bạn5 - Người GVCN hay giận6 - Chơi chung thì chung chứ vẫn nói xấu7 - Nhìn thì khờ nhưng bản chất thì không8 - Cái kết viên mãn…
Tác giả: Krystal Apple*******************************************Đây là câu chuyện về "thời gian đem gừng nấu thành đường" của đôi bạn trẻ mà bạn có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong cuộc sống.*******************************************-Tuấn hôm nay không đi sao? -Vy cởi mũ bảo hiểm, làm như vô tình hỏi.-Không, cậu ấy đi đón Minh và Quỳnh. Mặc kệ đi, bọn mình lên trước.Nhà của Mai là 1 căn hộ chung cư nhỏ nằm trên tầng 7. Khi Hân và Vy bước vào, mọi người đã có mặt gần hết, đang chụm đầu vào nướng thịt.-Bát của 2 người này. -Việt cầm 2 cái bát trống đưa cho 2 người. -Sao đến muộn vậy?-Chờ Tuấn và Hân nên hơi lâu 1 chút. -Vy cười cười.-Cậu khỏi ốm rồi à?-Ừ, cảm nhẹ thôi mà, không cần lo lắng, a cảm ơn nhé!…
Tác giả: Shia - Shein .Thể loại: Thanh xuân vườn trường, học đường, hiện đại, ngọt, ngôn tình, HE.Ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện chính là Nguyệt Ánh. [Đôi lúc mình có kèm ngôi kể thứ ba dùng để kể các khung cảnh khác].Couple: Trần Nguyệt Ánh x Nguyễn Minh Hoàng.Số chương: [Sẽ cập nhật sau].___Minh Hoàng - một cậu bé ham học, từ nhỏ đã có khả năng trở thành học bá. Cứ ngỡ cuộc sống chỉ gắn liền với học hành và sách nhưng có lẽ, từ lúc gặp Nguyệt Ánh cuộc sống của cậu đã trở nên thi vị hơn."Không biết thích cậu khi nào, cũng chẳng biết yêu cậu bao nhiêu nhưng cho dù là hiện tại hay tương lai trái tim này vĩnh viễn thuộc về Nguyệt Ánh." - Minh Hoàng.Nguyệt Ánh - một cô gái đáng yêu, hồn nhiên, vui tươi, trong trẻo. Người đem lại cuộc sống muôn màu hơn cho Minh Hoàng. Cứ ngỡ sẽ là bạn với cậu ấy mãi mãi nhưng ai ngờ lại là bạn đời, là tình đầu đẹp đến ngưỡng mộ."Tớ có thể không giỏi bằng cậu, tớ có thể không xinh đẹp bằng cậu nhưng tớ chắc chắn tớ yêu cậu ấy nhiều hơn cậu." - Nguyệt Ánh.Cùng với couple phụ như Tuyết Nhi x Anh Quốc.F4 này cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ của thời học sinh, tình yêu ở độ tuổi thanh xuân - độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người, được ví như " giai điệu đẹp đẽ chỉ ngân lên một lần trong đời."…
Gửi người con trai năm ấy tôi từng yêu.Đây là ngẫu hứng nhớ về khoảng thời gian bên tình yêu đầu của mình, đúng ra là "tình đơn phương".Mình ngẫu hứng viết theo thể thơ, nếu mọi người ủng hộ mình có thể bỏ thời gian viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh tặng mọi người, mình mong nhận được phản hồi của mọi người.Mọi người có thể mở "Hanabi - Sharman Rock" trong lúc đọc để bắt được vibe khi đọc nha.…
Tôi hỏi em saudade là gì?Em trả lời saudade là cảm giác nhớ nhung ai đó hoặc thứ gì đó từng thuộc về mình, nhưng giờ điều đó, người đó đã mất rồi và sẽ không bao giờ quay lại.Tôi lại hỏi em có từng thuộc về tôi không?Em trả lời có nhưng sẽ biến mất và không bao giờ quay lại.Vậy thì em đi đi, cứ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi và hãy yên tâm, tôi sẽ không phát điên lên để đi tìm em, tôi sẽ cho em đi đến bất cứ đâu mà em thích. Cho đến khi mà em không chịu đựng nổi cảm giác nhớ tôi mà quay trở lại, lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không để em chạy thoát nữa đâu.oOoChúng tôi hỏi cô ấy saudade là gì?Cô ấy trả lời saudade là sự hiện diện của sự trống vắng, là mong muốn tìm lại một thứ gì đó hoặc một ai đó mà chúng ta quý trọng nhưng chúng ta biết sẽ không bao giờ tìm lại được.Chúng tôi lại hỏi cô ấy có từng cảm thấy trống vắng không?Cô ấy trả lời có nhưng cho dù có thực hiện lời hứa đó thì cũng không thể lấp đầy được cuộc đời của cô ấy.Cô ấy đã thất hứa với chúng tôi, đã nhẫn tâm để lại một khoảng trống mãi mãi không quên được ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng chúng tôi không giận cô ấy, chỉ mong một ngày có thể dùng tất cả sự dịu dàng của thế giới này và tặng cho cô ấy một cái ôm thật ấm áp.…
Họ gặp nhau vào mùa xuân, khi những cơn gió vẫn còn mang sự lạnh lẽo. Ở bên nhau giữa giao mùa ấm áp. Và chia xa khi ánh nắng nóng bức của mùa hạ tràn về.Truyện không hay, viết cho thỏa cơn thèm và cái sự delulu của tác giả. Cảm ơn các bác đã ghé qua.…
Nội Dung: Khi một chàng trai rung động trước một cô gái-đó là thích.Còn khi mà một cô gái rung động trước một chàng trai- cái đó chính là yêu.Thanh Nhi bé nhỏ đã nghĩ như vậy đấy, thích không thể nào bằng với yêu. Cô có yêu một chàng trai từ hồi còn bé tí. Tình yêu của cô lớn lao bao nhiêu, vậy mà cậu bạn này lại đi thích những đứa con gái khác, cả lớn lẫn trẻ. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, thích đâu thể bằng yêu. Vì vậy cô mong chờ tình yêu này cũng được đáp lại bằng một sự rung động của bạn trẻ ấy.Không cần hắn nghĩ gì, hắn vẫn phải thích cô (bằng một sự ép buộc) !…