Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Có lẽ, đôi khi một người xuất hiện như ánh nắng lặng lẽ - không để sưởi ấm cả thế giới, chỉ để sưởi ấm một người." LƯU Ý: ảnh là của pin, vì LNQ không tồn tại nên không có ảnh, tôi không ăn cắp ý tưởng của bất cứ ai, đọc truyện no toxic.…
Các bạn có muốn tớ viết thêm fanfics nữa không? Nếu muốn thì thuộc thể loại gì? Couple nào? Tớ chỉ support Kyuhyun của Super Junior và Nam Woohyun của Infinite và đối với tớ 2 bạn ý đều là bottom vậy nên nếu yêu cầu fanfics hy vọng các bạn đọc kỹ điều này! Giờ thì comments để tớ biết nào ^^ Thank for voting :3…
Tác giả: Thâm Lam Thủy ThiểnThể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, huyền huyễn, tinh tế, nữ cường, nghịch tập, hệ thống, 1v1, HE.Số chương: 572 + kết cụcVăn Án:Mộ Vân Ca là một hacker đỉnh cấp, thông qua một màn cuối cùng của game online thực tế ảo 'thần tích', cô lại bị trói định với Chủ Thần, hệ thống siêu cấp pháo hôi, không thể không lần lượt tiếp thu khuất nhục mà hệ thống mang lại!Cô thề, dù phải trả giá hết thảy cũng phải kéo Chủ Thần xuống chôn cùng!Đem số liệu hệ thống siêu cấp pháo hôi sửa chữa biến thành hệ thống nghịch tập mạnh nhất. Cô trở về các thế giới cũ, đem vai chính từng người đã ngược mình vô số lần, đạp xuống lòng bàn chân!Mục tiêu của cô chính là chia rẻ nam chính, nữ chính; nghịch tập trở thành người mạnh nhất, hướng về Chủ Thần báo thù!Nhưng khi cô trở về các thế giới cũ, thời điểm chuẩn bị nghịch tập, luôn có một boss phản diện xuất hiện đem cô đóng gói khiêng đi!"Vì sao anh luôn cùng tôi đối nghịch?"Mộ Vân Ca nổi giận, người đàn ông này vì cái gì mỗi thế giới đều theo cô?Boss phản diện cười tà mị, đem cô vây ở góc tường "Bởi vì anh muốn.. yêu em cả đời!"…
Nhìn tiêu đề là biết rồi, thật ra là do tui không biết giải bày cùng ai nên tạm viết vậy. Câu chuyện chỉ là những dòng suy nghĩ "quá lố" của tui mà thôi -,- Nên có lẽ sẽ không theo cốt truyện nào hết, kiểu giống như là nghĩ gì viết đó -,- "mông lung như một trò đùa.. " -_- Chỉ vậy thôi -,-…
Người ta nói cha mẹ yêu thương con nhất nhưng tôi thì không.Tôi chỉ là một cái bóng mãi mãi chìm trong phòng tối.Dù mệt mỏi,dù đau buồn thì cũng chả ai thèm để ý vì tôi cũng chỉ là một người thay thế.Không có bạn bè, học không tốt nên thầy cô không quý.Cha thì lạnh nhạt.Trong căn phòng tối đó,chỉ có một cái bóng lặng lẽ viết một lời trong trang sách.Chẳng ai để tâm hết.…
Một cô hái luôn miệng nói rằng bản thân rất ghét đàn ông và không bao giờ yêu thì sau khi cô xuyên không vào một bộ truyện và trở thành phản diện thì điều gì sẽ xãy ra? Kết cục của bộ truyện:HE(Happy Ending) đôi lúc sẽ có ngược hoặc là khôngBộ này là tôi lấy tên tưởng của bộ "No love no end"nên mọi người sẽ thấh giống nhưng không giống hoàn toàn,chỉ giống 30-40% thôi…
giữa cuộc đời đầy phong ba bão to hazzz đúng là không ai có thể đón trước được chữ ngờ ......................có ai nói cho cậu biết ngủ thôi mà cũng xuyên là sao còn xuyên vào người bạn đã Biết trước kết cục sẽ ra sao vậy phải sống như thế nào đây hả .....gào thét..ing T/g nhà mới xây mong mọi người giúp đỡ nhiều truyện là tự viết có chỗ nào thấy ven ven mong mọi người bỏ qua xin dừng ném đá…
Tác giả : Diệp Du DuEditor : Thiên Thể loại: hiện đại, chủ công, độc chiếm dục cường thụ, thụ truy công, thụ sủng công, HE.Độ dài: 5 chương + ngoại truyệnVăn án:Đây là một câu chuyện xưa sau khi chia tay ~ Đoan Ngọ Hạ Văn ~Nội dung nhãn mác: Cường cường, ngọt văn, luyến ái hiệp ướcP.s: CAO VIỄN LÀ CÔNG, KHÔNG PHẢN CÔNG, KHÔNG NGHỊCH CP, KHÔNG MẮNG CÔNG, CẢM ƠN Lưu ý: Lần đầu edit, mọi người thông cảm mấy lỗi sai nha :>…
Cốt truyện là:Nam Nam bị chất độc của loài hoa này ngấm vào và mọc hoa trên người cậu,Ussr đã dẫn cậu đi đến nơi mà cậu có thể thanh thản lần cuối trước khi chết.Mấu chốt của căn bệnh là nó không có thuốc chữa.Chặng đường họ đi rất lạnh lẽo nên đi đến được nơi đó thì nó là 1 nơi rất ấm áp.Thế nếu anh đã cõng Nam trên,anh nhìn thấy Nam lần cuối là khi cậu đã biến những cánh hoa màu vàng dưới ánh nắng và nước mắt của Ussr...Mị mệt quá ko viết nữa đâu>:3…
Tên truyện: Em Là Duy Nhất Thương Anh.!Tác giả: Tiểu Tịch975Độ dài: Không biếtThể loại: Hiện đại, 1vs1, ngọt sủng, song sạch,He..Lời giới thiệu nhỏ: Nam9 cố chấp chiếm hữu cao, ai thích thì nhảy hố nhé, không thích có thể né.. +Còn văn án bộ này Tịch sẽ viết khi hết bộ này. Nên ai tò mò thì vào đọc nhé, Tịch biết không có văn án rất ít người vào đọc, nhưng Tịch lười suy nghĩ quá, nên để viết sau vậy. +Tam quan nhân vật không đại biểu cho tác giả.…
- Mày cút khỏi đây cho tao con ranh, tao đã cảnh bào mày bao nhiêu lần rồi hả ?? Đừng giả ngu với tao !! Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn tỏ vẻ tức giận, những vết nhăn chằng chịt lộ rõ trên khuôn mặt đã già nua theo năm tháng nhưng đọng lại một chút gì đó ngang tàn, một chút lãnh đạm.- Con sai rồi, xin ông đừng bắt con phải xa mẹ. Con hứa sẽ làm theo những gì ông bảo mà ! Cách đó không xa một cô bé đang cháp tay quỳ lạy, khóc lóc, van này trông đến tội nghiệp.- Tao không muốn tốn thời gian với mày nữa. Một lần nữa tao nhắc lại mày và thằng bố rách nát của mày đừng hòng mà laị gần con gái tao lần nữa tao sẽ không để yên đâu!! Không để ý đến sự van xin của nó ông ta gằng từng chữ một rồi lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ đẩy xe bỏ đi bỏ mặt nó khóc lóc.- Ông ơi con xin ông mà đừng bắt con phải làm như thế. Con sai rồi!!!! ÔNGGGGGGGGGGGGG !!! Con bé hét lên nhìn theo bóng người đàn ông đã bỏ đi trông vô vọng luôn miệng lẩm bẩm “con sai rồi, con sai rồi”....Nguồn: http://www.wattpad.com/…
Biện Bạch Hiền: Cảm ơn anh..Đã gặp emĐã ở bên emĐã cười vì emĐã khóc vì emCòn bây giờ..Anh nên trở về bên người anh yêu thật sự"Em sẽ không rời xa anh mà.."Không giữ lời hứa được rồi, xin lỗi anhPhác Xán Liệt: Xin lỗi em..Vì yêu không trọn vẹnVì ở bên cạnh emVì đã làm em đauVì không cho em cảm giác an toànCòn bây giờ..Anh cần người ấy hơn tất cả, thì ra trong lúc bên em, anh cũng chưa từng bao giờ quên người ấy..."Em sẽ không rời xa anh mà.."Nói ra thì có vẻ thương tâm nhưng cảm ơn em vì đã rời xa anh một lần nữa...Liệu rằng Anh và emChúng taCó thể lại ở bên nhau một lần nữa hay không?…